CHƯƠNG 9 - EM KHÔNG GẤP! CẬU BA GẤP!
THỜI PHONG CHUYỂN LƯU
-------------------------------------------------------
CHƯƠNG 9: EM KHÔNG GẤP! CẬU BA GẤP!
Buổi sáng xong xuôi đâu đó thì chú Minh xuống phòng ăn nói Cậu Ba lên nhà trên nghe điện thoại của Thủy Trúc. Duy nghe vậy thì rút về phòng vì cậu cũng đã hết nhiệm vụ ở nhà bếp hay phòng ăn này.
- Chút nữa nghe điện Thủy Trúc xong tôi vô phòng với em. Đừng chốt cửa nghe!
Cậu Ba đi ngang qua Duy, khi gần tới cửa phòng cậu thì sẵn tiện nói.
Cuộc nói điện thoại của Cậu Ba và Thủy Trúc diễn ra cũng đâu đó hơn mười phút. Đại loại là trưa mai Thủy Trúc rãnh việc. Cô muốn qua thăm và trò chuyện với Cậu Ba sẵn dùng cơm như lời đã hẹn. Tất nhiên Cậu Ba không từ chối. Anh vòng xuống bếp nói chị Lụa để biết đường chuẩn bị rồi mới vô phòng Duy.
- Ngày mai Thủy Trúc sẽ ghé ăn cơm trưa.
- Ừm. Dạ. Cậu Ba có muốn em phụ gì không?
Cậu nghe vậy thì cũng chủ động đề nghị.
- Thôi em cứ tự nhiên. Không việc chi phải nề hà. Thủy Trúc như người nhà của tôi rồi. Mình cứ thoải mái, thân tình như em gái là được.
- Dạ. Cậu Ba chắc nhiều em trai, em gái lắm!
Đột nhiên Duy buột miệng nói vu vơ.
- Em nói vậy là sao?
Cậu Ba nghe thì cũng đôi phần khó hiểu. Anh nhíu mày nhìn Duy.
- Dạ thì... Trước thì có cô Thủy Trúc. Giờ tới em với nhỏ Dương. Vậy ngoài tụi em thì Cậu Ba còn mấy người anh em kết nghĩa nào nữa không?
- Em với Dương là đầu tiên!
Nghe được câu trả lời của Cậu Ba, Duy nãy giờ đang ngồi trên bàn sách nhỏ nhìn bâng quơ ra cửa sổ mới từ từ quay đầu lại.
- Vậy Thủy Trúc là...
- Thủy Trúc thì tự coi là như vậy chớ tôi đâu công nhận hay tuyên bố gì với ai. Nhưng vì lớn lên từ nhỏ, hai nhà cũng hiểu rõ nên tôi thấy cũng không nhất thiết. Thủy Trúc chắc cũng tự hiểu.
Nghe qua có phần hơi mâu thuẫn, nhưng thiết nghĩ mình không có bổn phận gì để hỏi thêm quá sâu xa nên Duy cũng đảo qua chuyện khác.
- Mai em xuống phụ chị Lụa cho vui, dù gì cũng là Cậu Ba đãi khách. Không nên qua loa. Cậu Ba có muốn làm món gì lạ không? Để em coi nghiên cứu thử.
- Ừm... Nếu em muốn thì tôi không cản! Nhưng làm vừa đủ thôi. Tùy theo ý em tất! Với cũng phải tranh thủ thời gian để sửa soạn trước khi Thủy Trúc tới. Đừng xuề xòa quá. Tôi không muốn người khác gặp em trong dáng bộ như vậy.
- Vậy bình thường ở nhà em nhìn kỳ lắm hả? Sao Cậu Ba không nói để em sửa... Chứ...
Duy nghe Cậu Ba nói vậy thì chột dạ. Không lẽ thời gian qua cậu quá thoải mái hay lôi thôi mà anh nói vậy. Cậu lật đật xoay vô kiếng rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
- Khục... Em để ý tới lời tôi nhiều vậy đó hả? Tôi mới nói vậy thôi mà em đã luống cuống lên rồi... Haha!
Tự nhiên nhìn bộ dạng Duy loay hoay trong kiếng Cậu Ba không khỏi bật cười thành tiếng. Anh tiến lại gần vỗ vai cậu:
- Bình tĩnh nào! Em cứ vậy. Ý tôi chỉ muốn em từ nay phải để ý ăn mặc, phong thái hàng ngày. Vì giờ em cũng có danh nghĩa là em trai tôi. Nên không thể muốn sao cũng được. Nhà mình thì làm ăn qua lại với nhiều tầng lớp. Thành ra nhiều khi có khách khứa tới nhà mà vô tình thấy em hay mặc đồ ngủ đi tới đi lui cũng không hay lắm. Hổm nay tôi không tiện nói vì em còn là khách, nhưng bây giờ đã tuyên bố rõ ràng thì cũng đúng lúc rồi. Mớ đồ hôm qua sắm ngoài thương xá em cứ việc mặc thoải mái. Hết thì lại sắm tiếp. Tôi nuôi em được!
Nghe Cậu Ba nói thì Duy cũng đặt cái sự căng thẳng nãy giờ xuống. Quả thực theo thói quen, thì lúc ở nhà, nếu không ra đường thì chỉ mặc mấy bộ pijama hay quần áo thun ngắn cho thoải mái. Bây giờ về đây cũng giữ nguyên nếp cũ. Ai ngờ lại là không hợp với nhà Cậu Ba. Thôi thì phải thay đổi vậy.
- Hôm nay không làm gì thì em cứ ở nhà đọc sách, nghe dĩa, coi truyền hình hay làm gì tùy thích. Tôi có công việc đi tới tối mới về. Chắc cũng khuya. Em chịu khó ở nhà một mình bữa nay. Mai Thủy Trúc qua ăn cơm xong tới chiều mát mát rủ thêm Dương, rồi đi coi diễn hát hay xi-nê gì đó. Để chút tôi đi ngang mấy chỗ đó coi coi có gì hay ho không rồi mua giấy trước.
Cậu Ba nói rồi xoa xoa đầu Duy. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhưng kỳ thực mấy ngày vừa rồi nếu không có Cậu Ba ở nhà thì mấy việc cậu làm cũng không khác bao nhiêu.
Ngồi chơi nói chuyện vãn đâu đó tới gần 10 giờ sáng thì Cậu Ba cũng về phòng chuẩn bị rồi lái xe đi. Tiễn anh ra cửa xong trở vô, lúc tới cửa phòng nhìn xuống bếp cậu lại thấy chị Lụa lui cui nấu bữa trưa. Cuộc sống ngày nào cũng vậy làm cậu cũng bắt đầu thấy có phần nhàm chán. Trừ những lúc nói chuyện hay thảo luận gì đó với Cậu Ba thì cứ như một lịch trình lặp đi lặp lại không ngừng. Chưa kể những lúc tránh né Cậu Ba phải trốn biệt trong phòng lại càng không biết làm gì. Một đứa hướng nội như cậu cũng dần thấy tù túng. Hôm qua được đi ra tới Quận Nhứt nhìn đó đây cũng làm cậu thấy khuây khỏa. Ngày mai lại nghe anh hứa sẽ đưa đi coi hát hoặc xi-nê làm cậu cũng có phần háo hức. Cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một buổi coi hát hay xi-nê ở thời này sẽ như thế nào. Chắc chắn không thể như concert của showbiz sau này. Nhưng cái sự mục kích được mắt thấy tai nghe mới là điều làm cậu mong ngóng.
Buổi trưa nay không biết sao cậu thấy chán chán nên tính nằm luôn trong phòng không xuống ăn cơm. Nhưng ai ngờ đâu chỉ tầm đâu hơn nửa tiếng sau khi chị Lụa gõ cửa gọi, cậu đã nghe chú Minh báo có điện thoại của Cậu Ba. Vừa nhấc ống nghe để lên tai cậu đã nghe anh hơi xẵng giọng:
- Sao trưa nay em không ăn cơm? Sáng nay tôi thấy em đâu có bịnh hoạn hay khó chịu gì? Tính bỏ bữa nữa sao?
Nghe Cậu Ba gắt thì cậu cũng lí nhí:
- Dạ... Sáng nay kẹt vụ kia nên ăn sáng hơi trễ. Thành ra em vẫn còn lưng lửng bụng. Em tính... 2, 3 giờ nhỏ Dương nó dậy rồi ăn chung luôn cho vui...
- Rồi tới buổi tối thì lại trễ hơn mấy tiếng. Ăn uống vô độ như vậy thì sao đường ruột khỏe được?
- Dạ...
Duy im re vì cái điều Cậu Ba "dự đoán". Cậu nghe đầu dây bên kia nén một tiếng thở dài rồi dịu giọng nói:
- Em phải nghe lời tôi. Ăn cho đúng bữa. Không ít thì nhiều. Từ rày về sau, ngày nào tôi có nhà thì thôi, không thì vào giờ ăn dù ở đâu tôi cũng sẽ gọi để kiểm tra. Em liệu mà ăn uống cho đàng hoàng. Không thì... sẽ phạt em!
- Dạ thôi. Cậu Ba đừng giận.. Em nghe lời Cậu Ba mà...
- Tốt! Bây giờ em đưa máy cho chú Minh hoặc chị Lụa để tôi căn dặn chút chuyện. Chiều tôi lại gọi kiểm tra lần nữa.
Cậu buông ống nghe rồi bước vội xuống bếp gọi chị Lụa vì chú Minh đã đi đâu mất. Cậu chỉ nghe chị Lụa dạ, dạ liên tục rồi gác máy chứ không biết bên kia Cậu Ba đã nói gì. Gác máy xong chị Lụa nhìn cậu cười cười:
- Cậu Tư Nhỏ chuyến này mệt rồi. Cậu Ba mới dặn tui nếu cẩu không có nhà phải coi chừng cậu ăn uống cho đàng hoàng. Không có để bỏ ăn lăn lóc như lóng rày được nữa. Cậu Ba cưng cậu quá chừng! Cô Dương cẩu nói cũng nhận làm em gái mà còn chưa thấy dặn kỹ như cậu. Mà cũng đúng, cậu... khờ quá mà....
Duy nghe chị Lụa nói thì chưng hửng. Hóa ra ngay cả người mới quen cũng nhận xét như vậy. Thấy cậu ngồi thừ mặt ra thì chị Lụa biết mình đã nói hớ nên vội vã phân bua:
- Úi chết cha! Cậu Tư Nhỏ đừng hiểu lầm. Cậu đừng buồn nghe. Tui... tui... – Chị Lụa vừa nói vừa vỗ vỗ lên trán ra điều rất hối hận. – Ý tui là... Cậu hiền với nhút nhát quá. Nhiều khi tui thấy cậu không giống anh Hai của cô Dương. Cô Dương cổ lanh lợi, hoạt bát với nhanh trí nữa.
Càng nói chị Lụa càng lúng túng.
- Chị nói đúng mà. Hồi còn ở nhà ai cũng nói hai đứa em như vậy.
Duy cười nhẹ trả lời. Dù gì thì nhận xét của chị Lụa cũng đâu có sai.
- Trời ơi! Sao tui càng nói càng bậy vậy nè trời!
Chị Lụa mếu máo như sắp khóc tới nơi.
- Nhưng... nhưng mà tui thấy thương hai cô, cậu lắm. Từ hồi dưới quê lên tới trên này. Lần đầu tụi tui thấy người quen của nhà chủ mà gọi tụi tui là chị, xưng em. Cậu đối xử với tui, với ông Minh hay hai thằng Nhân, Hào nhiều lúc còn quan tâm hơn Cậu Ba nữa. Tui nói thiệt! Cậu đừng...
- Thì em có nói gì đâu đa! Sao chị làm một hơi vậy. Tại em cũng đâu phải con nhà trưởng giả quý trọng chi. Tụi em cũng là người bình thường ở chỗ tụi em ở thôi. Nhưng may sao trong lúc hoạn nạn trôi dạt tới đây rồi được Cậu Ba với mọi người thương rồi chiếu cố. Tụi em phải quý mọi người chứ! Mà em nói thiệt... Nếu không có Cậu Ba ở nhà thì thôi chị với mọi người gọi em bình thường như hổm nay đi. Chứ Cậu Tư này Cậu Tư kia em ngại chết!
- Thôi thì em muốn thì chị cũng gọi cho em vui lòng. Nhưng có Cậu Ba thì không được à nha. Lỡ có gì Cậu Ba rầy tụi chị chết. Còn bây giờ chị xuống dọn cơm cho em nghe. Ăn một chén lưng lưng cũng được. Để bụng tối ăn đúng bữa. Cho chị dễ ăn nói với Cậu Ba. Chiều cẩu gọi nữa đó! Em không sợ chớ chị sợ! Bây giờ tìm nhà chủ như nhà Cậu Ba khó lắm. Chính cuộc lại còn loạn lạc.
Ai nói cậu không sợ Cậu Ba? Có bao giờ cậu dám trái ý anh đâu. Chỉ cần anh thở mạnh cũng làm cậu muốn ngất xỉu.
- Chị Lụa với ổng nói gì mà xù xì nãy giờ vậy. Em đứng đây cũng không để ý!
Nhỏ Dương bữa nay dậy "khá sớm". Nhỏ đang đứng dựa vô tủ buffet nhìn Duy và chị Lụa. Áo ngủ trễ một bên vai. Tóc búi củ tỏi cọng dựng, cọng xõa rũ rượi không có trật tự gì. Trên mắt vẫn còn chưa lau hết chì kẻ đen. Viền môi còn lem nhem vệt son mờ mờ màu cam hồng. Chắc tối qua quá mệt nên nhỏ chỉ lau qua loa rồi ngủ luôn. Gặp thêm ở thời này ai cũng vẽ mắt đen dày, tô viền môi đậm nên mới ra nông nỗi. Tối qua nhỏ đã ráng dùng hết trí nhớ về lối make up thời này mà họa mặt. Ai ngờ được khen nức nở.
- Cô Bảy dậy luôn rồi! Thôi chị dọn cơm hai người ăn chung luôn nghe.
Chị Lụa thấy bộ dạng nhỏ Dương vậy thì cười cười. Ánh mắt khó hiểu không biết sao nhỏ này lại có thể bầy hầy như vậy. Con gái ở thời này họ chỉ ra khỏi phòng sau khi đã chỉnh trang xong xuôi đâu đó. Chị thắc mắc không lẽ Cậu Ba không nhắc nhở nhỏ sao? Trong khi với Duy thì anh luôn muốn quản chặt. Bây giờ lại còn thêm chuyện kiểm tra ăn uống. Mà sao lại dễ dãi với Dương quá.
- Làm ơn đi đánh răng, rửa mặt rồi chải đầu, mặc đồ cho nghiêm chỉnh lại. Xong rồi thì vô phòng cho anh nói chuyện. Sáng giờ có nhiều chuyện lắm mà nhỏ ngủ chưa dậy. À không... Từ tối rồi!
Duy chán chườn nói nhỏ Dương rồi đứng dậy vô phòng trước. Vậy đó mà tối qua nhỏ còn tưởng mình sắp đi thi hoa hậu tới nơi. Luộm thuộm vầy thì có mà được giải hoa hậu bầy hầy!
Nhỏ Dương nghe Duy nói thì cũng chân cao, chân thấp đi xuống nhà sau. Chừng đâu gần nửa tiếng mới thấy trở lên lại. Đầu tóc, quần áo cũng đã ngay ngắn, gọn gàng. Nhỏ bắt đầu ngồi nghe Duy kể tất cả mọi chuyện từ tối qua tới giờ thì mắt tròn mắt dẹt. Con buồn ngủ lâng lâng cũng theo từng tình tiết mà bay biến. Lâu lâu còn rú lên mấy hồi phấn khích. Cậu vừa kể vừa bịt miệng nhỏ lại để lỡ đâu có ai đi ngang thì mệt. Nghe hết xong xuôi nhỏ bắt đầu cảm thán.
- Trời ơi! Mới có một đêm mà Hai bỏ bùa ổng lẹ vậy đó hả?
- Bỏ bùa cái con... khỉ! Người ta đã kể đàng hoàng mà nói gì đâu vậy?
- Giờ thì EM TRAI, mai mốt thành MỢ HAI mấy hồi. Hahahaha. Ủa quên! CẬU BA thì phải MỢ BA chớ! Hahahaha....
Nhỏ Dương nằm ngửa vừa cười vừa đập đập tay xuống nệm. Duy ngồi một bên mặt đỏ như mặt trời. Cậu không biết có sai lầm khi kể cho nhỏ nghe không. Cười đã nhỏ lồm cồm bò dậy nói tiếp.
- Em nói mà Hai không tin em! Ổng không phải trai thẳng mà. Hahaha!
- Thôi đi! Đã tới đâu đâu. Người ta nói để người ta còn suy nghĩ. Nhiều khi dừng luôn ở đây rồi sao? Đừng để anh phải hy vọng rồi chưng hửng chớ...
- Tới đây rồi mà Hai còn nhát cáy vậy. Rõ ràng sáu, bảy phần rồi. Ổng mê Hai rồi! Chỉ có là ở thời này ổng còn do dự ba cái con mắt người đời gièm pha thôi. Chứ ổng không cong cũng đã tự bẻ vì anh rồi! Chứ đâu mà rước hai đứa lạ hoắc về làm em nuôi. Mà nói đúng hơn ổng nuôi anh á! Chứ em thì như hàng khuyến mãi thôi.
Duy nghe nhỏ Dương nói thì trong lòng cũng khấp khởi hơn một phần nào đó. Cậu thấy chuyện Cậu Ba làm sáng giờ cũng dồn dập hơn cũng là một loại tín hiệu để tin tưởng.
- Vậy còn... Thủy Trúc?
- Thủy Trúc thì sao trời??? Ổng đâu có xác nhận thân phận gì cho nó? Ổng cũng đâu có nói với anh ổng muốn cưới nó hay gì khác. Đúng chưa? Hai bận tâm chi. Mà có em ở đây chèo cái thuyền này cho Hai, không lật đâu.
- Sao nhỏ lạc quan ghê... Phải chi anh cũng được một phần như nhỏ thì...
- Nhiều khi anh như em ổng không mê anh đâu. Hahahaha.
Nhỏ Dương lại thả một tràng cười lớn rồi ngúng nguẩy bước chân sáo xuống nhà dưới trước. Cậu ngồi thừ ra một lúc rồi cũng đi theo.
Trong buổi cơm nhỏ cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới nước. Lâu lâu còn nói mé mé tào lao chuyện Cậu Ba với Duy làm cậu xém mắc nghẹn mấy lần. Tới khi thấy cậu nhăn nhó dữ quá nhỏ mới chịu dừng lại. Chị Lụa với chú Minh đi qua đi lại nghe cũng cười theo nhưng chắc không hiểu.
Ăn cơm xong nhỏ Dương cũng đâu chịu buông tha. Nhỏ bám theo Duy xà nẹo ra tới ngoài vườn rồi nói tung trời những thứ mà nhỏ có thể nghĩ ra cho cái tương lai viễn vông kia. Cậu nghe cũng thấy thích nhưng vẫn sợ rằng nếu phán đoán của nhỏ sai và cậu thì đang tin vào cái điều tươi sáng đó sẽ hụt chân. Phải một hồi sau chị Lụa ra gọi cả hai trở vô vì đang quá nắng mới dừng lại. Chị sợ hai anh em trúng nắng thì tối nay Cậu Ba về chắc sẽ nổi trận sóng gió.
Cứ vậy chiều rồi lại tới tối, thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Đúng 6 giờ 30 thì Cậu Ba gọi về nhắc nhở chuyện ăn cơm như đã nói. Chị Lụa cũng nghe lời anh mà giám sát cậu.
Cơm nước xong đâu đó, cậu lên phòng khách mở TV coi thì đa số các kênh chiếu thời sự với mấy tin vắn thời chiến ở các vùng. Cậu cũng ít để tâm tới chuyện chế độ cũ nên không hứng thú mấy. Với ở nội đô này thì cũng ít có gì xảy ra to tát. Còn tới 15 năm nữa mới có chuyện biến động lớn ở nơi đây. Cậu ngồi đó coi vẩn vơ mấy kênh chiếu nhạc nước ngoài một hồi thì sóng bị nhiễu xẹt liên tục. Thấy vậy cậu tắt luôn.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ, cậu nhắm chừng Cậu Ba cũng sắp về nên ra bàn đá ngoài hiên ngồi đợi. Không biết sao tối nay cậu lại muốn đợi anh về. Chắc tại nhỏ Dương hồi sáng đã tiêm nhiễm vô đầu cậu mấy chuyện kia quá nhiều nên bây giờ cậu vô thức làm vậy chăng?
Quả đúng như cậu dự đoán. Hai mươi phút sau cậu thấy đèn xe dừng ngoài cửa lớn. Nhìn quanh thấy chưa ai ra mở cửa, cậu bèn chạy ra. Thấy cậu mở cửa, nhìn qua kính lái Cậu Ba khá ngạc nhiên. Bình thường việc này chỉ có hai thằng Nhân, Hào làm.
Xe vừa dừng trong sân, Cậu Ba chưa kịp bước xuống đã nói vọng vô nhà:
- Sao tối nay trong nhà không cử ai canh cửa để Cậu Tư Nhỏ phải ra mở cửa đây?
Hai thằng Nhân, Hào nghe được thì chạy sấp ngửa ra.
- Dạ dạ! Tụi con đang phụ chú Minh vặn lại cái ống nước gần chuồng hai con Đen, Trắng. Nó mới bị bể ra đây. Nước tràn ra ngập sâm sấp. Chú Minh sợ không sửa liền tối nay ướt chuồng có mấy con chó con. Thành ra... Tụi con không nghe tiếng xe... Xin... xin lỗi Cậu Ba...
Thấy tụi nó mặt tái xanh Duy cũng không nỡ nên giật giật tay áo Cậu Ba.
- Tại em ra ngồi ngoài này chờ Cậu Ba về. Thấy tụi nó chưa ra kịp nên em chạy ra trước thôi. Cậu Ba đừng rầy tụi nó tội nghiệp.
Cậu Ba nghe Duy nói thì không nhìn hai thằng Nhân, Hào nữa mà trực tiếp quay qua cậu. Dù đang có vẻ tức giận nhưng khóe miệng anh vẫn kịp cong lên rồi lại dịu giọng xuống:
- Em chờ tôi về?
- Dạ...
- Hai đứa xuống phụ chú Minh tiếp đi. Ở đây vầy được rồi. Khi nào xong nói chú Minh nhớ lên đánh xe vô ga-ra cho tôi.
Hai thằng Nhân, Hào thấy vậy thì mừng húm chạy đi mất. Cậu Ba cũng đã bước xuống xe, sẵn tiện hỏi Duy thêm lần nữa:
- Sao hôm nay em lại chờ tôi về? Có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?
- Dạ không...Tại... Em muốn chờ cậu vậy thôi...
- Ừm... Tôi thích...
Duy đưa tay cầm lấy chiếc cặp da đang trên tay Cậu Ba, hạ thấp cằm:
- Vậy... vậy...
- Vậy thì sao?
- Lần sau em cũng... sẽ.. chờ... như vậy. – Cậu nói ngắt quãng, nước bọt như nghẹn lại nơi cuống họng.
- Em chờ ai?
Đột nhiên Cậu Ba bước lên chắn phía trước Duy. Hai tay anh giữ chặt vai cậu, đầu cúi sát, mũi gần như đụng vào mũi cậu.
- Em... em...
Với khoảng cách như vầy Duy như hóa đá. Cậu thấy mặt anh đang tiến gần mình tới mức không thể tiến thêm được nữa. Hơi thở nồng ấm, thoang thoảng mùi rượu Whisky phả nhẹ trên mũi cậu.
Từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống một cảm giác tê rần hết các cơ bắp trên người. Cơn chấn động xuất phát ở cổ rồi từ từ truyền xuống sống lưng, sau đó lan tới hai bên cánh tay. Trong phút chốc cậu bỗng co người lại rồi định bước lui. Ai ngờ đâu anh đã nhanh tay giữ chặt eo cậu. Mũi anh cọ cọ trên mũi cậu. Một bên môi nhếch lên điệu cười mị hoặc. Mắt nhắm hờ...
- Em tính đi đâu? Em vẫn chưa trả lời tôi mà.
Lồng ngực cậu dường như sắp nổ tung. Các dây thần kinh trong đầu nở ra hết mức. Cậu ấp úng nói. Hơi thở gấp gáp:
- Cậu Ba... đừng làm vậy... Em ...
- Em không thích sao?
Mặc dù nói vậy nhưng Cậu Ba vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục cạ phần thân dưới sát vào cậu. Cậu liền dứt khoát đưa hai tay lên trước ngực để cản anh lại. Đoạn đẩy nhẹ hai tay anh đang giữ lấy eo mình ra. Cậu bước lùi liền ba, bốn bước chân.
- Em làm vậy là từ chối tôi?
- Em... Cậu Ba đừng để em hiểu lầm. Cậu say rồi... Cậu đừng để em lợi dụng cảm xúc của mình...
- Em lợi dụng cảm xúc của mình? Tôi không hiểu ý em...
Lúc này Cậu Ba cũng đã dừng lại và đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu. Quả thực tối nay anh đã uống vài ly. Nhưng không tới nỗi mất tự chủ. Chỉ là anh thấy cao hứng khi nghe Duy nói cậu chờ anh về. Trong lòng anh thấy phấn khích rồi trong phút chốc không kềm chế được.
- Tối qua Cậu Ba nói với em cậu cần thời gian để xác định cảm giác của mình là gì. Nhưng mới chỉ qua một ngày mà cậu đã... Em sợ Cậu Ba... ngộ nhận. Em cũng... vậy. Em luôn khó mà từ chối được cậu, hồi nãy nếu em chịu đồng lõa với cảm xúc của mình thì có lẽ em đã xuôi theo cậu mất rồi. Nhưng... em thấy nếu làm vậy thì em đang lợi dụng sự yếu lòng của chính mình để tiến gần với cậu. Em sợ sẽ mắc sai lầm... Nên là...
- Em không tin tôi?
- Em tin Cậu Ba chứ! Nhưng em cũng muốn có sự rõ ràng như cậu đã nói... Chớ cậu đừng vì chút cao hứng nhất thời mà... Chưa kể nếu theo như tuyên bố của cậu sáng nay mà làm vậy thì nó càng không đúng là anh em. Em xin Cậu Ba đừng làm vậy nữa... Em là thích Cậu Ba thật lòng nên...
Nói tới đây Duy cúi mặt xuống, hai vai run run. Cậu đang ráng đè nén sự xúc động của mình. Cái khoảnh khắc hồi nãy quả thực là điều cậu mong chờ, là kỳ vọng trong cái viễn cảnh mà nhỏ Dương vẽ ra. Nhưng nếu thật sự nó chỉ là phút cao hứng của Cậu Ba thì sau này người đau lòng sẽ là ai?
- Tôi hiểu rồi... Tôi xin lỗi em nhiều lắm! Quả thực là tôi chỉ tự nhiên muốn làm vậy với em chớ không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Ai ngờ đâu lại làm em mông lung tâm trí. Tôi bậy quá...
Cậu Ba nghe Duy nói thì đã phần nào nhận ra hành động quá vội vàng như vậy đã làm cậu sợ. Lý do cậu nói hoàn toàn đúng đắn. Vừa mới nhận anh em buổi sáng, buổi tối đã ve vuốt cậu như vậy thì có khác nào anh đang quá dễ dãi, đồng thời nghĩ cậu cũng vậy? Cảm giác hối hận đang tràn ngập tâm trí anh. Anh biết cậu thích anh rất nhiều thông qua cử chỉ hay từng hành động nhỏ. Việc cậu chờ anh ra ngoài về hồi nãy làm anh rất vui. Vì ngoài cha má hay mấy người hầu luôn làm theo lệnh thì không ai chờ anh như vậy. Em gái anh thì càng không làm việc đó. Nên khi nghe cậu nói sẽ chờ anh mỗi tối làm anh thấy rất mãn nguyện mà muốn có hành động gì đó để đáp lại tâm ý cậu. Ai ngờ đâu lại thành ra tình huống như vầy.
- Em không sao đâu. Tại em thôi! Cậu Ba đừng bận tâm. Không phải lỗi của cậu đâu. Mà em vô ngủ trước nghe! Ngày mai dậy còn làm bếp với chị Lụa để đón khách.
Duy vội nói rồi bỏ đi một nước vô nhà. Cậu đi sao cho nhanh nhất có thể để lại Cậu Ba đang đứng tần ngần trong sân. Hồi nãy khuôn mặt tươi cười của cậu ra mở cửa cho anh không phải đang rất phấn khởi, hào hứng sao? Vậy mà chỉ trong mấy phút anh lại biến vẻ vui mừng đó thành trầm tư, lo lắng. Anh cũng định đuổi theo cậu nhưng lại ngập ngừng bước chân. Anh sợ cậu lại càng rối trí hơn thì sao...
- Cậu Ba... Cậu lại có cảm giác khác lạ nữa rồi sao? Chuyện cậu Khải Dương lần trước cậu nói là hiểu lầm. Nhưng lần này là...
Chú Minh từ sau lưng Cậu Ba bước tới. Nãy giờ ông đứng trong góc tường đã thấy hết mọi điều xảy ra. Cậu Ba thấy vậy cũng không giấu giếm.
- Chú thấy sao?
Chú Minh chỉ thở dài rồi đáp lửng.
- Chuyện này là do ở cậu chứ tui cũng không biết chi mà xen vô. Tui ít học, may được ông bà chủ thương mà cho làm trong nhà. Nên từ đó giờ tui kính trọng cả gia đình cậu. Cái chuyện cậu lần trước với cậu Khải Dương làm ông bà chủ phiền lòng không dứt mấy tháng trời. Cậu Ba nói cậu không có ý niệm gì sai trái hay quá độ với cậu ta mà chỉ xem như anh em bạn bè thân thiết. Vậy mà với cậu Duy hổm nay, tôi lại thấy...
Chú Minh nói tới đây thì ngập ngừng, ánh mắt đầy suy tư.
- Chú thấy nếu tôi thích đờn ông thì có là điều chi lớn lao không?
- Ông trời sinh ra thứ nào trên đời cũng có trống, mái. Dù là con vật hay cây cối. Tuy nói là vậy nhưng tui thì không dám chắc rằng cái sự tình này của cậu có phải là điều sai quấy không? Cậu thích ai là chuyện của cậu. Là do tình cảm trong bụng dạ của cậu. Tôi tin cậu cũng đủ tài trí hay hiểu biết mà tự trông rõ lòng mình.
- Chú thấy Duy thế nào?
- Cậu hỏi thì tui cũng nói thẳng chứ không lảng tránh. Cậu Duy hiền lành, tôi thấy cẩu cũng là người tốt. Chỉ có là xuất thân vẫn chưa biết rõ ràng. Lâu lâu tui cũng nghĩ lung trong dạ. Nhưng nhìn cẩu nói năng, cử chỉ thì lại thấy nhút nhát quá. Chắc cũng là người vô hại. Cẩu giấu chắc cũng do mặc cảm. Tối đoán vậy. Vậy chớ mà cũng có cẩu khi quả quyết, mạnh dạn lắm đa. Như hồi nãy... Tui không cố ý nhưng cũng đã lỡ... Cẩu làm vậy cũng đúng chớ không sai. Cậu hơi gấp... Hồi sáng thấy cậu gọi tụi tui lên nói chuyện thì tui cũng chắc mấy phần. Nhưng tui nghĩ cậu sẽ từ từ mà liệu tính. Ai mà dè... Chắc cẩu sợ...
- Chú dặn chị Lụa với hai đứa nhỏ tuyệt đối đừng nhắc tới Khải Dương hay chuyện chi lúc đó. Cậu ta không chịu nổi đâu. Với cái tính hay suy nghĩ thì chắc cậu ta bỏ đi mất. Tôi không muốn mất cậu ta...
Nghe câu cuối cùng mà Cậu Ba nói thì chú Minh đã hiểu được mười mươi tâm ý của anh. Bây giờ vấn đề chỉ là thời gian.
- Vậy tui cũng mong Cậu Ba thấu suốt mọi sự.
Chú Minh chỉ nói vậy chứ không thêm gì nữa. Ông lẳng lặng leo lên xe để chạy vào garage.
Còn lại một mình, Cậu Ba cũng chưa muốn vô trong mà đi loanh quanh trong sân với cái đầu chất đầy suy nghĩ. Tới như chú Minh cũng đã mấy phần nhìn ra cái sự việc của anh. Thì cái sự suy nghĩ của anh có phải là hơi dư thừa rồi không? Tối qua đọc được trang nhật ký đó của Duy, trong lòng anh đầy biến động. Anh muốn lật thêm về phía trước để xem thêm vì anh chắc chắn sẽ có thêm nhiều lời viết về mình. Nhưng phần vì đắn đo, phần vì tôn trọng cậu anh đã không làm vậy. Rồi sau đó chỉ vì một câu "em thích Cậu Ba" của cậu đã làm anh lung lay tâm trí. Anh không ngờ cậu cũng như mình, thậm chí còn mạnh dạn hơn mà dám nói thẳng ra. Trong khi bình thường cậu ít khi dám thể hiện ý kiến của mình, bao nhiêu lần nói chuyện hay bàn luận cũng đều là do anh biết ý mà khơi gợi cho cậu tự nhiên mà nói. Anh cũng nhớ cái ánh mắt mà cậu nhìn anh lúc chơi đàn chất chứa biết bao trân trọng. Cậu luôn sẵn sàng nghe theo lời anh. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ thấy cậu "thích" anh như thế nào!
Cái sự muốn xác định kia của anh đơn giản chỉ là một trò hoãn binh. Anh cũng thấy không vững dạ hoàn toàn khi cứ tự nhiên mà nói "tôi cũng thích cậu". Anh không biết đờn ông với đờn ông có thực sự bên nhau được không. Điều anh biết về mấy chuyện tương tự ở nước ngoài cũng chỉ gián tiếp thoáng qua chứ không phải do chính anh trải nghiệm nên càng mông lung lạ. Mà việc anh không muốn mất cậu cũng là thật!
Đi một hồi cũng vòng qua tới bên trái sân nhà, anh thấy ánh đèn lọt ra từ khe cửa chớp, nơi trước đây là cửa sổ phòng mình, nhưng bây giờ đã là phòng cậu thì đứng lại. Anh quyết định tiến sát tới, cúi thấp người, khụy chân xuống rồi theo khe cửa mà nhìn chếch lên. Anh thấy cậu đang ngồi bần thần trên bàn sách. Hai tay chống lên ôm ra phía sau gáy. Hai mắt hoe đỏ, gân máu nổi rõ lên. Cậu không khóc thành tiếng nhưng khóe mắt cứ rưng rưng. Nước mắt chực chờ ngay mi dưới nhưng cứ nằm yên đó. Ngay lúc này đây anh muốn chạy nhanh vô nhà mà gõ cửa phòng cậu. Nhưng lý trí đã ngăn anh lại. Anh tự trách mình thật nhiều. Anh thấy lồng ngực mình thắt lại rồi nhói lên mấy cái. Anh đau lòng!
Ngồi phía sau cánh cửa là vậy nhưng Duy đâu biết bên ngoài cũng có người cũng đang ngổn ngang tâm trí như mình. Mặc dù lúc nãy đã nói vậy với Cậu Ba. Nhưng về tới phòng cậu lại bắt đầu sợ chính mình đã tự cắt đứt con đường sắp tới. Có thể anh không say, anh chỉ đang ra thêm tín hiệu. Còn cậu thì lại chặt ngang. Vẫn là những luồng suy nghĩ không ngừng đầy mâu thuẫn. Cậu thực sự thấy hoang mang. Cậu sợ sự từ chối vừa rồi sẽ làm động tới lòng tự ái của anh. Vì vốn dĩ anh là người nói ra điều gì thì hầu như ai cũng răm rắp nghe theo. Nhờ buổi tiệc mà cậu cũng đoán biết anh ngoài xã hội cũng là người có tiếng nói. Thêm với cái tư duy của thời này thì việc phân biệt tầng lớp có khi cũng ảnh hưởng tới anh không? Càng nghĩ cậu càng muốn thét lên. Quá nhiều điều, quá nhiều cảm xúc lên xuống chỉ trong hai ngày liên tiếp. Cuộc sống ở đây còn chưa biết tương lai ra sao, đường về nhà cũng mù mịt. Vậy mà bản thân cậu thì lại để mình bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm. Cậu thấy bản thân mình dở tệ!
- HẾT CHƯƠNG 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store