ZingTruyen.Store

THỜI PHONG CHUYỂN LƯU

CHƯƠNG 2: CẬU BA! CHÓ ĐẺ!

TieuDuy0810

Thời gian trôi qua chừng hai mươi phút thì bên ngoài yên ắng dần. Có tiếng bước chân nện lên nền nhà. Mau chóng sau đó là tiếng gõ lên nắp hầm:

- Cậu Ba ơi! Cậu Ba ở dưới phải hôn? Yên rồi! Tụi lính nó đi hết rồi. – Tiếng ông Minh nói vọng xuống.

Nghe được giọng ông Minh thì Cậu Ba nhẹ nhõm hẳn. Anh mau chóng mở khóa xong đẩy nắp hầm rồi tự mình leo lên trước. Sau khi đã lên tới nơi. Đầu tiên anh nói nhỏ Dương phụ đỡ phía dưới để kéo Duy lên trước. Rồi nhỏ cũng tự leo lên ngay sau đó.

- Em cảm ơn Anh Ba nha! Không có anh chắc hai anh em tụi em tiêu tùng rồi. – Nhỏ Dương nói lời cảm ơn Cậu Ba sau khi đã yên vị trên ghế salon trở lại.

- Con nhỏ này! Hỗn! Ai cho mày xưng anh, xưng em với Cậu Ba! – Ông Minh nghe nhỏ Dương gọi "Anh Ba" thì chắn ngang lời nhỏ.

- Chứ tụi tui có phải người làm như mấy người đâu mà phải gọi vậy! Ông chú này khó chịu ghê á! – Nhỏ Dương cao giọng đáp trả.

- Thôi Dương! Người ta gọi sao thì mình gọi vậy đi. Dù gì Cậu Ba cũng là chủ ở đây mà! – Duy giật giật vai nhỏ Dương khi thấy sắc mặt ông Minh xám hoét lại.

- Chú Minh! Chú ra ngoài thu xếp sơ sơ đi nghe. Rồi sáng mai coi coi thiệt hại, đổ sập sao đó rồi kêu người tới làm lại. Với sẵn coi hai thằng Nhân, Hào tụi nó đi kêu bác sĩ Trung về chưa. Hay thấy lựu đạn nổ rồi sợ xong trốn ở hóc nào rồi. Với hai con chó nữa. Nãy giờ tôi không nghe tiếng tụi nó! – Cậu Ba ôn tồn nói ông Minh ra ngoài để khỏi gây thêm mâu thuẫn với nhỏ Dương. Phép lịch sự của chủ nhà. Ông Minh nghe Cậu Ba nói vậy thì cũng lủi thủi bước ra mặc dù trong lòng vẫn bứt rứt vì hai kẻ lạ mặt này.

- Chính cuộc lúc nào cũng vậy. Chưa yên được! Chắc phải còn lâu dữ lắm đa! – Đột nhiên Cậu Ba thở dài một tiếng rồi buông lời ta thán. Đoạn quay qua nhìn Duy và nhỏ Dương đang ngồi trên ghế tiếp lời

– Bây giờ cho tôi xin phép hỏi hai người là ai? Từ đâu tới? Hồi nãy chưa kịp hỏi thì đã lộn xộn một phen.

- Dạ anh... Cậu Ba! Tụi em... em... – Nhỏ Dương nhanh miệng tính trả lời mà lời lẽ bỗng chốc trôi tuột xuống cuống họng trở lại. Tại nhỏ chưa nghĩ ra được mình phải nói sao về thân phận của hai anh em. Không lẽ kêu tụi tui từ năm 2022 chui về. Nghe xong chắc Cậu Ba cho ăn mỗi đứa một viên đạn vô não. Thời này người ta còn hay để súng trong nhà mà. – Tụi em...

- Dạ! Tôi tên Hoàng Khánh Duy, năm nay 23 tuổi. Còn đây là Hoàng Thùy Dương, em gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Hai anh em tôi ở xa tới đây tìm người thân. Giữa đường bị cướp hết đồ. Đang lang thang tới chỗ này thì bị mấy thằng lưu manh dí nên chạy đại vô đây để trốn. Tại lúc gấp gáp thấy cửa sau không khóa thành ra chạy đại vô đây... Cậu Ba thông cảm... – Duy trám vô khoảng ngập ngừng của nhỏ Dương bằng một câu chuyện không thể giả tạo hơn. Nãy giờ ngồi im cậu đã soạn đại ra được.

- Dạ dạ! Đúng rồi Cậu Ba! Tụi em khổ lắm. Bà con thì dọn đi mất tiêu. Đồ đạc thì mất hết trơn trọi. Không biết sao đây nữa... – Nhỏ Dương nhanh chóng bắt nhịp với Duy. Nhỏ cũng không ngờ ông anh lù khù nhà mình cũng có lúc nhanh trí vậy.

- Bà con hai người ở chỗ nào trên đây? – Cậu Ba vuốt vuốt cằm, ánh mắt nhìn thẳng hai anh em suy đoán.

- Dạ hình như ở miệt Chí Hòa hay gần Kho Đạn gì đó. Mà đi tới nơi thì người ta kêu họ dọn đi rồi. Cũng không biết dọn đi đâu nữa... – Duy ráng dùng những mảnh ghép vụn vặt từ mấy bộ phim về Saigon xưa để nói năng sao cho giống với hoàn cảnh. Hai chỗ kia cũng là nơi mà cậu nhớ loáng thoáng ra được trong lúc này.

- Rồi bây giờ hai người liệu tính làm sao? Có cần tôi giúp chi không? Tôi cũng có quen với mấy người bên Nha Cảnh Sát. Nhiều khi sẽ giúp được hai người. – Cậu Ba từ tốn nói. Tay cầm cuốn sổ trên bàn lên dò tìm trong đó tên của mấy người cảnh sát.

- Dạ tụi em cũng tính ở lại đây tìm công chuyện chi hợp hợp để làm luôn. Về dưới làm ruộng cũng khổ với bom đạn quá chừng... Hay Cậu Ba có thiếu người không? Cậu Ba mướn tụi em đi. – Nhỏ Dương cũng đã nhập vai. Nhỏ nghĩ phải tìm đường sống trước. Ở đâu cũng phải có tiền. Nhìn anh Cậu Ba này cũng có vẻ tốt tính nên nhỏ nói đại. Thử một lần vận may coi sao! Chứ giờ chạy loạn ra ngoài kia mà không biết tình hình, đầu đuôi gì thì còn chết hơn. Đã xuyên không mà còn lọt vô thời chiến rối ren thế này. Lạng quạng chắc không còn mạng mà tìm đường về lại tương lai. Tới đâu hay tới đó vậy!

- Ưm... Thực ra thì... Chỗ tôi đây hiện không thiếu người làm. Tại tôi cũng không có nhu cầu hầu hạ chi hết. Cha má tôi dưới đó thì vẫn như lệ cũ nhưng ở đây thì khác. Tại tôi có cơ may được đi đây, đi đó ở bên Tây dăm ba lần. Tôi thấy bên đó người ta cũng đã nêu cao tinh thần bình đẳng của con người. Còn ở xứ mình thì chưa mấy quen với mấy thứ kiểu như vậy. Như chú Minh. Tôi nói hoài mà chưa sửa được đó chớ. Chuyện hồi nãy cho tôi thay mặt ổng xin lỗi hai người. Tại ổng lo cho tôi quá nên mới vậy. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ổng. Coi vậy chứ ổng tốt bụng lắm. Nên thôi bây giờ tạm thời hai người ở lại nhà tôi. Cũng không phiền hà gì. Rồi thủng thẳng vài hôm dăm bữa nữa tôi tính chuyện cho. Chứ chính cuộc đô thành đang ngổn ngang mỗi ngày. Hai anh em ngó bộ thấy chân ướt, chân ráo sao lơ ngơ quá. Lỡ có điều không may thì lại hoang mang vô lối. Hai người coi vậy có đặng không? – Cậu Ba không đồng ý với yêu cầu của nhỏ Dương nhưng lại đưa ra một lời đề nghị mới.

- Dạ! Dạ! Anh... Ủa không! Cậu Ba tốt quá! – Nhỏ Dương như bắt được vàng mà cảm ơn Cậu Ba rối rít.

Duy cũng nhẹ nhõm phần nào khi thấy sự tử tế của Cậu Ba. Mặc dù ở thời điểm 1960 này người ta cũng chưa thoáng hẳn trong nhiều mặt. Có thể họ đã tiến bộ về vật chất, nhà cửa hơn các nơi khác trong nước nhưng tiến bộ về tư tưởng mới như Cậu Ba thì cũng còn chưa nhiều.

- Hai người không quen gọi tôi là Cậu Ba như chú Minh thì thôi. Dù gì tôi cũng không thích như vậy mấy! Theo như cậu nói lúc nãy thì tôi đây hơn cậu 2 tuổi. Còn cô Dương thì cũng coi như là em Út rồi. Cứ gọi Cậu Ba, Cậu Ba nghe thấy già lắm đa. Nên hai người gọi tôi Anh Ba cũng được. Chỉ có là đừng gọi nhiều trước mặt chú Minh nghe. Ổng nghe không quen lại cự nự!

- Dạ thôi! Nhập gia tùy tục. Tụi em gọi Cậu Ba cũng được! – Duy đáp lời Cậu Ba. Người ta sao mình vậy cho đỡ phiền phức. Cậu Ba dễ chịu nhưng tính nết của mấy người làm trong nhà này thì chưa chắc.

- Thôi tùy hai người. Sao cho tiện miệng nhứt thì xưng. À. Cậu thấy sao rồi? Nói nãy giờ tôi quên lưng cậu đang bị thương. Hay cậu giở áo lên tôi coi thử. Chút nữa bác sĩ tới thì khám rồi coi băng bó, kê thuốc sau. - Cậu Ba chợt nhớ về vết thương của Duy nên chuyển giọng có phần lo lắng.

- Dạ thôi! Em ổn mà Cậu Ba. – Duy có phần hơi ngượng vì cách xưng hô mới này. Nhưng biết sao được. Dù gì thì người ta cũng lớn hơn. Cứ tôi, tôi nghe điều không lễ phép mấy. Thôi thì xưng em là vừa đủ nhất.

- Thật không? Cậu đừng ngại. Tôi nói thiệt tình. Cậu đau mà giấu là tôi phiền lòng à nghe! – Giọng nói Cậu Ba vẫn rất đều đặn và trầm ấm nhưng nghe ra được có ý trách móc. Quả thật là anh cũng chưa hẳn tin tưởng hai người lạ này chỉ bằng một câu chuyện giản đơn hết cỡ kia. Nhưng bằng cảm nhận của mình nãy giờ. Anh cảm thấy cậu con trai kia tuy có chút dè dặt, dò xét nhưng đâu đó lại có phần gần gũi, thật thà. Cô em thì có vẻ sắc sảo, lanh lợi hơn nhưng cũng chưa nhìn ra ý xấu gì. Mặt mũi hai anh em trông cũng sáng sủa, hiền lành chứ không phải như mấy kẻ lông bông tổng ngổng. Anh biết qua miêu tả của cô em thì cậu ta đã bị ngã đập người vào tảng đá, tay thì bị hai con chó nhà mình cắn, mặt cũng bị chú Minh tát cho nổ đom đóm mắt. Chưa kịp hoàn hồn thì lựu đạn nổ tới sau lưng. Vậy mà vẫn nói cứng.

- Dạ... Em nói thật mà cậu... – Duy rụt rè trả lời Cậu Ba. Cậu cũng không hiểu sao cứ thấy ngài ngại khi tiếp xúc với anh ta. Mặc dù gặp nhau chỉ mới trong một khoảng thời gian chóng vánh.

- Vậy thôi cậu ngồi dựa ghế nghỉ chút xíu đi. Tôi vô trong thay đồ dơ sẵn lấy cho cậu luôn. Mình chắc cũng cùng cỡ với nhau. Còn cô Dương thì mặc đỡ đồ của em gái tôi. Nó không hay ở trên này nên cũng ít có đụng tới. Rồi từ từ tôi nói chị Bếp dắt cô đi mua mấy bộ đồ mới cho vừa vặn hơn. Vậy nghe! – Nói rồi Cậu Ba nhanh chóng đứng lên đi vô nhà trong.

- Phù.... – Nhỏ Dương thở hắt ra... – Người đâu tử tế, đàng hoàng ghê. Nãy em nghe ông nội kia gọi ổng là Cậu Ba, Cậu Ba em tưởng tánh ổng giống mấy thằng công tử dẩm dẩm như trong phim chắc chết. Ai dè... Ngon... ngon... ngon đó Hai – Nhỏ vừa nói vừa giật giật hai hàng chân mày. Con nhỏ lạc quan. Tới lúc này vẫn còn giỡn nhây được. Cậu không giấu với nhỏ Dương mình là Gay. Nhưng với Cậu Ba ở thời đại này thì không được. Đã vậy lại còn chỉ mới gặp mặt lần đầu. Chưa kể hồi nãy dưới hầm tự nhiên đi lau mặt người ta cũng làm cậu thấy ngượng chín mặt khi bị Cậu Ba nhìn lại.

- Thôi đi! Thời này chứ không phải thời mình đâu. Mấy cái chuyện của anh ở đây người ta gọi là bệnh hoạn, biến thái đồ đó. Đừng có làm người ta... – Duy lập tức đe nẹt nhỏ Dương.

- Ừ! Ừ! Vậy mà hồi nãy ngồi lau mồ hôi cho người ta tỉnh bơ... Ở dưới đó tối nhưng em không có đui nha Haiii!!!! – Nhỏ Dương ghé tai Duy nói thầm.

- Im đi! – Duy gắt nhẹ trong cổ họng.

- Cậu Duy nè! Cậu vô phòng tôi thay đồ, lau người cho sạch sẽ. Còn cô Dương là con gái thì có phần bất tiện nên cô chịu khó xuống nhà tự làm nghe. Tôi chuẩn bị nước nôi mọi thứ ở dưới sẵn cho cô hết rồi. – Cậu Ba từ trong phòng đi ra làm cắt ngang câu chuyện của Duy và nhỏ Dương. Hai anh em cứ vậy mà nghe theo lời Cậu Ba.

Vô đến phòng Cậu Ba thì Duy thấy anh đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ pijama cho cậu. Bộ đồ được ủi thẳng thớm màu xám nhạt có kẻ sọc nhuyễn màu trắng. Kế bên là một thau nước bằng sắt sơn trắng, viền xanh dương. Trong đó đã có sẵn nước nóng và một chiếc khăn vắt ngay ngắn trên miệng thau. Căn phòng bài trí đơn giản mà lại còn gọn gàng, ngăn nắp. Trông ra Cậu Ba đây có vẻ là người kỹ tính.

- À mà cậu tự làm được không? Hay là để tôi giúp cậu nghe! – Cậu Ba chủ động lên tiếng rồi tiến lại kéo vai áo Duy xuống sau đó xoay lưng cậu lại đối diện phía mình. Anh thấy nguyên một mảng tím bầm lớn kéo dài từ trên vai xuống gần thắt lưng cùng những vết móng của hai con chó cào rướm máu thì khẽ tặc lưỡi trách nhẹ. – Như vầy đây mà nói không sao! Cái này mà để tới sáng mai là buốt lắm. Mấy chỗ bị cào này mà nhiễm trùng là mệt à nha! Tối nay cậu ngủ phòng tôi luôn đi. Tôi lên ngủ phòng trên lầu. Mắc công cậu đang bị thương mà phải leo lên, leo xuống thì mệt thân lắm.

Duy im lặng mặc cho Cậu Ba cứ thoăn thoắt nhúng khăn vô thau rồi nhè nhẹ chườm lên từng chỗ bị thương. Sau đó lau khắp người cho cậu một lượt. Mỗi lần lướt qua những chỗ bị thương anh đều hỏi cậu có bị đau không rồi ráng làm nhẹ nhàng nhất có thể. Từ sau lưng cậu chạy lên một luồng tê rần khó tả. Chưa từng có người đàn ông nào chu đáo như vậy với cậu từ trước tới giờ! Vì cậu ế!

- Xong rồi. Bây giờ tôi xuống bếp coi còn trứng gà không để lăn mấy chỗ bầm. Mà chắc bác sĩ cũng gần tới. Coi nếu không ổn thì đưa cậu vô nhà thương cho chắc nghe. – Cậu Ba sau khi đã giúp Duy mặc quần áo mới thì thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi xuống bếp để lại cậu ngồi thừ người ra, mặt nóng bừng.

Đâu đó chừng hai mươi phút sau thì có tiếng gõ cửa.

- Cậu Ba ơi! Bác sĩ tới rồi! – Là thằng Nhân đang đứng ngoài cửa.

- ... – Duy ngồi trong phòng im thin thít không dám trả lời vì sợ lên tiếng sẽ lại có chuyện. Cái tát của ông Minh hồi nãy vẫn còn âm ỉ trên má.

- Kêu bác sĩ vô phòng tôi luôn nghe. Cậu Duy đang ở trong đó!

May sao Cậu Ba từ dưới bếp đã trở lên. Anh mở cửa phòng bước vô, trên tay đang bưng tô trứng gà luộc nóng hổi. Phía trên phủ một chiếc khăn xô để bọc trứng. Kèm theo đó là ánh mắt trố ra của thằng Nhân đang nhìn Duy từ sau lưng anh. Nó ngạc nhiên vì thấy "thằng ăn trộm" đang ngồi chễm chệ trên giường Cậu Ba nhà mình. Đã vậy còn mặc đồ của Cậu Ba. Nhưng nhìn như vầy thì nó thấy Duy sạch sẽ, đàng hoàng hơn bộ dạng hồi nãy trong vườn bị nó bắt được.

- Này là do bị té rồi đập mạnh nên mới bầm như vầy. Nhưng không có gì phải bận tâm đâu Cậu Ba. Thoa dầu, uống mấy viên thuốc giảm đau là được. Không cần vô nhà thương chi. Cậu lăn trứng gà cũng tốt, sẽ giúp mau tan máu bầm. Mấy chỗ bị chó cào thì tôi cho thuốc bôi. Với ráng giữ cho sạch sẽ. Chớ không nó nhiễm trùng thì lở da, lở thịt. Chỉ có vậy thôi! – Bác sĩ Trung sau khi đã xem xét qua cho cậu kỹ càng thì quay ra nói với Cậu Ba.

- Cảm ơn bác nghe! Để tôi nói chú Minh đánh xe chở bác về. Nãy ở đây có ném lựu đạn nên để bác đi về một mình tôi cũng không đành! – Cậu Ba nói rồi lấy trong bóp ra mấy tờ bạc đưa cho bác sĩ Trung đoạn nói với ra nhà trước gọi chú Minh vô căn dặn. – Chú đánh xe ra đưa bác về nghe! Chạy cẩn thận. Giờ này giới nghiêm rồi nên nếu lính nó có làm khó thì nói xe nhà Cậu Ba Phong con ông Uy Thành đi kêu bác sĩ khám. Với đưa thêm cái giấy thông hành này cho người ta coi đặng dễ bề ăn nói.

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết thì nhỏ Dương cũng vô phòng hỏi han này nọ.

- Cô mệt thì lên lầu ngủ đi! Phòng đầu tiên dãy bên trái trên lầu tôi mở cửa để sẵn ở trển. Cậu Duy đây để tôi lo cho. Nhìn cô cũng mệt lắm rồi. Cô ngủ đi cho lại sức. – Cậu Ba nói khi thấy nhỏ Dương bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài.

- Dạ! Vậy Cậu Ba lo dùm em nghe! Em cũng muốn phụ nhưng coi bộ mệt quá! Cả ngày nay em với anh Hai lang thang nên giờ không gắng nổi nữa! Phiền Cậu Ba quá! Mai em khỏe rồi em lo cho ảnh. Cậu Ba khỏi phải bận tâm nữa! – Nhỏ Dương ra điều "tử tế" rời khỏi phòng. Mà thật ra trong lòng Duy dư biết cái trò của nhỏ. Hồi ở nhà nhỏ làm mai, làm mối biết bao nhiêu trận làm cậu dở khóc, dở cười. Bây giờ tới đây thấy chút chút này nọ là lại kiếm chuyện. Chắc nhỏ quên hai anh em đang ở thời này, thời kia nữa rồi.

- Cậu mệt lắm rồi phải không? Bây giờ cậu nằm xuống đi. Tôi lăn mấy cái trứng này cho cậu đỡ đau. – Nói rồi Cậu Ba đỡ Duy nằm sấp xuống. Tay cầm trái trứng gà đã được bọc trong khăn xô lăn lăn lên lưng cậu. Vẫn thái độ ân cần, nhẹ nhàng. Sau khi lăn xong hết bốn trái trứng được mang thì anh đỡ Duy xoay người lại rồi mặc áo cho cậu.

- Cậu Ba! Em xin cảm ơn cậu thật nhiều! Cậu đã không nề hà gì mà tin hai đứa em rồi còn giúp tụi em nữa! – Duy mới chợt nhớ ra mình phải cảm ơn Cậu Ba. Từ tối tới giờ chưa nói tiếng nào mặc dù người ta đã làm đủ thứ chuyện cho mình.

- Cậu đừng khách sáo! Tôi làm chuyện nên làm thôi. Mình giúp người ta rồi thì có khi sa cơ hay khó khăn gì cũng sẽ có người giúp lại mình. Chuyện nhơn quả mà! – Cậu Ba cười nhẹ với Duy khi nghe cậu cảm ơn anh.

- Dạ... – Bây giờ Duy mới thật sự nhìn kỹ Cậu Ba. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao. Đôi mắt thâm tình, hồn hậu. Nhìn anh hiền và dễ chịu. Nụ cười vừa hé kia thật gần gũi và thân thiết.

- Thôi tôi đi ra cho cậu nghỉ ngơi. Cậu ngủ ngon nghe! – Cậu Ba thấy Duy ngồi ngẩn ngơ thì nghĩ cậu đã mệt nên cũng không có ý hỏi chuyện tiếp mà đứng lên thả mùng rồi vén gọn xuống mép nệm. Kiểm tra lại đâu đó ngó bộ đã tươm tất thì anh cũng tắt hết đèn phòng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ nhỏ trên tủ vuông đầu giường. Không quên rót sẵn hai ly nước đậy sẵn nắp để kế bên phòng lỡ cậu có khát giữa đêm thì uống.

Sau khi Cậu Ba đã rời đi thì Duy cũng chưa ngủ được liền. Cậu bắt đầu nằm suy nghĩ và ráng nhớ lại xem những năm 1960 này đang ở giai đoạn nào của thời chiến. Tình hình ra sao để lỡ có gì còn thích nghi. Không thể thấy Cậu Ba đang đối tốt mà phụ thuộc vô người ta. Lâu rồi cậu mới thấy kiến thức lịch sử hữu dụng trong tình huống này. Mà tính ra là cậu cũng đã đang ở trong dòng lịch sử rồi.

Đang nằm nghĩ ngợi thì bỗng cậu nghe được tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Rồi sau đó là cái đầu tóc rối bời của nhỏ Dương lú vô:

- Hai ơi! Anh ngủ chưa... – Nhỏ thì thầm.

- Chưa! Khó ngủ quá... Ai dà... – Chỗ bị thương trên lưng Duy nhói lên khi cậu ráng ngồi dậy.

- Thôi thôi! Anh nằm đi. Em ngồi xíu rồi lên lầu à! Tại em thấy Cậu Ba đi ngang phòng em rồi em mới xuống đây nói chuyện với Hai á!

- Ừm... Chắc nhỏ cũng như anh....

- .... Em cũng chưa biết sắp tới ra làm sao nữa... Mình ở đây thiệt hả anh? – Nhỏ Dương trầm ngâm hẳn sau khi buông ra câu hỏi đó.

- Chứ giờ nhỏ muốn ở đâu?

- Mà em hỏi nè! Hồi ở nhà có gì xảy ra lúc em qua phòng anh mà hai đứa mình bị kéo về đây vậy Hai? Lúc đó anh mở cửa xong em thấy rần rần chứ không kịp nhìn ngó gì ráo!

- Lúc đó anh thử đeo chiếc nhẫn trong hộp. Rồi ngồi nghịch nghịch cái chuông gió. Tự nhiên.... ỦA! CHẾT CHA! CHIẾC NHẪN ĐÂU RỒI.... – Duy ngồi phắt dậy mặc kệ cái lưng đau khi không còn thấy chiếc nhẫn trên tay phải mình đâu nữa.

- Vậy là tại chiếc nhẫn đó thiệt rồi! Em cũng đoán vậy! Lúc em rờ vô cũng thấy nó nóng hổi à! – Nhỏ Dương xoa cằm ra vẻ đồng ý.

- .... Mất chiếc nhẫn rồi! – Duy kết luận sau khi tìm khắp nơi trên giường. Vậy là nó không rớt trên giường. Chỉ có thể là rớt ngoài vườn lúc mới rớt xuống rồi bị hai con chó quăng quật tưng bừng trên bãi cỏ.

- HẢ!!!!! SAO MẤT!!! – Nhỏ Dương rống lên...

- Trời đất! Im miệng! Nhỏ muốn Cậu Ba nghe rồi xuống đây hả! – Duy vừa chồm tới bịt miệng nhỏ Dương vừa quát nhẹ.

- Ùm.. Ùm... – Nhỏ Dương gật gật đầu ra hiệu để Duy bỏ bàn tay đang bịt chặt miệng nhỏ xuống.

- Bây giờ tạm thời mình ở đây mấy bữa coi sao rồi tính tiếp. Mà phải tìm lại cho được chiếc nhẫn nữa. Nhiều khi nhờ nó mà về nhà được đó nhỏ! Với nhỏ tém tém lại nha. Đừng khơi khơi kiếm chuyện với người ta. Mình không rành tính tình người ở đây. Không phải ai cũng hiền như Cậu Ba đâu!

- Ủa sao Hai biết người ta hiền??? – Nhỏ Dương nhìn thẳng mặt Duy hỏi.

- Anh.. anh đoán... Thấy coi bộ Cậu Ba cũng.. cũng là người đàng... đàng hoàng mà. – Duy lắp bắp.

- Ừ thì đàng hoàng! Thôi em chui lên trển lại đây. Không thôi người ta tưởng mình bàn mưu tính kế gì nữa thì mệt. Ông Minh phòng ổng ngay chân cầu thang luôn đó. Hai người kia thì ở ngoài nhà phụ nên không biết gì. Em chỉ ngán ổng! – Nhỏ Dương le lưỡi nhún vai nói cho Duy những gì nhỏ "rình" được trong nhà tối giờ. Con nhỏ này được cái rất hay "rình"!

-Ừ! Anh cũng ngủ! Đau cái lưng dữ quá! Bây giờ mới thấm nè! – Duy khó nhọc nằm lại xuống giường. Cái lưng cậu bây giờ mới phát tác cơn đau. Mỗi cử động nhỏ cũng thấy nhức tới tủy. Nằm một hồi thì có vẻ thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, hơi thở cậu nhẹ lại rồi chìm vô giấc hồi nào không hay.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một đêm dài và ngủ dậy khá trễ thì Duy thấy cơ thể mình có phần nhẹ nhõm hơn. Cậu lồm cồm ngồi dậy rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 10 giờ sáng. Thấy vậy cậu nhanh chóng xuống giường, vén mùng lên khung sắt cho gọn gàng rồi xỏ dép đi ra ngoài. Vừa ra tới phòng khách thì thấy Cậu Ba đang ngồi trên salon. Chân vắt chéo đang ghi chép gì đó vô cuốn sổ da để trên đùi. Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ mở đúng ngay chỗ anh ngồi làm cả thân người như phát sáng. Thấy Duy bước ra anh cũng dừng việc đang làm rồi ngước lên nhìn cậu nở nụ cười tươi.

- Chào cậu Duy! Ngủ một đêm dậy xong thấy ngó bộ tươi tỉnh rồi hen! Chị Bếp lên rồi. Cậu muốn ăn gì? Tôi nói chỉ làm cho cậu! Chị Lụa ơi! – Chưa đợi Duy trả lời Cậu Ba đã gọi lớn.

- Dạ! Cậu Ba gọi tui! – Chị Lụa từ sau nhà nhanh chóng đi lên. Chị này nhìn có vẻ cũng là người dễ chịu. Khuôn mặt trái xoan hiền hậu, tóc hơi rũ xuống trước trán do hơi nóng từ nhà bếp bốc lên. Chị mặc bộ bà ba màu xanh nhạt, trên vai vắt cái khăn rằn. Nhìn là biết cũng là người dưới miền Tây.

- Chị coi hỏi cậu Duy đây muốn ăn gì rồi làm nghe. – Nói rồi Cậu Ba lại cúi mặt hí hoáy viết tiếp.

- Dạ cậu đây muốn dùng chi? Cậu ăn bánh mì ốp la, trứng chần với sandwich hay mì vằn thắn? Sáng nay tôi chuẩn bị có nhiêu đây tại lên tới cũng hơi trễ. Hồi hôm đang đi thì xe bị lính bắt vô hỏi đủ thứ chuyện rồi làm khó làm dễ một hơi mới thả. Tưởng đâu tới trưa mới lên tới nơi đó chớ. – Chị Lụa thấy Duy đang mặc quần áo của Cậu Ba thì đoán rằng cậu cũng là người có thân phận hoặc giao hữu thân tình sao đó nên lễ phép hỏi.

- Dạ.... Chị cho em xin ly sữa nóng với hai miếng sandwich lạt nha! – Duy chọn hai món đơn giản nhất để đỡ mất công chị Lụa. Đã ở nhờ thì đừng nên quá thoải mái.

- Dạ! Cậu đợi tui xíu nhe! Tui làm cái là xong liền!

- Sao cậu ăn ít vậy? Hay là cậu vẫn còn mệt? Nếu vậy thì thôi cậu vô giường nằm lại đi. Chút nữa chị Lụa bê đồ lên thì tôi nói chỉ mang vô trỏng cho cậu luôn! – Cậu Ba lại dừng công việc mà ngước lên khi nghe thấy Duy chỉ muốn dùng vỏn vẹn có bấy nhiêu đồ ăn.

- Dạ! Em chỉ ăn có vậy thôi! Với cũng còn hơi mệt. Nhưng cũng không cần vô giường ăn đâu. Mắc công dơ giường cậu.

- Vậy cậu lại đây, ngồi xuống kế tôi đi. – Nói rồi Cậu Ba vỗ vỗ tay xuống nệm ngay kế bên chỗ anh đang ngồi ra hiệu.

Duy nghe lời Cậu Ba nên cũng mạnh dạn tiến lại. Cậu vừa ngồi xuống anh đã đưa tay xoa xoa lên lưng cậu rồi vỗ nhẹ.

- Cậu thấy còn đau không?

- Dạ... Cũng không còn đau mấy! Dạ mà Cậu Ba có thấy nhỏ Dương đâu không? Nãy giờ em không thấy nó. Hay nó còn ngủ trên lầu? Con nhỏ này kỳ quá! Em xin lỗi cậu nha. – Chắc là vậy rồi. Duy nghĩ thầm trong bụng! Hồi còn ở nhà có bao giờ nhỏ dậy giờ này đâu. Toàn 2, 3 giờ chiều mới đi họp trên trển về.

- Cậu đừng la cô Dương mà tội nghiệp. Cổ dậy rồi! Cổ đang ở ngoài vườn kia kìa. Hai thằng Nhân, Hào đang tỉa cây ngoài đó sẵn tiện ngó chừng cổ luôn cho. Cậu không cần lo đâu! – Như hiểu ý của Duy, Cậu Ba ôn tồn đáp.

Mới đó mà chị Lụa đã làm xong đồ ăn và mang lên. Trái với sự đơn giản mà Duy suy nghĩ. Ngoài ly sữa và hai miếng sandwich cậu còn thấy thêm mấy cái chén nhỏ đựng bơ lạt với một chút đường, bơ đậu phộng, mứt dâu, mứt mâm xôi. Kế bên là một đĩa trứng luộc đã cắt lát sẵn. Thêm một tô salad với cà chua xếp xung quanh. Vậy thì đã gọi là đơn giản dữ chưa?

- Cậu ăn đi chớ còn ngồi nghĩ suy chi đó? Hay cậu không biết xài dao với nĩa? – Vừa nói Cậu Ba vừa cầm miếng sandwich lên. Thuận tay cầm con dao trét bơ rồi hỏi – Cậu muốn ăn bơ ăn đậu phộng hay mứt dâu?

- Dạ Cậu Ba để em tự làm được rồi. – Nói rồi Duy cầm miếng sandwich và con dao từ tay anh rồi thuần thục trét lên đó một chút bơ đậu phộng.

-... – Cậu Ba lúc này không nói gì mà trầm ngâm nhìn thao tác của Duy. Bàn tay búp măng thon dài, mu bàn tay cũng trắng trẻo không hằn lên chút gân tay nào. Cử chỉ khoan thai, từ tốn. Đây không thể là một người từ quê làm ruộng lên được. Lúc sáng anh cũng âm thầm quan sát nhỏ Dương. Cũng là một kiểu sử dụng đồ Tây không chút gì lạ lẫm như vậy.

- Sao Cậu Ba nhìn em kỳ vậy? – Duy hơi sững người khi thấy Cậu Ba nhìn mình.

- À không có gì đâu. Tôi sợ cậu không biết làm thôi. Ai ngờ đâu cậu với cô Dương cũng thành thục. Chắc ở dưới hai người nhà hai người cũng là bậc trung lưu. – Cậu Ba chống một tay lên thái dương nghiêng đầu hỏi Duy.

- Dạ... – Duy đã biết mình sơ hở nên khựng lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ. – Dạ không phải đâu Cậu Ba! Ở chỗ tụi em người ta cũng biết xài mấy đồ này nên tụi em quen thôi.

- Vậy nơi đó là ở đâu? – Cậu Ba nhíu một bên mày đăm chiêu.

- Dạ là ở... Đồng Nai... – Duy nhanh trí nói ra tên tỉnh này vì theo trí nhớ của cậu thì tới tận năm 1976, Đồng Nai mới được thành lập do sáp nhập bởi tỉnh Biên Hòa với Long Khánh, Bà Rịa, Tân Phú. Còn bây giờ mới là 1960 nên Cậu Ba có muốn điều tra chắc cũng khó mà tìm ra.

- Đồng Nai? Sao nghe lạ quá! Hình như nơi này không ở gần đô thành? – Cậu Ba nghe tên tỉnh thì ngạc nhiên. Anh đi đây, đi đó cũng nhiều, giao thiệp cũng rộng mà sao chưa nghe ai nhắc tới nơi này bao giờ.

- Dạ. Chỗ tụi em nhỏ lắm! Nó nằm mé mé gần sát núi nên ít người biết tới. – Duy nín thở nói dối mà tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.

- Ừm... – Cậu Ba nghe vậy thì gật gù... – Nhưng mà...

- Dạ! Mà em ra vườn tìm nhỏ Dương chút nha Cậu Ba! – Duy nhanh chóng đứng dậy tìm cớ để chặt ngang cuộc hội thoại. Cậu sợ ngồi thêm một chút sẽ lòi đuôi. Nếu có nhỏ Dương ngồi kế bên thì chắc đỡ hơn. Mà cũng may hồi sáng Cậu Ba không hỏi nó. Chứ nếu không thì... Phù... Cậu thở hắt ra.

- Ừ thôi cậu đi đi! Tôi cũng bận tí việc chưa xong nên phải làm tiếp đây! – Cậu Ba mặc dù trong lòng vẫn điều nghi vấn nhưng thấy Duy có ý muốn lảng sang chuyện khác nên cũng thôi. Nhưng trên trang giấy đang mở ra, anh cũng đã kịp ghi lại hai chữ Đồng Nai rồi khoanh tròn để đó.

Ra được đến ngoài vườn thì Duy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu mừng thầm trong bụng. Cũng may Cậu Ba cũng dễ tính nên không truy cùng hỏi tận. Chứ nếu có gì thì đã không để mình chạy ra ngoài này dễ dàng. Bây giờ trời đã sáng nên cậu cũng nhìn rõ được chung quanh căn nhà. Cửa chính tối qua bị lựu đạn làm móp nên có hai tốp thợ đang gõ gõ đục đục sửa lại. Sân vườn thì cũng lộn xộn do rác và lá cây cùng đất cát bị xới tung lên. Nhưng nhìn chung đây cũng là một mảnh vườn đẹp. Quay đầu lại nhìn bao quát căn nhà thì cậu đoán Cậu Ba cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Nhà xây như vầy ở thời này thì không phải dạng tầm thường. Nhà lớn hai tầng. Hay có thể gọi là biệt thự. Rộng tầm đâu 700m vuông. Với lối kiến trúc mordernist đơn giản nhưng bề thế với những đường kẻ ngang và mái hiên hình mũi tên ngược làm điểm nhấn. Hai dãy hành lang dài lát gạch bông màu trắng sang trọng. Cửa kiếng song sắt hoa mai làm căn nhà trở nên hài hòa và thanh thoát. Ban công trên lầu được treo mấy chậu hoa mười giờ và trầu bà rũ xuống xanh ngắt. Bên hông nhà còn có một chiếc xe Peugeot 404 màu trắng bóng loáng đang đậu.

Đi loanh quanh một hồi thì cậu thấy nhỏ Dương và hai thằng Nhân, Hào đang túm nụm lại ở một góc vườn. Còn ông Minh cũng đứng đó chắp tay sau lưng nhìn cả ba. Không biết họ đang làm gì nên cậu cũng tiến gần lại để xem thử coi sao.

- Sao rồi hai đứa, ra chưa? – Tiếng nhỏ Dương lo lắng hỏi hai thằng Nhân, Hào.

- Dạ chưa chị ơi! Coi bộ khó lắm! – Thằng Nhân trả lời.

- Không ấy vô hỏi ý Cậu Ba đi chớ không cẩu giận! – Thằng Hào cũng nói thêm vô.

- Tụi bay vô dụng quá! Có bây nhiêu mà cũng tính đi nói Cậu Ba! – Ông Minh lèm bèm.

- Dạ... Thưa chú! Không biết có chuyện gì.... – Duy rụt rè kéo nhẹ tay áo ông Minh hỏi. Vì nghe ba người kia nói chuyện nãy giờ cậu cũng không hiểu nổi.

- À! Con Trắng nó đẻ đó cậu! Tụi tôi đang coi nó có rặn nổi không đây. Tối qua nó sung quá nên sáng nay coi bộ làm mệt rồi nằm thở luôn tới giờ. Chắc động thai! – Khác với thái độ tối qua. Ông Minh nói chuyện với Duy có vẻ dễ chịu hơn. Ông không gọi cậu bằng "mày" nữa.

Nói rồi Duy cũng xúm vô mà coi chung. Con Trắng khó nhọc nằm dưới nền đất thở từng hơi khó khăn, lâu lâu còn rít nhẹ trong họng ra điều đang đau đớn lắm. Thấy vậy cậu ngồi xuống bên cạnh con Trắng, tay xoa xoa đầu rồi vuốt vuốt nhẹ xuống bụng nó. Cậu cứ vuốt vậy mấy lượt thì nó lồng lên rồi rặn một hơi ra được hai con chó con màu đen. Nó nằm xuống nhìn mọi người rồi vẫy đuôi nhè nhẹ như đang cảm ơn rồi thiêm thiếp. Chắc đã quá mệt và mất sức sau khi vượt cạn. Nhìn màu lông thì cũng đoán được cha tụi nó là ai. Con Đen bị nhốt trong chuồng gần đó nghe tiếng ư ử của hai con chó con thì cũng cào vô vách chuồng nghe sột soạt. Nó biết con nó đã chào đời.

- Cậu Duy hay ghê! Vuốt có mấy cái mà con Trắng nó đẻ được rồi! – Ông Minh tấm tắc khen.

- Dạ... Con thấy mẹ con hồi đó làm vậy với mấy con chó nuôi ở nhà nên làm theo chứ cũng không biết có thành công không. Ai mà dè đâu... – Duy ngượng ngùng trả lời. Tự nhiên công việc vào buổi sáng đầu tiên sau khi xuyên không là giúp chó vượt cạn. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đó chứ!

- Thằng Hào coi chạy vô nhà nói chị Lụa làm cho con Trắng miếng cơm trộn cá hấp, thêm tô sữa nữa nghe. Cho nó mau lại sức đặng có sữa cho con bú nữa. Cậu Ba chắc vui lắm! Cậu cưng hai con Trắng, Đen này nhứt. – Ông Minh hồ hởi nói khi ngồi lấy khăn lau khô cho hai con chó con. Hai con chó nhỏ chưa mở mắt nên cứ chúi nhủi bò lúc nhúc dưới đất để tìm ti mẹ.

- Mấy người làm gì mà xúm hết lại ở đây vậy? – Cậu Ba ngồi trong nhà lâu không thấy ai trở vô thì ra ngoài đi loanh quanh tìm thử.

- A! CẬU BA! CHÓ ĐẺ! – Duy quay lưng lại nói lớn khi nghe tiếng Cậu Ba sau lưng.

- Hả !?!? – Nghe mấy lời Duy nói, Cậu Ba sượng trân. Tự nhiên cậu ta chửi mình???

- HẾT CHƯƠNG 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store