ZingTruyen.Store

THỜI PHONG CHUYỂN LƯU

CHƯƠNG 4: CƯỠNG HIẾP!

TieuDuy0810

Cậu Ba đỡ Duy vô tới phòng thì cũng toát hết mồ hôi. Vì cậu gồng cứng người nên lực kéo khá nặng làm trì anh xuống. Vừa để Duy ngồi xuống giường xong lập tức anh kéo cổ áo cậu xuống. Vết ngón tay của chị Lụa bấu vô hằn rõ tạo thành bốn vết đen đậm màu hơn những chỗ bầm khác. Xung quanh nổi những nốt lấm chấm đỏ. Vốn dĩ chị Lụa dưới quê cũng làm ruộng, kéo xe trước khi xin vô nhà cậu Ba làm nấu bếp nên sức cũng không phải dạng vừa. Đã vậy nếu mang đi so với da thịt mỏng dính của mấy tên cứ ru rú trong nhà như Duy thì càng không có cân lượng nào.

- Tôi lấy thuốc cho cậu uống liền nha! Ủa mà quên nữa! CHỊ LỤA! MANG CƠM VÔ LẸ LÊN! NGƯỜI TA ĐANG CẦN ĂN ĐỂ UỐNG THUỐC MÀ! CHỊ LÀM GÌ DƯỚI ĐÓ VẬY?

Cậu Ba nói lớn vọng xuống bếp. Giọng gấp gáp pha chút giận dữ. Chị Lụa nghe Cậu Ba gọi với xuống thì cũng luống cuống bưng mâm cơm lên cho kịp. Chén đĩa trên mâm khua nhau canh cách theo từng bước chân quắn quíu vào nhau của chị.

- Dạ! Tôi mang vô rồi đây cậu!

- Được rồi! Chị để đó rồi xuống làm liền cho tôi một chậu nước nóng.

Cậu Ba nói mà không quay lại nhìn chị Lụa. Ánh nhìn tập trung lên vết thương đang hằn đen trên bả vai Duy. Chị Lụa liếc nhìn thấy mình gây ra họa vậy thì cũng rén người. Chị đâu có dè cậu bị nặng vậy.

- Chị còn đứng nhìn chi vậy? Sao không đi liền đi! – Cậu Ba lại gắt lên.

- Dạ! Dạ!

Chị Lụa giật người một cái rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống bếp trở lại. Trong lòng vẫn kịp thắc mắc sao Cậu Ba bữa nay cứ vội vàng, gấp gáp vậy. Rồi cũng tự chị trả lời. Chắc vì vết thương của cậu Duy nặng quá đây! Từ đó đến nay trong nhà hễ có ai bịnh hoạn gì Cậu Ba cũng hỏi han, thuốc thang chu đáo. Nhưng hình như chưa từng có ai bị nặng vậy. Cậu Ba lo!

- Cậu ráng ăn chút chút nha! Rồi mới uống thuốc vô được! Chị Lụa chỉ bị vậy nên không làm chủ được tay chân. Cậu đừng hiểu lầm chỉ có ý xấu nha. Cũng tội chỉ!

Cậu Ba vừa nói tay vừa xúc một muỗng cơm với đồ ăn đưa lên gần miệng Duy.

- Cậu Ba để... em tự ăn... được rồi! – Từ lúc bắt đầu tự ăn được tới giờ, Duy chưa để ai đút mình ăn bao giờ. Nên tự nhiên như vầy thấy cũng kỳ kỳ nên cậu chủ động cầm lấy cái muỗng cơm trên tay Cậu Ba rồi ráng nhích cái bả vai tơi tả của mình mà ăn từng chút chậm chạp.

- Đau ứa nước mắt vầy mà cũng còn lì ghê! Cậu mà là em trai tôi thì chết với tôi nãy giờ! Tôi đánh đòn nghe! – Cậu Ba trách nhẹ rồi rút khăn mùi xoa (mouchoir) ra lau lên khóe mắt Duy. Đầu thì lắc nhẹ mấy cái. Miệng cười cười. Có vẻ Cậu Ba đã bớt giận.

Duy chỉ biết ngồi yên ngoan ngoãn ăn cho hết chén cơm để mặc Cậu Ba muốn làm gì thì làm. Tự nhiên được chăm sóc kỹ quá nên càng ngại ngùng. Ngoài ba mẹ và nhỏ Dương "bất nhân" kia thì chưa ai chu đáo với cậu như vậy.

Duy ngồi vừa ăn vừa nghĩ bâng quơ về mấy lời nhỏ Dương chọc ghẹo hồi sáng. Nhưng rồi sau đó cũng lập tức xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn đó mà tập trung vào chữ "em trai" của Cậu Ba. Chắc Cậu Ba thích có thêm đứa em trai vì đã có em gái rồi!

- Thì... Em cũng nhỏ hơn Cậu Ba mà... Hì! – Cậu chợt lên tiếng. Tay đưa chén cơm đã hết cho Cậu Ba để lại vô mâm.

- Haha. Ừ! Tự nhiên ngủ một đêm dậy có thêm em trai, em gái. Không biết là may mắn hay xui xẻo đây hen? – Cậu Ba nghe Duy nói vậy thì cũng pha trò. – Tôi không có em trai. Em gái tôi thì không được như Dương. Con nhỏ cũng hoạt bát, lanh lợi nhưng khổ cái nó được chiều chuộng từ nhỏ nên tánh tình không hòa thuận với mọi người lắm. Thêm cái cha má không la rầy chi nên càng lớn càng không nói được! Hồi sáng thấy cậu với cô Dương thân thiết mà tôi thấy có chút lòng ganh tỵ!

- Chắc mai mốt lớn thì cổ sẽ đỡ hơn. Chứ nhỏ Dương nhà em nhiều khi cũng kỳ cục lắm. Mà thôi! Con gái lớn tới tuổi lấy chồng nhiều khi sẽ thay đổi đó Cậu Ba!

- Chắc vậy!

Sau khi cho Duy uống thuốc xong Cậu Ba dùng khăn nóng lau người lại cho cậu rồi lấy dầu thoa lên chỗ cậu bị chị Lụa "ám sát". Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những chỗ bị thương. Từng chút, từng chút tỉ mỉ. Xong xuôi đâu đó anh kéo áo lên lại cho cậu, xong dặn dò đâu đó kỹ càng rồi tự mình bưng mâm cơm ra ngoài. Vừa đi được mấy bước thì như sực nhớ ra gì đó nên anh trở lại.

- Hồi nãy tôi quên nói! Chiều nay tôi có công chuyện đi tới tối lắm mới về. Nên chị Lụa sẽ canh giờ cho cậu ăn tối rồi uống thuốc. Ráng nằm yên nghỉ ngơi. Chứ tôi thấy càng lúc vết thương càng nặng đó đa. Đặng coi sáng mai mà vẫn còn đau quá thì nói thằng Nhân đi kêu bác sĩ Trung tới khám lại lần nữa!

- Dạ! Em cảm ơn Cậu Ba!

Lần này thì Cậu Ba đóng cửa lại và đi xuống bếp luôn. Anh dặn dò chị Lụa, rồi nói chú Minh để ý sát sao. Xong đâu đó anh lại lên lầu kể qua tình hình với nhỏ Dương, căn dặn nhỏ coi chừng Duy vì dù gì cũng là anh em nên sẽ rành tính khí cậu hơn. Nhỏ Dương nghe Cậu Ba căn dặn thì cũng dạ, dạ cho có chứ nhỏ biết tỏng dù nhỏ có không để ý thì cũng có người lo cho anh Hai nhỏ từ đầu tới chân.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến tầm 6 giờ tối thì Cậu Ba tự lái xe đi. Chiếc Peugeot 404 phóng thẳng ra cửa. Hai ngọn đèn pha sáng rực quét lấy con đường thẳng tắp rồi khuất dần vào bóng đêm. Trước khi đi anh không quên ghé qua phòng coi tình hình Duy và nhỏ Dương ra sao. Thấy hai anh em đang ngồi nói chuyện, đọc mấy cuốn tạp chí nước ngoài thì cũng chỉ nói qua quýt mấy câu rồi yên tâm rời đi.

Chị Lụa theo lời dặn của Cậu Ba thì đúng 7 giờ lên nhà báo cơm nước đã xong. Duy và nhỏ Dương cũng xuống bếp ăn để khỏi phiền mọi người. Buổi cơm diễn ra cũng vui vẻ, thân mật. Chị Lụa cứ rối rít xin lỗi mặc dù Duy đã nói mình đỡ nhiều rồi. Hai thằng Nhân, Hào thì vừa ăn vừa ráng bắt chuyện, ra vẻ này kia với "chị Dương" của tụi nó. Chú Minh cũng lâu lâu nói vài câu vãn với mọi người để bữa ăn thêm không khí. Ăn uống xong xuôi thì mọi người nhanh chóng dọn dẹp, rửa ráy này kia. Duy và nhỏ Dương thì lên cái bàn đá trước hiên nhà ngồi nói chuyện.

- Cỡ nào cỡ! Em cá với Hai! Ổng không có "ngay thẳng"! Hai tin em đi! – Nhỏ Dương vỗ ngực phán.

- Thôi đi! Đừng có nghĩ tầm xàm! Người ta tử tế nên mới vậy! Với anh thấy có vẻ Cậu Ba thích có thêm em trai, em gái. Nhiều khi như vậy nên ổng mới ưu ái hai đứa mình thôi. Hồi trưa ổng cũng nói nhỏ em ổng cũng được nuông chiều mà thành ra không tốt lắm.

- Ghê! Ghê! Mới đó mà người ta đã tâm sự chuyện gia đình cho nghe rồi hen! – Mắt nhỏ Dương lúc này như hai vầng trăng khuyết treo ngược. Gian manh đến sợ!

- Đã nói là đừng có nghĩ lung tung mà! Mình giờ mang ơn người ta không hết! Đừng có kiếm chuyện làm người ta hiểu lầm hay phật lòng. Cứ giỡn đi rồi có ngày... – Duy gắt nhẹ trong cổ.

- Ủa không phải thì thôi! Tự nhiên cọc vậy? – Nhỏ Dương thấy biểu cảm Duy nặng xuống thì cũng tiu nghỉu không phá nữa.

- Ai biểu nhỏ nhây trước! Anh nói rồi! Đừng có làm mình rớt vô tình thế khó xử!

- Rồi! Rồi! Em nghe lời Hai. Không phá nữa. Nhưng mà.... EM THẤY VẬY THIỆT! HAHAHAHAHA!

Nhỏ Dương buông một tràng cười lớn rồi bỏ chạy đi mất. Chắc là lên lầu! Duy ngồi nhìn ra vườn tối om một hồi thì cũng chán. Ngoài đường xe cộ chạy qua lại cũng lác đác chứ không đông đúc như sau này. Cậu quyết định trở vô phòng khách đi loanh quanh nhìn ngó mấy món đồ cổ nhưng... chưa tới lúc cổ. Bởi vì gần năm, sáu chục năm nữa tới thời cậu nó mới cổ! Bây giờ nó là đồ tân thời!

Mò mẫm một hồi thì cậu thấy trên chồng báo có một tấm bản đồ ghi "BẢN ĐỒ ĐÔ THÀNH SÀI GÒN VÀ VÙNG PHỤ CẬN". Thấy vậy cậu liền lật ra coi. Hình như đã lâu rồi người ta chỉ phụ thuộc vô Maps trên điện thoại mà hiếm coi loại bản đồ giấy truyền thống như vầy. Nhìn chung thì Saigon ngày xưa chưa rộng lớn như sau này. Diện tích chắc chỉ bằng hơn một nửa do vẫn chưa sáp nhập các vùng lân cận. Khu vực quận Phú Nhuận vẫn còn là xã Phú Nhuận, khu sân bay Tân Sơn Nhứt (Nhất) bây giờ thì là xã Tân Sơn Hòa, quận Bình Tân thì là xã Bình Trị Đông, An Lạc. Khu Quận 2, cầu Saigon tức phường An Khánh, phường Thủ Thiêm vẫn còn chưa xuất hiện trên bản đồ này. Cậu nhìn từng ngóc ngách trên bản đồ rồi ráng nhớ lại vị trí đối xứng với vị trí ở thời mình. Mấy tên đường cũ có cái vẫn còn, có cái đã thay đổi. Nhưng cơ bản là cậu vẫn có thể định vị được nhờ vào mấy địa điểm chủ chốt như Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà, Trường Đua Phú Thọ, Khu Chợ Lớn, Cầu Chữ Y mà xác định được các vùng lân cận.

Dò dẫm một hồi Duy cũng tàm tạm biết được những nơi quan trọng. Chỉ là không biết hình dáng hiện tại của những nơi đó như thế nào. Cậu đang mải mê thì bỗng có một ngón tay chỉ vô ngã ba ngay chỗ giao của Đại lộ Trần Quốc Toản (tức đường 3/2 ngày nay) và Cao Thắng rồi gõ gõ nhẹ.

- Nhà của mình là ở đây! Nhà số 108. Ngay góc đường này!

Duy giật mình nhìn lên thì thấy Cậu Ba đang đứng khom người sau lưng cậu chỉ tay vô tấm bản đồ.

- Trễ rồi sao cậu còn ngồi đây coi bản đồ chi vậy? Không lo ngủ sớm đi!

Nói rồi Cậu Ba ngồi xuống băng ghế salon đối diện chỗ Duy đang ngồi. Tiện tay để chiếc cặp da qua một bên rồi tháo bớt một nút áo sơ mi trên cùng. Tiện thể gỡ luôn hai nút ngay cổ tay.

- Dạ Cậu Ba về lâu chưa sao em không nghe tiếng xe? Cậu nói về khuya mà sao giờ mới 9 giờ hơn đã về rồi!

- Tôi mới về đây thôi. Chắc tại cậu đang chú tâm quá nên không để ý! Mà giờ này cũng có còn sớm đâu.

Duy nghe Cậu Ba nói vậy mới chợt nhớ. Ở thời này thì 8, 9 giờ tối đã là trễ. Chứ không như hồi còn ở nhà. 11, 12 giờ đêm người ta vẫn còn bắt đầu ra đường đi chơi được.

Thật ra Cậu Ba đã vô nhà cũng hơn mười phút. Nãy giờ anh đứng sau lưng Duy nhìn cậu chăm chú mò mẫm từng ngóc ngách trên tấm bản đồ. Lâu lâu cậu lại dừng ngón tay ở một nơi nào đó, sau đó à lên một tiếng rồi lại tiếp tục chuyển qua khu vực khác.

- Cậu coi bản đồ để tìm gì?

- Em coi để biết đường xá này kia thôi.

- Nhưng cậu nói cậu cũng ở Saigon mà? Sao phải coi cho biết đường xá?

- Ừm...

- Cậu lại có điều khó nói? Hay sao? – Cậu Ba thấy Duy ngập ngừng thì lên tiếng trước.

- Em đang lựa cách để nói sao cho Cậu Ba hiểu... Nhưng... nhưng mà Cậu Ba đừng có nghĩ nhiều nghe. Em không phải kiếm chuyện nói gạt Cậu Ba nữa đâu! – Duy vội vàng phân bua. Cậu sợ Cậu Ba lại hiểu lầm.

- Vậy thì cậu thử nói sao tôi cho xuôi lỗ tai nghe!

Phải mất một lúc lâu sau thì Duy mới nghĩ ra được một cách đơn giản nhất để giải thích. Làm như tất cả năng lực ứng biến ít ỏi của cậu đã được mang ra dùng hết trong mấy bữa nay.

- Cái thời điểm mà em ở đây mọi thứ nó khác với trên bản đồ này. Nên thành ra bây giờ có nhiều chỗ đã thay đổi. Em phải coi kỹ lại mới biết ra làm sao. Giống như chỗ này hồi đó em nhớ là đường khác, hay đường này lúc đó chưa tên này... – Vừa nói cậu vừa chỉ lên chỗ mấy xã ngoài rìa bản đồ.

- À! Mấy khu ngoại thành đó thì cũng hay đổi này, đổi kia. Có lúc cũng xây thêm chỗ này, chỗ nọ. Nhưng chung quy thì vẫn là trong nội thành này mấy năm nay không có thay đổi gì lớn. – Cậu Ba gật gù ra vẻ đồng ý với lời giải thích của Duy rồi nói thêm mấy câu bàn luận về tình hình hiện nay. – Vậy là đã lâu cậu không ở Saigon?

- Dạ... Cũng có thể nói vậy!

- Cậu này ngộ hen! Ở hay không mà có thể là sao? Coi bộ cậu bí hiểm quá!

Duy nghe Cậu Ba nói vậy thì gãi gãi đầu.

- Cậu Ba không muốn em nói gạt cậu thì em ráng tìm câu chữ giải thích vậy cho cậu dễ hiểu nhứt. Chứ thiệt ra chuyện nó còn rối rắm hơn vậy nữa đa!

- Chà! Cậu không đơn giản như tôi tưởng hen!

- Cậu Ba làm ơn tin hai đứa tụi em. Hai đứa tụi em không có làm gì hại Cậu Ba đâu! Tụi em không phải gián điệp hay bán nước, ăn cướp, giật dọc, côn đồ, lưu manh, lông bông, lổng ngổng, hư hỏng hay cưỡng hiếp chi đâu. Hay Cậu Ba cần em thề cho Cậu Ba tin không?

Vừa nghe nói có bao nhiêu Duy đã xoắn xuýt hết lên. Cậu tuôn thả một tràng dài những thành phần xấu mình có thể nghĩ ra tức thời để phủ định lia lịa.

- Khục... Hahaha! Trời ơi! – Tới lúc này thì Cậu Ba không thể nín cười được nữa. Ban đầu anh ráng khom tay đưa lên che miệng để nén lại tiếng cười trong cổ họng, nhưng cuối cùng khi nghe cậu liệt kê một hơi, một mớ thành phần người xấu kia thì không nín được nữa. Tiếng cười bật ra trên môi!

- Sao... Sao Cậu Ba cười to vậy... – Duy ngồi nhìn Cậu Ba, hai đầu ngón tay vô thức đập đập vô nhau, mắt tròn xoe.

- Cưỡng hiếp! Hahaha! Cưỡng... hiếp! – Cậu thấy trong nhà này cậu cưỡng hiếp được ai? Chị Lụa hả? – Cậu Ba càng cười càng lớn. Anh không ngờ trong muôn ngàn lý do có thể mà cậu lại nghĩ ra được ngay cái lý do đó. Cả nhà này ngoài chị Lụa ra thì không còn ai là phái nữ.

- Cậu Ba... – Duy biết mình quá bối rối mà đã nói tùm lum. Nhưng ai ngờ lại làm Cậu Ba cười phá lên như vậy. Cậu thấy vậy thẹn quá nên cầm lấy tấm bản đồ lên che kín mặt. Đầu gục xuống bàn.

- Cậu bỏ xuống đi! Có gì đâu mà phải che mặt! Tôi xin lỗi... Tại tôi chưa thấy ai như cậu trước giờ. Nên thành ra phản ứng có điều hơi thô lỗ. Cậu đừng giận nghe!

Cậu Ba thấy Duy như vậy thì cũng thôi không cười nữa. Quả thật anh càng lúc càng thấy càng thấy cậu trai này muôn phần thú vị.

- Cũng gần 10 giờ rồi. Để đây tôi dọn cho. Cậu đi đánh răng, rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Mà vết thương trên lưng đã đỡ chưa? Ngày mai có cần kêu bác sĩ tới coi lại lần nữa không?

- Dạ em thấy ổn rồi Cậu Ba! Chỉ cần chị Lụa đừng làm gì mạnh bạo nữa thì chắc không sao!

- Ừ! Vậy tốt rồi! Tôi sẽ dặn chị Lụa để ý hơn!

Nói rồi Duy tự mình sắp xếp lại mấy tờ báo và tấm bản đồ về chỗ cũ. Định đứng lên thì cậu sẵn tiện hỏi Cậu Ba.

- Cậu Ba có dư cây viết với cuốn sổ nào không? Cho em xin với.

- Ừm... Đợi một chút. Hình như trong tủ buffet có.

Cậu Ba nghe vậy thì đứng lên lại chỗ ngăn tủ buffet bên trái lục tìm một hồi. Sau đó lấy ra một cuốn sổ bìa da giống như cuốn anh đã xài sáng nay cùng một cây viết Bic màu xanh đưa cho Duy.

- Cậu còn cần chi nữa không?

- Dạ vậy là được rồi. Em cảm ơn Cậu Ba! Chúc Cậu Ba ngủ ngon!

- Cậu cũng ngủ ngon. Mai gặp cậu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHẬT KÝ CỦA KHÁNH DUY

Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 1960

Không ngờ rằng có ngày mình lại phải viết nhật ký từ năm 1960 như vầy! Giờ này hôm qua mình còn ngồi ở nhà tiếp chuyện Ông Ba. Mà bây giờ đã ngồi đây, trong nhà một Cậu Ba không hề quen biết. Thôi thì phải chấp nhận và tập quen với cuộc sống ở đây. Cảm ơn vì đã cho mình gặp được Cậu Ba. Thật sự mình quá may mắn. Anh ta quá tốt bụng và tử tế. Cái sự tử tế mà hồi còn ở nhà mình nghĩ sẽ khó ai có được. Mà ngờ đâu. Lại gặp được anh ta ở quá khứ như vầy! Tuyệt đối! Không được có ý gì với anh ta! Ở đây chứ không phải ở thời mình. Mình không muốn bị kỳ thị ở quá khứ! Nghe nói ngày xưa người ta ghét mấy người "bóng lại cái" khủng khiếp lắm... Mà mình cũng chẳng muốn trải nghiệm cảm giác đó đâu...

Ngày thứ nhất tại quá khứ!

P/s: À quên! Mình phát hiện ra... Hôm qua ở cả tương lai lẫn bây giờ đều là thứ sáu, ngày 13 tháng 5. Phải chăng đây là nguyên nhân mình bị cuốn tới đây??? Phải có sự liên quan nào đó!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong mấy dòng nhật ký đầu tiên thì Duy cũng gấp cuốn sổ lại và leo lên giường. Tiện thể nhét cuốn sổ xuống dưới gối để đề phòng Cậu Ba hay ai đó vô phòng rồi ngẫu nhiên đọc được. Hồi nãy trong phòng khách cậu chợt nhớ ra phải tìm cách ghi chú lại mỗi ngày. Để mai mốt khi về lại được tương lai thì cũng có cái mà kỷ niệm một chuyến đi không thể tin trong đời. Mà ở cái thời đại không mạng xã hội, không thiết bị này thì phải làm sao. Chỉ có cách duy nhất là viết nhật ký!

Nói vậy chứ cậu nằm một hồi lâu mới vô giấc được. Trong lúc mơ màng cậu thấy cửa phòng có mở ra. Rồi có tiếng để ly nước ở trên cái tủ đầu giường như hôm qua rất nhẹ. Có tiếng bước chân tiến lại gần cửa sổ. Tiếng chốt cửa vang lên. Hình như hồi nãy cậu quên đóng cửa sổ... Tự nhiên trong đầu cậu thấy thư giãn, giấc ngủ sâu tự giác tìm đến... Vết thương trên lưng cũng không còn đau lắm!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau mới 6 giờ thì Duy đã giật mình tỉnh dậy. Cậu thấy trong người khoan khoái, thư giãn. Khẽ rướn tay để rờ lên vai thì thấy cũng đã đỡ hơn so với hôm qua hai, ba phần.

Sau khi đứng dậy gấp gọn mền gối thì cậu cũng xuống nhà sau để làm vệ sinh cá nhân. Xuống tới nơi đã thấy chị Lụa đang lui cui làm đồ ăn sáng.

- Ủa! Cậu dậy sớm vậy? Không ấy cậu vô phòng ngủ thêm đi! Cậu Ba trên lầu chưa dậy đâu. Cỡ đâu 7 giờ 30 Cậu Ba mới dậy! – Chị Lụa thấy Duy đi xuống thì cất tiếng hỏi.

- Dạ! Chị làm đồ ăn sáng hả? Nay chị nấu gì đó? Có cần em phụ chi không?

- Thôi! Thôi! Cậu lên phòng nằm lại đi! Cậu Ba rầy tui chết! Phụ gì không biết! Cậu là khách của Cậu Ba mà. Ai mà bắt khách đi phụ. Với mấy chuyện bếp núc này cũng để cho đờn bà tụi tui làm. – Chị Lụa nghe Duy đòi phụ thì lật đật xua xua tay từ chối.

- Em khỏe mà chị! Chị để em phụ cho! Ở nhà em hay nấu ăn cho ba mẹ với nhỏ Dương! Thấy chị một mình lui cui thôi để em giúp một tay cho lẹ nghe!

- Cha! Vậy là cậu đây biết nấu ăn nữa hen! Vậy vô chơi chơi một chút thôi nghe! Chớ cậu làm nhiều một hồi Cậu Ba dậy chắc chết tui!

Chị Lụa thấy Duy nhiệt tình vậy thì cũng xuôi xuôi theo ý cậu. Với chị cũng muốn coi coi cậu có biết nấu thiệt không hay chỉ tiện miệng nói cho vui. Nếu thấy không làm được thì chị đuổi cậu lên nhà trên liền.

- Vậy sáng nay chị đang nấu món gì?

- Nồi này tui đang nấu là cháo cá với tiêu sọ. Cái chảo nhỏ kia là cá hộp để ăn với bánh mì. Giờ tui chuẩn bị làm mì vằn thắn. Sáng nay đơn giản vậy thôi. Hồi hôm qua Cậu Ba mới la sáng nấu nhiều quá tốn kém. Cậu Ba dặn nấu ít lại, để dành tiền bạc phòng hờ mấy ngày tới lỡ có khốn đốn gì thì xài.

- Vậy để em làm mì vằn thắn này cho! – Cậu đọc chữ hoành thánh thành vằn thắn theo chị Lụa mà thấy hơi vẹo miệng. Tại hồi đó người ta không gọi món này là hoành thánh – một cách nói trại chữ của sau này.

- Nước lèo hầm xương tui nấu sẵn rồi! Chưa có nêm. Bột tui nhồi xong rồi. Chỉ cán ra là gói được. Nhưng mà thịt heo thì mới rửa chưa có bằm ra. Cậu coi làm cái nào được thì làm nghe! – Chị Lụa nói vậy nhưng trong bụng vẫn chưa tin lắm. Cái món cầu kỳ này hồi mới học làm chị cũng mất hết ba, bốn bữa mới gói cho được cái cục nhân kia. Mà giờ cậu trai này đòi làm tỉnh bơ.

Trái với sự nghi ngờ của chị Lụa. Duy bước vô bếp rồi bắt đầu làm rất tự tin, thoải mái. Cậu thoăn thoắt cán bột mỏng rồi xắt thành miếng vuông xếp chồng lên nhau, giữa mỗi miếng không quên rắc thêm chút bột mì để đừng bị dính. Xong phần bột cậu xắt nhỏ thịt heo rồi bằm nhuyễn với nấm đông cô, cà rốt. Sau đó cho hết vô cái tô lớn trộn đều với củ hành tím, hành trắng. Đâu đó xong xuôi cậu bắt đầu nêm dầu hào, dầu mè với chút gia vị và tiêu xay. Cuối cùng là hành lá cũng đã xắt nhuyễn cho thơm.

- Ủa mà trong nhà có ai thích món này hay sao mà em thấy hôm qua nay chị đều nấu vậy? – Đang làm thì Duy quay qua hỏi chị Lụa.

- Cậu Ba chớ ai cậu! Cậu Ba mê món này lắm. Mà tui làm Cậu Ba cứ nói ăn thấy thiếu thiếu gì đó. Tui làm y chang như mấy bà chị em bạn dì cũng đi làm người ở bên khu Chợ Lớn chỉ chớ có khác chi đâu. - Chị Lụa vừa nói vừa trố mắt nhìn Duy gói mấy viên hoành thánh thành nhiều hình dạng khác nhau. Ngoài cách gói truyền thống hình túi tiền thì cậu còn gói theo hình xoắn gối, hình sao bốn cánh, kiểu vòng xoay rồi cuối cùng là kiểu đồng tiền. Chị cứ đứng đó mà mắt tròn, mắt dẹt coi cái thứ bánh của người Tàu kia biến ra nhiều hình dạng trong bàn tay của Duy. Chị xưa giờ biết đúng một cách gói túm lên hình túi tiền thôi. Còn những hình dạng này lần đầu chị thấy.

- À! Thì ra Cậu Ba thích cái này! – Duy nói nhỏ trong lúc đang nêm nếm nồi nước lèo. – Hết xẩy! – Cậu búng tay cái chóc sau khi đã nêm xong nồi nước.

- Chị Lụa! Sao chị để cậu Duy làm vậy?

- Hả! Thôi chết rồi!

Chị Lụa nghe tiếng Cậu Ba thì giật thót mình. Cậu Ba đã dậy rồi xuống bếp hồi nào không hay. Đồng thời cũng đã chứng kiến gần một nửa sau quá trình làm của Duy.

- Dạ Cậu Ba đừng la chị Lụa! Em muốn cảm ơn Cậu Ba hai bữa nay đã giúp anh em tụi em nên mới nói chị Lụa để em làm. Cậu Ba đừng giận nghe! – Duy lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán rồi bước vội lại chỗ Cậu Ba đang đứng phân trần giùm chị Lụa.

- Nếu ăn ngon thì tôi sẽ không la chị Lụa. Còn nếu... – Cậu Ba cười cười bỏ lửng câu nói. Anh không ngờ Duy lại còn biết nấu ăn. Mà làm thì cũng ra bộ thuần thục lắm. Nội mấy viên vằn thắn gói thành cả mớ hình dạng khác nhau kia đã làm anh thấy thích mắt rồi.

- Em bảo đảm ngon mà! Hồi ở nhà em làm hoài. Không ngon thì Cậu Ba phạt em nè. Chị Lụa không có liên quan chi hết mà!

- Vậy cậu vô phòng thay đồ đi rồi ra phòng khách ăn chung với tôi. – Cậu Ba nói rồi thủng thẳng lên nhà trước.

- Chị cứ vậy mà dọn lên nha. Ăn tới đâu trụng tới đó! Đừng trụng trước lâu quá! Nó nhão ra à nghe!

Dặn dò chị Lụa xong thì Duy cũng mau chóng trở vô phòng thay bộ quần áo đã ám mùi bếp núc ra rồi thay bộ đồ mà Cậu Ba đã để sẵn từ lúc nào. Cũng lại là một bộ pijama nhưng màu kem viền cổ màu nâu. Xong đâu đó ra tới phòng khách thì thấy chị Lụa đã bưng hai tô hoành thánh nghi ngút khói lên. Cậu Ba đang ngồi trên ghế chân vắt chéo ghi chép gì đó y như sáng hôm qua. Nghe tiếng bước chân cậu từ trong phòng đi ra thì anh cũng buông cuốn sổ xuống.

- Thử tài đầu bếp mới của nhà tôi nghe!

Cậu Ba nói rồi lấy tay phẩy phẩy nhẹ làn khói đang bốc lên từ tô hoành thánh. Đoạn hít nhẹ một hơi.

- Cũng thơm lắm đa! Cậu học làm ở đâu vậy?

- Dạ em coi Youtube... À không! Em coi người ta làm rồi về làm theo thôi cậu. Chứ không có đi học ở đâu hết! Em nấu cho người nhà ăn không à! Thành ra nếu không đúng khẩu vị Cậu Ba thì cậu cứ nói. Lần sau em thử điều chỉnh lại cho hợp miệng Cậu Ba hơn nghe! – Suýt chút nữa thì Youtube đã được khai sinh ở năm 1960...

- Du.. tú.. p là gì? – Có vẻ Cậu Ba nghe không kịp nên hỏi lại. Từ anh nghe Duy nói có vẻ rất lạ lẫm.

- Dạ không! Em bị dính lưỡi chút thôi Cậu Ba! Cậu đừng để tâm! Thôi Cậu Ba ăn thử đi! Không thôi nguội hết!

Cậu Ba nghe vậy thì không hỏi tiếp về cái Du Tú p kia nữa mà bắt đầu ăn. Từng viên hoành thánh liên tục trôi vào miệng Cậu Ba. Vừa ăn anh vừa gật gật đầu ra điều tâm đắc lắm.

- Cậu Ba ăn thấy sao?

- Cậu nấu khá đó chứ! Tay nghề cũng không vừa đâu nghe! Ăn nghe vị thấy y như mấy tiệm ở dưới Chợ Lớn. Chà!... Độ này chắc phải nói chị Lụa nói cậu chỉ cho cách nấu quá!

- Hì hì! Cậu Ba quá khen rồi. Em nấu đại thôi đó chớ không có chi ghê gớm đâu! – Duy nghe Cậu Ba khen thì cũng rộn ràng trong lòng. Cậu thấy vui khi nhìn Cậu Ba ăn hết cả tô hoành thánh mà không chừa lại giọt nước lèo nào.

- Sáng nay nhìn cậu tươi tỉnh hơn rồi đó! Vậy chắc khỏi cần kêu bác sĩ hen! Ráng nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa cho mạnh hẳn. Rồi tôi dắt hai anh em đi thương xá sắm sửa đồ mặc.

- Dạ thôi! Đừng mua Cậu Ba! Tốn kém cho cậu lắm. Cậu Ba có đồ cũ không mặc nữa thì đưa em mặc cũng được mà. Em đâu có đi đâu hay cần giao tế với ai như Cậu Ba. Nhỏ Dương thì Cậu Ba cho nó mấy bộ đồ bình thường ở chợ được rồi. Hồi sáng em có nghe chị Lụa nói ngoài chợ họ bán đồ mặc bền mà rẻ nữa.

- Cái này tôi cho nợ chứ không cho luôn đâu à nghe! Mà tôi cho ghi sổ. Chừng nào tìm cách kiếm được tiền thì trả lại cho tôi. – Cậu Ba biết thể nào Duy cũng từ chối nên nói liền.

- Mà... mà...

- Bây giờ thời đại văn minh, tiến bộ. Ăn mặc, đi đâu làm gì cũng phải đóng bộ cho tươm tất, đường hoàng. Bộ hai người tính mặc đồ quái dị như hôm bữa mới tới đây ra đường sao?

- Hả! Quái dị! – Duy ngạc nhiên! Đồ mà cậu và nhỏ Dương mặc bữa tối đó trong mắt Cậu Ba là quái dị?

- Ừ! Nhìn không giống ai ở đây hết! Nên lúc hai người thay ra tôi nói chị Lụa đem bỏ hết rồi!

Và thế là những món đồ duy nhất còn vết tích tương lai của hai anh em cũng đã bay theo gió. Mấy bữa nữa cả hai cũng sẽ hoàn nhập thành người ở đây!

- HẾT CHƯƠNG 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store