ZingTruyen.Store

THỜI PHONG CHUYỂN LƯU

CHƯƠNG 3: NGẠI

TieuDuy0810

- Chết cha!... Dạ không phải... Em nói con Trắng nó đẻ. Em nói lẹ quá! Cậu Ba đừng hiểu lầm!

Duy cúi đầu xin lỗi Cậu Ba vì "câu chửi" của mình. Quá tệ! Ăn nói không để ý gì hết! Cậu đứng đó không dám ngước mặt lên nhìn.

- Cậu Ba đừng giận ổng nha. Ổng làm cho con Trắng nó đẻ được nên mừng quá mà nói xàm! – Nhỏ Dương nín cười giải thích cho Duy. Nếu là khi còn ở nhà thì có lẽ nhỏ đã lăn từ đâu đó xuống rồi cười vật vã với cái tình huống này.

- Cậu Duy! Cậu nói chi kỳ vậy? Cậu Ba sao đẻ được! – Thằng Hào gãi gãi đầu.

- Hào! Im! Không được nói leo! – Ông Minh la thằng Hào. Khóe miệng giật giật.

- Hừm. Mới sáng ra đã bị chửi! Tôi có làm gì để cậu đây phật lòng không? – Cậu Ba nhíu mày.

- Dạ... Em... – Duy thấy Cậu Ba như vậy thì lại càng bối rối hơn. Khuôn mặt dường như đã tạo thành một góc song song với mặt đất. Hai tay vân vê tà áo pijama đến nhàu nhĩ hết lên.

- Ở đây nói sai thì sẽ bị phạt à nha!

- Dạ... – Ngoài mấy tiếng dạ, dạ ra Duy không còn biết nói gì. Không lẽ Cậu Ba khó tính đến vậy sao? Nhìn sắc mặt lành lạnh của anh mà Duy rợn tóc gáy.

Cả khu vườn bỗng nhiên chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng, không ai nói thêm gì. Tất cả đều đang chờ thái độ của Cậu Ba.

- Haha... Sao căng thẳng vậy. Tôi giỡn mà! – Cậu Ba thấy ai cũng căng thẳng thì cười phá lên.

Cậu Ba giỡn nhưng Duy thì đứng hình. Như hiểu được cậu đang nghĩ gì thông qua gương mặt cứng đờ kia anh bước lại gần vỗ vỗ vai cậu.

- Cậu nói vậy với tôi thì không sao chứ cha tôi mà ở trên này là cậu mệt đó nghe!

- Dạ... Tiếng Duy nuốt sâu vô trong nghe lí nhí, thảm hại.

- Thôi gần trưa rồi, tôi đưa cậu vô nghỉ. Chứ đứng ngoài này nắng nôi một hồi lại mệt! Cô Dương cũng vô nhà luôn đi. Trong phòng khách có mấy cái dĩa hát tôi mới sắm chiều hôm kia. Không biết cô có muốn nghe không?

- Dạ... Em thích ở đây chơi với hai thằng nhỏ này hơn Cậu Ba ơi! Nhạc nhẽo với em nó hổng có quen nhau. Em mù nhạc! – Nhỏ Dương nghe tới việc nghe nhạc thì giật lui. Sáng giờ ra vườn nhỏ đã làm quen được với hai thằng Nhân, Hào. Tụi nó sinh đôi. Mới 16 tuổi. Là cháu họ của ông Minh đem lên đây cho ở hầu Cậu Ba.

- Hai đứa coi chừng chị Dương đừng bày trò để chị mệt nghe! – Cậu Ba căn dặn hai thằng Nhân, Hào rồi ung dung bước đi.

- A! Dĩa hát! – Duy reo nhỏ trong miệng.

- Cậu thích nhạc? – Cậu Ba đang đi phía trước nghe tiếng thì quay lại hỏi.

- Dạ không! Ở chỗ em ít thấy dĩa hát nên nghe Cậu Ba nói em mừng thôi. – Hồi sáng đã xém lộ đuôi một lần. Nhất định không được để lộ thêm sơ hở nữa. Duy giả tảng.

- À! Vậy cậu có muốn nghe thử không?

- ...

- Coi bộ cậu hay mắc cỡ quá! Tôi thấy cô Dương có vẻ lanh lợi và dễ tính hơn đa. Cổ mới đó đã làm thân với hai thằng nhỏ, chị Lụa. Chú Minh thì chưa nhưng tôi nghĩ đâu chừng dăm bữa nửa tháng cổ cũng "thu phục" được ổng. Cổ nói chuyện với tôi cũng mạnh miệng hơn cậu. – Cậu Ba cười cười rồi quay lưng bước tiếp. Có lẽ lần đầu hoặc hiếm khi anh gặp được cậu trai nào hay ngại ngùng như Duy.

Cứ vậy rồi người trước, người sau đi một mạch vô phòng khách không nói thêm câu nào. Vô đến nơi Cậu Ba ấn vai Duy ngồi xuống cái ghế đẩu kế bên cái máy hát. Đoạn với tay lấy một cái trên cùng rồi bỏ lên khay. Khi chiếc kim được gạt xuống một giai điệu nhè nhẹ vang lên... Là một ca khúc mà sau này được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt có tên "Những Nụ Tình Xanh" - Tous Les Garcons Et Les Filles....


Tous les garcons et les filles, De mon âge
Se promènent deux par deux, Et moi je vais seule
Tous les garçons et les filles. Ont leur amoureux
Et moi je suis seule...

* Đáng lẽ ca khúc này được ra mắt năm 1962. Trễ hơn timeline 1960 của truyện. Nhưng tác giả rất thích nên xin phép cho xuất hiện sớm hơn trong truyện này.

Những lời lẽ nhẹ nhàng, buồn man mác cứ vậy mà tuôn ra từ cái ống đồng bóng loáng hình hoa loa kèn kia. Duy ngồi đó, nghe rồi chìm đắm vào không gian hoài cổ mà bấy nhiêu lâu nay người ta đang cố gắng tái tạo lại ở Saigon thì nay chính cậu lại đang được trải nghiệm thực tế. Các loại đĩa hát, máy hát lúc này đang ở giai đoạn cực thịnh, vẫn còn mới tinh nên âm thanh phát ra trong trẻo, sạch sẽ chứ không nhiễu đục, hột hạt như những bản remaster lại trên mạng. Cậu Ba đang ngồi đối diện cậu trên salon, tay nhịp nhịp trên đùi, đầu hơi ngửa ra, mắt nhắm hờ. Rồi chợt cậu lên tiếng.


- Cô gái trong bài nhạc cô đơn quá! Em nghe cũng mấy lần rồi. Lần nào cũng thấy man mác buồn!

- Cậu hiểu tiếng Pháp? – Cậu Ba mở mắt ra, ngồi thẳng dậy hỏi Duy. – Không phải cậu mới nói ở chỗ cậu ít có dĩa hát mà. Cái dĩa này tôi vừa mới mua mà sao cậu đã biết?

- Dạ.... Ý em là.... – Thêm một điểm trừ. Vì quá nhập tâm nên trong vô thức tự nhiên Duy lại phát ra lời bình luận kia.

- Cậu hiểu sao nói tôi nghe? Tôi không thích ai nói gạt tôi đâu. – Âm giọng Cậu Ba nghiêm nghị hẳn nhưng trên gương mặt vẫn là nét bình thản.

- ... – Duy vẫn lặng thinh. Đầu óc rối bời. Cậu thấy mình dở quá! Phải chi hồi nãy từ chối luôn như nhỏ Dương, phải chi kềm chế hơn một chút thì bây giờ đâu lâm vô hoàn cảnh này. Nói cũng mệt, mà không nói cũng chết!

- Duy! Cậu sao vậy? Tôi chỉ muốn hỏi điều thành thật thôi mà! Cứ bình tĩnh... – Nhận ra sự bối rối trên mặt Duy đang hiện rõ dần. Cậu Ba trấn an. Anh nghĩ lúc này chỉ cần anh nặng lời thêm một chút thì cậu ta xỉu mất! Đàn ông con trai gì kỳ!

- Dạ... Nội dung thì tóm gọn là... Cô gái đó cô đơn, xung quanh cô ta ai cũng đều có đôi, có cặp. Ở đâu trên đường hay thậm chí trong quán café người ta đều quấn quýt nhau. Chỉ có cô ta là một mình... Ừm... Và cô ta khát khao có được một tình yêu, một người bên cạnh. Nhưng kết quả vẫn là không. Rồi cô ta khóc...

Tới nước này thì không nói hay nói gì cũng kẹt cả hai chiều rồi. Duy nói một hơi cho Cậu Ba nghe những điều mình biết về ca khúc đó. Lỡ tới đây rồi thì cũng không lui được nữa.

- Cậu cũng vậy?

- Hả??? Cậu Ba nói gì vậy?

Duy giật mình khi nghe Cậu Ba hỏi.

- Thì hồi nãy cậu nói mà. Cậu nghe xong cũng man mác buồn!

- Cũng... cũng không hẳn! – Cậu phủ định yếu ớt.

- Cậu không đơn giản là một người từ dưới quê lên đây! Với mấy điều cậu biết thì tôi nghĩ lại càng không! Tại sao cậu lại gạt tôi?

Duy không ngờ Cậu Ba lại vô thẳng vấn đề như vậy. Ở thời này không có ai dưới quê làm ruộng hay ở gần núi mà biết xài đồ Tây, biết nghe nhạc rồi còn biết luôn cả tiếng Pháp. Mà thật ra Anh, Pháp, Hoa cậu đều thông thạo. Vì toàn thời gian của cậu luôn là phải học.

- Em không có ý gạt Cậu Ba.... Em cũng không phải có ý xấu. Cũng không phải trộm cướp hay lông bông gì. Em cũng được đi học. Em cũng được giáo dục đàng hoàng nên biết mấy thứ mà Cậu Ba đang nghi ngờ em đã nói gạt cậu. Mà giờ em khó giải thích quá. Em không biết bắt đầu ra làm sao cho Cậu Ba tường tận. Em cũng là người ở thành phố Hồ... Ủa không. Ở đô thành Saigon này! Nhưng em lại không ở đây...

- Cậu là người đô thành nhưng lại không ở đây? Ý này hơi mù mờ! – Cậu Ba nghe Duy nói lòng vòng tới đây thì cũng phải thắc mắc. – Cái nơi Đồng Nai mà cậu nói tôi gọi bạn bè làm trên Sở nhờ tra vấn dùm thì không hề có nơi nào tên như vậy. Vậy tóm lại cậu và cô Dương từ đâu tới?

Đến đây thì Duy như đi luôn vô ngõ cụt rồi còn xây thêm hàng rào nhốt mình lại. Bí đường thật sự. Hay là kiếm chuyện rút lui? Nghĩ rồi cậu trả lời Cậu Ba:

- Dạ. Nếu Cậu Ba đã điều tra rõ như vậy thì thôi anh em tụi em xin phép cáo từ. Để khỏi phải khó xử hay tạo thêm niềm nghi hoặc trong lòng Cậu Ba. Chứ bây giờ em thực sự cũng không có cách để nói sao cho cậu hiểu nữa... Tiền bạc Cậu Ba tiêu tốn tối hôm qua giờ thì xin cậu làm phước cho tụi em nợ lại. Vài hôm tụi em thử tìm chuyện để làm rồi tôm góp gởi lại cậu sau...

- Tôi đâu đã nói tiếng nào là muốn đuổi hai người đâu? Nếu có điều khó nói thì thôi tôi không hỏi nữa. Tôi cũng không phải người vô tình, bạc bẽo mà đuổi hai người đi trong cơn khốn đốn này. Thôi cứ ở lại đây mà trú chân. Nhìn hai người cũng không tới nỗi nào. Nhưng nhứt quyết về sau đừng nói gạt tôi điều chi nữa! Một lần thất tín, vạn lần bất tin. Lần này tôi bỏ qua. Làm gì cũng phải thành thực với nhau thì mới đặng được! – Cậu Ba thấy Duy khó xử thì cũng không muốn dồn ép nữa.

- Cậu Ba không ngại tụi em phiền cậu sao? – Duy rụt rè hỏi lại.

- Vậy cậu thấy từ hồi hôm tới giờ hai người có phiền tôi không?

- Dạ... Có....

- Haha! Tôi thấy sợ cậu rồi đó Duy!

Bất ngờ Cậu Ba cười lớn làm Duy ngạc nhiên nhìn lên. Anh đứng đó cười có vẻ thoải mái. Hai tay khoanh trước ngực. Đầu nghiêng nghiên nhìn cậu.

- Sao Cậu Ba cười vậy? Bộ em nói gì sai hả cậu?

- Cậu... không sai nhưng tôi... Xin lỗi... – Cậu Ba nhận thấy mình hơi quá trớn thì đứng thẳng lên nghiêm chỉnh. Anh chỉ đơn giản là thấy thú vị vì sự ngây ngô kia của Duy. Có vẻ cậu rất hiểu biết nhưng lại ứng xử quá nhút nhát. Thành ra bộ dáng cứ khúm núm trông ngồ ngộ. Rõ ràng anh thấy mình đối xử với cậu ta rất tốt. Can chi mà phải sợ anh tới vậy?

Duy đứng đó lặng im thin thít. Cậu sợ tiếp tục nói thì Cậu Ba lại sanh thêm nghi ngờ về một chuyện khác. Sáng giờ cậu gây họa đủ rồi! Cậu thầm trách nhỏ Dương chạy bay biến ngoài vườn không biết làm gì. Đã cậu không lanh lợi như nó mà còn bị bỏ chơ hơ một mình trong đây với Cậu Ba. Một người quá tinh tường. Vụ tên tỉnh cậu nghĩ nói đại vậy là xong. Nhưng Cậu Ba thì chỉ cần một chút thời gian đã lật tẩy được cậu.

- Duy nè! Tạm thời tôi sẽ thử tin cậu trước. Rồi tới khi nào cậu thấy tin tưởng tôi thì kể cho tôi nghe chuyện của cậu. Nếu có gì khó khăn mà là điều hợp tình, hợp lẽ thì tôi sẵn sàng giúp cậu. Có đồng ý không?

- Dạ... Em cảm ơn Cậu Ba!

Quả thật ngay lúc này Duy phải đang tự hỏi không biết mình có phải đang quá may mắn không? Tự nhiên xuyên không tới đây thì thôi đi. Lại gặp được Cậu Ba đây là một điều quá may mắn. Người này tử tế tới không ngờ. Từng cử chỉ, hành động tối qua của anh ta làm cậu cảm nhận được điều đó. Tới ly nước để bên đầu giường giữa đêm anh ta cũng không bỏ qua.

Mặc dù lúc này cậu biết anh ta vẫn còn nghi ngờ mình và nhỏ Dương nhưng lại chọn cách khôn khéo nhất để giải quyết tình thế khó xử nãy giờ. Anh ta để cậu tự nói ra khi nào cậu muốn, trong khi bản thân anh ta có quyền được biết. Chứ không muốn làm khó, làm dễ tới cùng. Cho dù anh ta chỉ mới biết hai anh em cậu chưa đầy 24 tiếng. Ai lại dễ dãi như vậy với hai người lạ hoắc với nhân thân không rõ ràng. Đây có phải là quá lịch sự rồi không?

- Cậu mệt chưa? Có muốn vô trong nghỉ thêm một chút không?

Cậu Ba thấy Duy không có ý nói thêm gì thì tự "giải vây" cho cậu.

- Dạ... Vậy em xin phép Cậu Ba!

Mới đứng lên bước được mấy bước thì Duy bị choáng nhẹ. Chân nọ đá chân xiêu nên bật ngửa ra sau. Vốn tưởng sẽ tiếp đất một cú hoàn hảo ai ngờ đã được hai bàn tay từ phía sau kịp thời giữ lại.

- Cậu bị sao vậy? Tôi kêu bác sĩ Trung nghe!

- Em thấy nhức... nhức đầu. – Duy cảm thấy hơi thở ấm nóng của Cậu Ba đang phả nhẹ vào gáy mình thì cũng cứng hết người lại.

- Để em đưa ổng vô phòng cho Cậu Ba! – Nhỏ Dương tới giờ mới chịu ló mặt vô. Nhỏ thấy tình hình vậy thì nhanh chóng vịn vai Duy thế chỗ cho Cậu Ba.

- Anh tưởng mày ngủ ở ngoài đó luôn rồi đó nhỏ! – Duy gắt nhẹ.

- À! Còn chửi được vậy là không sao! Em buông tay à nha.

- Lạy cô nhỏ! Làm ơn tha cho tui!

- Vậy thì đừng lèm bèm nữa. Đi! Đi! Đi! Đi....

- Phải chi nhỏ em tôi cũng được như cô Dương...

Cậu Ba đứng đó thấy hai anh em lời qua, tiếng lại thì bất giác lên tiếng. Nhỏ Dương nghe vậy liền xoay đầu lại đáp:

- Thì thôi Cậu Ba coi như em là em gái của Cậu Ba luôn cũng đâu có sao!

Nói rồi nhỏ đẩy lưng Duy đi một hơi vô phòng. Để lại Cậu Ba đứng ngẩn ngơ trong phòng khách. Trên môi anh thoáng một nét cười. Ngoài cửa ông Minh đang đứng nhìn vô trong thấy tình hình nãy giờ cũng thở dài một cái rồi lặng lẽ trở ra vườn.

Vô đến phòng trong Duy lật đật chốt cửa lại rồi nói liền một hơi với nhỏ Dương:

- Sau này nhỏ hạn chế để anh một mình với Cậu Ba đi nha. Sáng giờ anh hố hai lần rồi đó. Sợ muốn xỉu. Cũng may ổng quá lịch sự nên để yên không hỏi tới nữa. Chứ không chắc anh đi đầu thai được mấy kiếp rồi đó nhỏ! – Duy nói miệng méo xệch.

- Em thấy hết mà. Hai người nói chuyện em đứng ngoài cửa chứ đâu! – Nhỏ Dương không có gì là ngạc nhiên khi nghe Duy thuật lại tình hình.

- Rồi sao không vô cứu anh?

- Em thấy nhờ vậy nên Cậu Ba mới mềm lòng đó! Cái mặt anh lúc bị ổng lấn lấn tới thộn ra vừa tội, vừa mắc cười. Chứ em nhảy vô là ổng hỏi em tới gia phả ba đời luôn rồi.

- Ừm....

- Ừm, ừm cái gì. Ông Cậu Ba này có vẻ ưu ái Hai đó. Anh hổng thấy hả? Từ tối qua tới giờ. Đáng lẽ em là con gái ổng phải take care em chứ. Còn này ổng lơ lơ. Chỉ tập trung với Hai!

- ...

Thấy Duy không nói gì nhỏ Dương tiếp luôn.

- Hai coi sáng giờ em ra ngoài đó tìm được cái gì nè! – Nhỏ vừa nói vừa rút ra một chiếc nhẫn.

- A! Sao hay vậy nhỏ??? Ở cái góc mà tối qua mình rớt xuống đúng không? Hồi sáng anh đi ra đó cũng tính kiếm mà gặp vụ con Trắng. - Duy reo lên mừng rỡ.

- Đúng rồi. Em nhờ hai thằng nhỏ kia tìm phụ á! Tụi nó cũng nhiệt tình lắm.

- Sao nhỏ làm thân với người ta được hay vậy? Tối qua tụi nó còn nắm cổ mình!

- Mỹ Nhân Kế đó ông ơi! Ai như ông! Hở chút là rúm ró hết trơn!

Nói rồi Duy nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên đúng ngón áp út trên tay phải như trước khi xảy ra chuyện rồi hồi hộp chờ đợi. Nhỏ Dương cũng nhìn không chớp mắt. Tay nhỏ nắm chặt tay cậu để có gì là "bay" liền. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy có động tĩnh gì! Duy thử lật tay qua lại rồi xoay xoay chiếc nhẫn cũng chỉ thấy nó nằm yên đó bất động!

- Haizzzz! Vậy chắc phải có gì đó mới làm nó sáng lên lại được. Chứ tối om vầy không đúng nhỏ ơi!

Duy chán nản tháo chiếc nhẫn ra rồi đưa lên ngắm nghía. Thôi tạm cứ giữ đây đi. Làm của phòng thân cũng được. Lỡ có rủi ro hay không về được nữa gì thì đem bán chắc cũng được vài đồng bạc ở thời này. Mặc dù ở đây với Cậu Ba nhưng không lẽ không có lúc bắt buộc phải xài tiền. Ngẫm nghĩ thêm một chút Duy xỏ chiếc nhẫn vô sợi dây chuyền mà cậu đang đeo trên cổ để khỏi rớt mất chỗ khác nữa.

- Em thấy Cậu Ba có vẻ giàu lắm đó Hai! Ở thời này mà có căn nhà như vầy. Thêm cái kiểu sang chảnh, học thức đó nữa!

- Rồi sao?

- Trời đất! Sao trớt quớt vậy ông già! Thì ít ra mình cũng có chút hậu thuẫn.

- Hậu thuẫn gì? Có phải họ hàng, thân thích gì với người ta đâu mà đòi. Anh chỉ tính ở đây mấy bữa. Đợi mình rành tình hình hơn thì cũng phải cáo từ người ta. Ở lì trong nhà người ta cũng kỳ cục thấy mồ!

- Anh tính cũng đúng. Mà... Không lẽ hai đứa mình phải chịu cảnh tối cổ này hả Hai? Ở đây lâu chắc em chết quá!

Nhỏ Dương nói xong thì ngồi rụt lưng lại cảm thán. Không wifi, không Facebook, không Tiktok, không người quen, không có chỗ đi chơi, xung quanh thì bom đạn có thể rơi vô đầu bất cứ lúc nào... Có phải là nhỏ sắp đi tu khóa mùa hè phiên bản pro max rồi không?

- Thôi đi nhỏ! So với xuyên về thời xưa lắc xưa lơ có vua, chúa này nọ thì xuyên về đây đã là quá hên rồi. Có TV, tủ lạnh, quạt máy, tiện nghi đầy đủ này kia đồ. Cũng gần như thời mình rồi còn gì! Sao hay than quá à!

- Thì cũng phải cho người ta thời gian thích nghi chứ! Hức...

- Anh đang lo! Không biết ba mẹ đi về thấy cái phòng anh toang hoang, rồi cả hai đứa mình cùng biến mất sẽ ra sao nữa? – Duy nói giọng trầm ngâm. Bắt đầu cậu đã suy nghĩ tới chuyện ở tương lai. Đây là điều lo lắng nhất của cậu. Hai đứa con cùng mất tích. Mà nếu may mắn cả hai đứa tìm được cách về sớm thì thôi. Chứ mấy năm, thậm chí hai, ba chục năm nữa mới về được thì thảm rồi! Còn nếu vĩnh viễn không về được thì...

Hức....

Đang mải mê suy nghĩ thì Duy nghe được tiếng nấc của nhỏ Dương. Quay qua nhìn thì thấy mắt nhỏ đã rưng rưng từ lúc nào.

- Em cũng sợ y như Hai vậy... Có khi nào mình không về được nữa không?

Duy không trả lời mà trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh. Nắng trưa nhàn nhạt xuyên qua từng tán cây lấp lánh chiếu xuống từng mảng nhỏ trong vườn. Gió hiu hiu thổi làm mấy ngọn lá, đầu cỏ rung rinh nhè nhẹ. Lâu lâu thêm tiếng chíu chít của mấy con chim sẻ đang lượn từng vòng. Ai mà biết đằng sau vẻ bình yên kia là gì?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tầm khoảng 12 giờ 30 thì có tiếng gõ cửa phòng. Nhỏ Dương đứng dậy bước lại mở cửa. Là Cậu Ba.

- Tới giờ cơm trưa rồi! Hai người đói chưa? Xuống ăn cơm với cả nhà nghe!

- Dạ... Anh Duy ổng mệt nên ngủ rồi. Chắc chiều ổng mới dậy. Em cũng mới ăn đây nên chưa đói mấy. Cậu Ba với cả nhà ăn trước đi nha. Rồi có gì tụi em tự lo sau cũng được.

- Vậy tôi dặn chị Lụa để phần cho hai người trong gạc - măng - rê (garde-manger). Chút hai người ăn sau thì nói chị Lụa hâm lại đồ ăn cho nghe! – Cậu Ba vừa nói vừa ghé mắt nhìn Duy đang ngủ say trên giường. Hai hàng chân mày hơi nhíu lại không biết đã đăm chiêu gì đó trước khi ngủ.

- Dạ. Làm phiền Cậu Ba quá! – Nhỏ Dương gật nhẹ đầu. – Em cũng xin phép trở lên lầu nha cậu!

- Ừ! Cô lên nghỉ đi! Dưới này có gì tôi để mắt tới cậu Duy giùm cho!

Nhỏ Dương vừa mới khuất lưng lên cầu thang thì Cậu Ba cũng khép cửa lại đi xuống phòng ăn dưới bếp.

Trong phòng ăn mọi thứ đã sẵn sàng. Trên bàn bày sẵn một tô canh chua cá lóc để ở giữa nghi ngút khói, một đĩa cá bống trứng kho tiêu, một tộ kho quẹt ba rọi nhỏ, một đĩa hột vịt chiên hành, một đĩa đậu hũ dồn thịt sốt cà chua, thêm chén nước mắm cốt dằm thêm mấy trái ớt hiểm đỏ tươi. Chú Minh, chị Lụa, hai thằng Nhân, Hào cũng đã vô bàn ngồi hai bên đợi sẵn. Chỗ của Cậu Ba ở đầu bàn hướng đối diện ra cửa bếp.

- Cậu Duy với cô Dương sao không xuống ăn vậy Cậu Ba? – Chị Lụa thấy Cậu Ba chỉ trở xuống một mình thì hỏi liền.

- Cậu Duy mệt nên ngủ rồi, còn cô Dương thì nói chưa đói. Thôi nhà mình ăn trước đi! Chị lấy mấy cái đĩa bới ra mỗi thứ để phần cho họ rồi để vô gạc – măng – rê nghe.

Nói rồi Cậu Ba nhắc ghế ngồi luôn vô bàn. Tay bưng chén cơm được chị Lụa vừa bới ra ăn từng miếng từ tốn.

- Cậu Ba thấy hai người đó sao? – Chú Minh vừa gắp miếng cá vô chén cho Cậu Ba tiện miệng hỏi.

- Không phải sáng nay tôi đã nói rõ ràng, tường tận cho chú nghe rồi sao? Hai anh em cũng là người đàng hoàng, có ăn học, văn hóa. Chỉ là họ chưa muốn cho mình rõ gia cảnh. Chắc gia đình gặp biến cố khó lường hay hiểm nghèo chi đó mà chưa muốn kể cho mình. Thủng thẳng dăm bữa nữa coi hai người có tin tưởng mà nói cho tôi biết không!

- Dạ! Tôi cũng thấy cậu Duy kia hiền. Cô Dương thì hoạt bát. Tối qua tôi cũng vội quá! Đánh người ta! Cũng may... – Chú Minh gật gù đồng ý. Thật ra chú Minh cũng không hẳn là ác độc hay vô lý gì mấy. Ông chỉ là quá trung thành, với cũng trông coi Cậu Ba từ hồi nhỏ nên mới vậy. Tình hình tối qua ông sợ là tụi gián điệp hay lông bông cà nhổng nhảy vô hòng gây bất lợi cho Cậu Ba nên mới nóng vội như vậy.

- Dạ tụi con cũng thấy chị Dương chỉ đẹp với vui tánh lắm cậu! – Thằng Nhân nói chen vô. Giọng hào hứng.

- Mồ tổ tụi bay! Mới thấy người ta đẹp đã vậy! Đũa mốc mà chòi mâm son ha tụi bây! – Chị Lụa trở đầu đũa gõ nhẹ lên đầu thằng Nhân.

- Tôi thấy để hai anh em ở lại đây chắc cũng không can chi đâu cậu. Thời chiến như vầy, Cậu Ba thì tốt bụng. Mình giúp được người ta thì giúp chớ không thôi cũng tội người ta! – Chị Lụa nói bồi thêm vô. Chị thấy hai anh em nói chuyện với chị dạ, thưa đàng hoàng thì cũng có cảm tình. Mặc dù nhìn hai người có vẻ không chung tầng lớp nhưng thanh niên trẻ bây giờ nói gì cũng một dạ, hai thưa với người ăn kẻ ở thì hiếm lắm. Chắc cũng phải được giáo dưỡng tốt lắm mới như vậy.

Cậu Ba vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ. Anh thấy cả nhà đều đồng tình giữ hai anh em Duy lại thì cũng vui lòng. Anh càng tin tưởng mình đã nhìn đúng người. Nhưng trong bụng cũng một phần nào đó càng muốn biết rõ hơn câu chuyện của họ.

- Vậy có gì mọi người để tâm coi họ cần giúp gì thì giúp nghe. Tôi nhiều khi bận rộn cũng không quản được hết! Lỡ có gì họ lại nghĩ nhà mình hời hợt! À mà có ai hỏi hay thắc mắc thì nói là bà con dưới quê lên đây chơi ở lại dăm hôm ít bữa nghe!

- Dạ! Cậu Ba!

Mọi người đều đồng thanh đáp lời Cậu Ba. Nhỏ Dương đứng "rình" trên cầu thang nãy giờ cũng đã nghe hết được lời nói của mọi người trong nhà. Nhỏ thở phào rồi tự thấy cảm ơn ba mẹ đã sinh ra hai gương mặt uy tín này. Đã xuyên không nhưng không bị người ta ghét!

Duy ngủ một giấc dậy thì thấy đầu cũng nhẹ hẳn. Không còn choáng váng như hồi nãy. Cậu thấy trong phòng không có ai thì đoán nhỏ Dương đã lên lầu. Sáng nay dậy sớm chắc là lên ngủ bù lại rồi! Cậu chống tay ngồi dậy rồi lò dò xỏ đôi dép của Cậu Ba mở cửa ra ngoài. Đi ra phòng khách rồi nghía ra vườn thì không thấy ai nên cậu trở ngược xuống nhà sau. Xuống tới phòng ăn thì thấy mọi người cũng đã dùng bữa gần xong. Món mặn cũng đã dọn xuống gần hết. Trước mặt Cậu Ba là đĩa nho với cam sành cắt sẵn.

- A! Cậu Duy đói bụng chưa? Ngồi xuống đây tôi hâm đồ ăn lại ăn cơm luôn nghe! – Chị Lụa thấy Duy xuất hiện trước cửa thì đứng dậy nói lớn, đoạn tiến lại kéo cái ghế đối diện Cậu Ba cho cậu ngồi xuống.

- Dạ... Em mới ăn hồi 10 giờ đây. Còn no quá! Thôi chị để đó đi. Chắc tối em ăn luôn một lần!

Duy khá ngạc nhiên khi thấy cả nhà Cậu Ba cùng ngồi ăn chung cười nói rổn rảng. Theo lời chú Minh nói ở trên này Cậu Ba chủ trương không cần ăn uống, lễ nghi cầu kỳ như dưới nhà cha má dưới quê. Anh bắt mọi người tới giờ ăn phải tập trung hết để ăn chung một lượt. Tất cả đều ngồi chung bàn chứ không phân chia chủ, tớ gì hết. Đồ ăn cũng được căn dặn nấu vừa đủ, đừng dư dả, thừa mứa. Chính cuộc thì ngày nào cũng thay đổi, biến động. Ai biết ngày mai có còn như hôm nay không nên cũng phải biết thu vén cuộc sống sao cho vừa phải.

Cậu thầm thán phục cái tư tưởng đi trước thời đại này của anh. Mà nhiều khi ở thời của mình nhiều nhà người giúp việc cũng phải ăn sau chứ cũng không được ngồi chung bàn với chủ như vầy.

- Cậu hay bỏ ăn vậy hả Duy? – Cậu Ba ngồi ở đầu bàn bên kia nhìn Duy hỏi.

- Dạ không phải... Tại em còn no thiệt mà cậu. – Thật ra thì cuộc sống ở tương lai vốn dĩ làm gì có giờ ăn cố định nữa. Đa số mọi người đều là đụng giờ nào, ăn giờ đó. Bận rộn riết rồi thói quen ăn uống cũng thất thường. Bán thân hết cho tư bản!

- Ăn uống không đúng cữ dễ bị bệnh tiêu hóa, đường ruột. Không ăn được nhiều cũng ráng ăn ít. Cữ thuốc trưa nay cậu còn chưa uống! Không ăn rồi uống vô nó cào ruột chết nghe! – Nói rồi Cậu Ba quay qua nói với chị Lụa – Chị bới lưng chén cơm ra cho cậu Duy ăn rồi uống thuốc!

- Em ăn không nổi... thiệt.... – Duy đang ráng từ chối thì im bặt khi thấy sắc mặt Cậu Ba nghiêm lại.

- Cậu ăn đi không thôi Cậu Ba rầy đó nghe! – Chú Minh thấy vậy thì liền bảo Duy đừng trái ý Cậu Ba nữa.

Chỉ mất tầm mười phút chị Lụa đã dọn bàn ăn lên lại rồi để chén cơm nóng hổi xuống trước mặt Duy.

- Cậu ăn đi! Cậu Ba giận rồi kìa! – Vừa nói chị vừa vỗ vỗ lưng Duy.

- Ui... Shhhhhh.... – Duy nhăn mặt khi chị Lụa vỗ trúng chỗ bầm trên lưng cậu.

- Chị Lụa! Cậu Duy bị thương ở lưng chưa khỏi đâu! – Cậu Ba thấy vậy thì cũng phải lên tiếng nhắc nhở chị Lụa.

- Dạ. Ui chu cha! Tui hổng biết! Tui nghe cha già Minh nói cậu bị thương mà không biết ở đâu!

Nói rồi chị Lụa lại xoa xoa lên lưng Duy. Nhưng có ngờ đâu xoa một hồi chị lại dùng lực tay hơi mạnh ấn đúng vô ngay chỗ xương bả vai bị nặng nhất làm cậu biến sắc.

- Á! – Duy hết chịu nổi nên kêu lên thành tiếng. Cái lưng mới thấy êm êm được chút bây giờ đã đau thấu trời.

- Chết rồi! Tui đụng trúng đâu nữa hả cậu? – Chị Lụa thấy vậy thì chồm lên trước lo lắng hỏi. Tay lại bấu chặt vô vai Duy. Lần này độ lực có phần nặng hơn nữa. Không hiểu sao tay phụ nữ lại cứng ngắc mạnh bạo như vậy.

- ... ƯM.. Ahhhh.... Chị ơi... Chị đừng có bấu vô vai em nữa. Đau lắm... – Cậu nhăn mặt trả lời chị Lụa vì đã quá đau. Mắt cậu ứa nước. - Chị ơi chết em!

- Chị bỏ tay ra liền đi! – Cậu Ba thấy chị Lụa rối rắm tay chân thì cũng rời ghế đi qua đầu bàn bên này.

- Bà Lụa ơi bà Lụa! Bà dang ra đi! Người ta xám mặt hết rồi kìa! – Chú Minh cũng hốt hoảng la lên rồi kéo chị Lụa ra.

Sau khi chú Minh kéo chị Lụa ra thì Duy thở mạnh một cái rồi ôm ngực hổn hển. Cậu đưa tay lên che bả vai mình lại. Sợ chị Lụa "manh động" lần nữa.

- Thôi! Thôi! Chị bỏ hết đồ ăn lên mâm nhỏ rồi bưng vô phòng cho tôi! – Cậu Ba xua xua tay lên bàn kêu chị Lụa làm theo mệnh lệnh của mình rồi nhanh chóng kéo Duy đứng dậy. – Về phòng tôi coi thử coi sao!

- Tui xin lỗi nha cậu Duy! Tui bị liệu nên tay chưn tui luộm thuộm quá! – Chị Lụa thấy mình làm Duy đau thì cũng bối rối. Chị bị liệu nên dễ quýnh tay, quýnh chân. Hồi nãy nghe Duy la đau chị bị bất ngờ nên càng vỗ, càng bấu mạnh.

- Bà nội này! Có ngày gây án mạng! – Chú Minh vỗ lên vai chị Lụa nói.

- Dạ... Em... không sao... đâu! – Duy nói đứt quãng. Cậu sợ nếu thái độ quá trong lúc này thì Cậu Ba sẽ quay ra mà trách chị Lụa một phen. Mặc dù cái lưng cậu lúc này như đang tét làm đôi.

Bỗng chợt Cậu Ba quàng một tay cậu qua cổ anh. Tay còn lại của anh ôm vòng qua eo cậu.

- Để tôi đỡ cậu. Đau toát mồ hôi hết rồi kìa!

Không đợi Duy nói thêm Cậu Ba đã lôi cậu đi luôn. Với tư thế này thì mặt anh cách khá gần mặt cậu. Mặc dù cậu đã nói có thể tự đi được nhưng anh vẫn như không nghe thấy mà bước tới.

Nhỏ Dương nằm trong phòng trên lầu nghe tiếng lộn xộn dưới này thì cũng chạy xuống coi. Nhưng chưa xuống hết cầu thang thì đã thấy cảnh tượng như vậy nên trở tụt lên trên lại. Nhỏ coi như chưa thấy gì hết!

Về phần Duy khi tiếp xúc quá gần như vậy cậu thấy cứ sao sao. Cậu sợ mặt mình tiến quá sát mặt Cậu Ba nên ráng gồng người lên. Cậu ngại!

- HẾT CHƯƠNG 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store