ZingTruyen.Store

The Way The Game Be

Chương 6: Bản Giao Hưởng Địa Cầu

FakerGerne

Chỉ cách nơi Zinru đứng nhận những lời tán dương sáo rỗng, tắm mình trong ánh chớp nhân tạo của đèn flash máy ảnh vài cây số, bầu trời không hề xanh. Nó chẳng hề nhuộm màu vàng rực rỡ của hoàng hôn.

Ở nơi này, bầu trời mang màu của tro tàn.

Dư chấn từ cú đấm [OUTBREAK] của Zinru—đòn đánh mà cậu ta tự đắc đặt tên là "Sức Mạnh Công Lý"—không chỉ đơn thuần là một tác động động năng. Nó không chỉ là một lực vật lý xô đổ một bức tường. Đó là một cơn đại hồng thủy của năng lượng ma thuật hỗn mang. Đó là sức mạnh thô bạo thiếu kỷ luật, là quyền năng không có sự kiểm soát.

Năng lượng, về bản chất, không thể tự nhiên biến mất. Nó phải đi đâu đó. Và làn sóng hủy diệt màu vàng kim ấy đã tìm thấy con đường ít kháng cự nhất. Nó lao xuống phía dưới, sục sôi chạy qua những mạch địa chất yếu ớt, mục rữa bên dưới khu ổ chuột Quận 9—cái dạ dày rỗng tuếch, đang phân hủy của thành phố thịnh vượng này.

Nó bắt đầu bằng một âm thanh.

Đó không phải là tiếng gió gào thét. Đó là một tiếng rít chói tai, tiếng gào thét của những nền móng bê tông khi chúng bị vặn xoắn vượt quá giới hạn chịu đựng.

Nốt I: Cái Giá Của Một Hộp Sữa

Tại một khu chợ trời tự phát rúc mình gần chân khu vực cách ly của tòa tháp, bà Tornet ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ. Bà là một góa phụ sáu mươi tuổi, khuôn mặt là tấm bản đồ chằng chịt những nếp nhăn hằn sâu qua bao thập kỷ gian khổ.

Đôi bàn tay thô ráp, lấm lem bùn đất của bà đang cẩn thận vuốt thẳng những tờ tiền lẻ. Chúng ẩm ướt mồ hôi dầu từ công việc lao động cả ngày. Bà đếm chậm rãi, miệng lẩm nhẩm những con số. Đây là tiền lãi bán rau từ sáng sớm đến giờ. Chẳng đáng là bao, nhưng hôm nay, thế là đủ. Đủ để mua cho đứa cháu trai, thằng Tí, một hộp sữa tươi.

Sữa tươi là một thứ xa xỉ. Một món quà. Thằng Tí đã nhìn chằm chằm vào những hộp sữa trong tủ kính cửa hàng cả tuần nay, liếm môi thèm thuồng. Bà Tornet mỉm cười, những nếp nhăn quanh mắt giãn ra khi bà tưởng tượng đến vệt ria mép trắng xóa trên mặt thằng bé khi nó uống sữa.

"Bà về sớm hôm nay đây, Tí à. Cháu sẽ vui lắm cho xem," bà lầm bầm một mình, những ngón tay run rẩy ép tờ tiền nhàu nát xuống đầu gối cho phẳng.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân bà nảy lên.

Nó không rung lắc. Nó không chấn động. Nó nảy lên, thốc ngược lên trời như thể một con thủy quái Leviathan bên dưới lớp vỏ trái đất vừa trở mình trong giấc ngủ.

Ly nước coca trên cái bàn tạm bợ của bà đổ ập xuống. Những sạp gỗ ọp ẹp xung quanh rên rỉ và nghiêng ngả. Mớ âm thanh hỗn độn của khu chợ—tiếng mặc cả, tiếng cười đùa, tiếng la hét—bị bóp nghẹt trong một nhịp tim. Một khoảng chân không của âm thanh nuốt chửng thế giới, cú hít vào kinh hoàng trước khi tiếng thét vang lên.

Và rồi...

RẦM!!!

Tiếng nổ xé toạc màng nhĩ. Nó không đến từ một hướng; nó ập đến từ khắp mọi nơi cùng lúc.

Bà Tornet không có thời gian để hiểu về vật lý của thảm họa. Bà không hiểu rằng dư chấn do một "Vị Anh Hùng" gây ra đang hóa lỏng mặt đất. Bà chỉ thấy bầu trời chuyển sang màu đen kịt.

Sau lưng bà là một tiệm tạp hóa, một cấu trúc gạch vữa nơi bà đã ngồi bán rau suốt hai mươi năm. Bức tường, người bảo vệ bà khỏi gió sương, bỗng chốc nứt toác làm đôi. Những vết nứt chạy dọc bề mặt như những tia sét đen.

Trọng lực chiếm quyền kiểm soát. Hàng tấn gạch, xi măng và sắt thép đổ ập xuống phía trước.

Bà không thể chạy. Đôi chân bà quá già, và cú sốc khiến bà tê liệt. Bà chỉ kịp co rúm người lại thành một quả bóng theo bản năng, đôi tay vẫn nắm chặt những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi, cố gắng che chắn bản thân trước... hư vô.

Bóng tối nuốt chửng bà Tornet. Hộp sữa tươi bà định mua vẫn nằm trên kệ trong cửa hàng, giờ đã bị đè bẹp dí. Một dòng sữa trắng đục chảy ra, hòa lẫn với bụi đen của đống đổ nát và dòng máu đỏ tươi đang chầm chậm rỉ ra từ bên dưới đống gạch vụn.

Đó chỉ là nốt nhạc đầu tiên của bản giao hưởng.

Nốt II: Bức Ảnh Cưới

Cơn động đất nhân tạo lan rộng với tốc độ kinh hoàng.

Khu dân cư Quận 9 là một mê cung của những ngôi nhà cấp 4—những công trình rẻ tiền được xây bằng vữa cát, gạch tái chế và không có cốt thép gia cố. Trước một cơn chấn động ở cường độ này, chúng sở hữu độ bền vững của một lâu đài làm bằng những lá bài. Chúng đổ sập thành từng đợt, một hiệu ứng domino của bi kịch.

Cách đó hai con hẻm, trong một căn phòng trọ chật chội nồng nặc mùi vữa ẩm và dầu gió, Minh đang nằm trên giường.

Minh là một cựu công nhân bốc vác. Hai năm trước, một kiện hàng rơi xuống đã nghiền nát cột sống anh, khiến anh liệt nửa người dưới. Anh dành cả ngày nhìn chằm chằm lên trần nhà, đếm những vết ố nước, chờ vợ đi làm về từ ca trực ở xưởng may.

Khi cơn chấn động ập đến, Minh cảm thấy khung giường sắt rung lên bần bật trên sàn nhà.

Keng. Keng. Keng.

Bát đĩa trong khu bếp nhỏ xíu vỡ tan tành. Mái tôn phía trên đầu anh rít lên, một âm thanh như tiếng móng tay cào lên bảng đen khổng lồ, khi các bức tường bắt đầu oằn mình vào trong.

"Có... có ai ở đó không...?" Minh thều thào.

Anh nghiến răng, bắp tay cuồn cuộn gân xanh khi cố nhấc thân mình lên. Anh cào cấu vào tấm nệm, cố lôi đôi chân vô dụng của mình đi, cố tìm điểm tựa. Nhưng định luật vật lý đối với cơ thể tàn phế của anh thật tàn nhẫn. Anh không thể di chuyển đủ nhanh.

Trần nhà nứt toác. Một khe nứt mở rộng ngay phía trên anh, để lộ bầu trời xám xịt trong một tích tắc trước khi gạch đá bắt đầu trút xuống như mưa. Anh nhìn thấy thanh xà gỗ chính—đã mục nát vì mối mọt và thời gian—đang cong xuống ngay trên đầu mình.

Anh biết. Trong khoảnh khắc minh mẫn thoáng qua trước cái chết, anh biết mình không thể thoát được.

Nỗi sợ hãi ập đến, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một sự hối tiếc sâu sắc, đau đớn. Anh không sợ chết; anh vốn đã sống một cuộc đời dở sống dở chết rồi. Anh hối hận vì buổi sáng nay. Anh hối hận vì cuộc cãi vã với vợ về hóa đơn tiền điện. Anh đã quát cô ấy. Anh chưa nói lời tạm biệt. Anh chưa nói "Anh yêu em".

Minh với tay ra một cách tuyệt vọng, run rẩy về phía chiếc bàn đầu giường. Ngón tay anh siết chặt lấy khung ảnh cưới của hai người. Anh kéo nó vào ngực, ôm chặt đến mức mảnh kính vỡ cứa vào da thịt.

RẦM!

Mái nhà sập xuống.

Tiếng kêu cứu của Minh tắt lịm ngay lập tức, bị chôn vùi dưới những lớp ngói vỡ và bụi thời gian. Trong đống đổ nát đang lắng xuống, chỉ còn một bàn tay nhô ra, nắm chặt cứng đờ lấy khung ảnh đã vỡ nát, máu từ nắm tay nhỏ giọt xuống nền bụi.

Nốt III: Tấm Khiên Vỡ Vụn

Cách đó không xa, tại một tiệm sửa xe máy ven đường.

Một cặp vợ chồng trẻ, Lyla và Huskar, đang vỡ òa trong sung sướng. Họ đang xem xét một chiếc xe máy cũ chạy bằng năng lượng Mana. Nó không mới, nhưng với họ, đó là cỗ xe ngựa hoàng gia. Đó là tài sản đắt giá nhất họ từng sở hữu.

Huskar cần nó. Anh sẽ đi làm tài xế giao hàng. Chiếc xe này không chỉ là một cỗ máy bằng kim loại và ma thuật; nó là tấm vé thoát nghèo của họ. Nó được vận hành bởi Lõi Mana Skarma, và được nạp nhiên liệu bằng niềm hy vọng về một tương lai nơi họ không còn phải nhịn ăn từng bữa.

"Nó chạy êm quá em ơi! Tuyệt vời quá!" Huskar rạng rỡ, khuôn mặt lấm lem dầu mỡ, vặn tay ga. Động cơ gầm lên, một âm thanh giòn giã, sạch sẽ hòa quyện với niềm hạnh phúc giản đơn của họ.

Nhưng tiếng vo ve của động cơ ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng gầm của sự hủy diệt.

Cơn chấn động đánh vào tòa nhà cao tầng đang xây dở bên cạnh tiệm sửa xe. Một khối bê tông khổng lồ, bong ra từ tầng hai mươi, bắt đầu rơi tự do. Nó nhào lộn trong không trung, một thiên thạch của cái chết xám xịt rơi từ độ cao hai mươi mét.

Lyla ngước lên. Mắt cô mở to.

Cô không suy nghĩ. Cô không tính toán.

"HUSKAR!!!"

Cô đẩy chồng mình. Với tất cả sức bình sinh trong cơ thể nhỏ bé, cô đẩy anh ra xa chiếc xe.

Khối bê tông ập xuống chiếc xe máy và Lyla.

Vuuuuttt-RẮC!

Một tiếng rít chói tai vang lên khi Lõi Skarma trong xe cảm nhận được va chạm. Nó kích nổ, nhưng là theo giao thức phòng thủ. Một trường lực hình lập phương bằng ma thuật màu cam đậm bùng lên tức thì, cố gắng bao bọc chiếc xe và cô gái. Đó là công nghệ đang cố gắng chống lại định mệnh. Đó là cỗ máy đang cố gắng cứu lấy mảnh hy vọng cuối cùng khỏi bàn tay của Tử thần.

Nhưng nó đã thất bại.

Động năng của tòa nhà rơi xuống, cộng hưởng với dư chấn ma thuật hỗn loạn từ tháp của Zinru, đã nghiền nát tấm khiên như thủy tinh.

Tiếng kim loại bị ép nát thành hư vô hòa lẫn với tiếng xương cốt gãy vụn ghê rợn, ướt át. Đó là thứ âm thanh sẽ ám ảnh bất cứ ai nghe thấy đến suốt cuộc đời. Chiếc xe máy—tương lai của họ—bị ép dẹp lép thành một cái đĩa.

Và Lyla... Lyla nằm đó. Bất tỉnh. Phần thân dưới của cô đã hoàn toàn biến mất, bị chôn vùi dưới khối bê tông lạnh lẽo, vô tình.

"Lyla! Lyla! Đừng ngủ! Ôi trời ơi, trời ơi!!!"

Huskar gào lên. Anh lồm cồm bò dậy và lao vào khối bê tông. Anh cào cấu vào khối đá thô ráp bằng đôi tay trần, móng tay bật máu bôi lên nền đá xám ngoét. Anh kéo và kéo cho đến khi cơ bắp rách toạc, nhưng khối bê tông không hề nhúc nhích. Nó nằm đó, nặng nề, lạnh lẽo và dửng dưng.

Tương lai của họ, giấc mơ của họ, tình yêu của họ—bị nghiền nát trong một phần nhỏ của giây.

Nốt IV: Cuộc Giải Cứu Và Lời Nói Dối

Bụi xi măng bốc lên không trung, dày đặc và ngột ngạt. Nó trông giống như màn sương mù huyền thoại của London, nhưng màn sương này có vị mặn, vị sắt và vị tuyệt vọng. Nó che khuất mặt trời, biến buổi chiều tà thành một vùng chạng vạng xám xịt, ma quái.

"Cứu! Cứu tôi với! Nhà sập rồi!"

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, mẹ ơi?!"

"Chân tôi! Aaaaaah! Đau quá!"

Những tiếng la hét, tiếng nức nở, tiếng còi hụ inh ỏi—chúng hòa vào nhau. Không còn là tiếng ồn nữa. Nó là một thực thể sống, một vũ khí âm thanh khoan vào tai và bóp nghẹt trái tim những người sống sót.

Braun, Đội trưởng Đội Cứu Hộ Mạo Hiểm số 7, đứng giữa tâm chấn của địa ngục trần gian này.

Ông là một người đàn ông vạm vỡ như gấu, khuôn mặt là tấm bản đồ của những vết sẹo từ thời còn là một Tanker Hạng B. Ông đã giải nghệ khỏi việc lặn hầm ngục vì chấn thương, chọn cách cứu người thay vì giết chóc. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết so với khi ở trong ngục tối.

Braun đang gồng mình, cả người run lên bần bật. Những đường gân trên trán và cổ ông nổi lên như những con giun đất màu tím. Ông đang dùng bờ vai trần—cái vai với chấn thương cũ đau nhức—để đỡ một tấm bê tông cốt thép nặng gần một tấn.

"Cố lên! Đừng ngủ! Cô bé, nhìn chú này! Nhìn vào mắt chú! Đừng nhắm mắt lại!"

Braun gầm lên, giọng khàn đặc vì bụi. Mồ hôi trộn lẫn với bụi chảy ròng ròng trên mặt, làm cay mắt ông, khiến ông mờ mắt.

Bên dưới tấm bê tông, trong một hốc nhỏ chỉ vừa đủ cho một con chó chui lọt, một cô gái trẻ đang nằm đó. Cô bé đang lịm dần đi. Một thanh sắt gỉ từ trần nhà đã xuyên qua bụng cô, ghim chặt cô xuống sàn như một con bướm trong tủ kính trưng bày. Bộ đồng phục học sinh trắng của cô đẫm màu đỏ thẫm.

Cô bé nắm lấy tay Braun. Cái nắm tay yếu ớt, móng tay cô bấu vào lòng bàn tay chai sạn của ông. Bong bóng máu sủi lên nơi khóe môi khi cô cố gắng nói.

"Mẹ... thuốc... cho mẹ..."

Cạnh cô bé là vỉ thuốc cảm đã bị bẹp nát. Cô bé vừa chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho người mẹ đang ốm. Cô là một đứa con hiếu thảo. Cô đang trên đường về nhà. Và rồi bầu trời sập xuống.

"Đừng nói! Tiết kiệm sức đi!" Braun hét lên, nước mắt tạo thành những vệt dài trên lớp bụi bám trên má ông. Ông có thể cảm nhận được sự sống đang trôi tuột khỏi bàn tay lạnh lẽo kia.

"Cứu thương! Tôi cần một Medic ở Khu C4 ngay lập tức!" Braun gào vào bộ đàm, giọng vỡ ra vì tuyệt vọng. "Chết tiệt, Healer đâu hết rồi? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao tháp sập lại gây ra sự tàn phá khủng khiếp thế này?"

Không có câu trả lời. Bộ đàm chỉ khạc ra tiếng rè rè và những tiếng la hét hỗn loạn của các đội cứu hộ khác. Mạng lưới liên lạc đã quá tải.

"Chú ơi... cháu... lạnh..." Cô bé thì thào. Đôi mắt cô bắt đầu mất tiêu cự, trôi dạt về phía bóng tối mà Braun không thể nhìn thấy.

"Không! Không được lạnh! Cháu phải chiến đấu!" Braun nghiến răng. Ông gầm lên, vận dụng chút mana tàn dư cuối cùng vào chân, cố gắng nhấc tấm bê tông lên cao thêm dù chỉ một inch để ai đó có thể kéo cô bé ra.

Nhưng sức người có hạn. Và phép màu là thứ xa xỉ ở Quận 9.

Bàn tay cô gái lỏng ra. Nó trượt khỏi tay ông và rơi xuống nền bụi với một tiếng bịch nhẹ. Đôi mắt cô vẫn mở, nhìn trân trân vào khoảng không bụi bặm nơi lẽ ra phải là bầu trời xanh.

Braun phát ra một âm thanh không giống tiếng người—một tiếng hú của sự đau đớn thuần túy, mang tính thú vật. Ông buông tấm bê tông xuống.

Rầm.

Nó nghiền nát chút hy vọng cuối cùng.

Ông ngã quỵ xuống bên cạnh thi thể cô gái. Ông đấm xuống đất, nắm đấm va vào những mảnh vỡ sắc nhọn cho đến khi các đốt ngón tay toét ra và chảy máu. Ông đã cứu hàng trăm người trong sự nghiệp của mình. Ông đã đối mặt với những con quái vật có thể khiến người thường phát điên. Nhưng cái chết của cô bé này—một cái chết vô nghĩa gây ra bởi một cơn chấn động không tên—đã đánh gục ông.

Khung cảnh xung quanh ông là bức tranh minh họa của địa ngục.

Máu tươi trộn với bụi khô tạo thành những vũng bùn đỏ, dính dấp và kinh tởm dưới ủng của những người cứu hộ. Những tay chân thò ra từ đống đổ nát—có cái vẫn còn cử động, co giật trong cơn hấp hối, có cái bất động đến rợn người. Mùi tanh nồng của máu lấn át mùi bê tông ướt. Nó hòa quyện với tiếng xì xì của đường ống gas bị rò rỉ và mùi hôi thối của cống rãnh vỡ toác để tạo nên mùi hương của ngày tận thế.

Các Mạo hiểm giả từ những Guild nhỏ, địa phương—những người hạng E và F thường bị xã hội chế giễu—lại chính là những người đang lao vào đống đổ nát. Họ dùng chút sức mạnh cường hóa ít ỏi để đào bới bằng tay trần vì máy móc hạng nặng không thể di chuyển vào những con hẻm chật hẹp, tan hoang này.

Một Healer Hạng B già nua quỳ bên cạnh một nạn nhân, đôi tay ông phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chập chờn. Ông đang cố gắng nối lại một cánh tay bị đứt lìa.

"Tôi không cầm máu được... Mana của tôi... cạn rồi..." Ông lão nức nở, tuyệt vọng nhìn bệnh nhân của mình lịm dần đi. Ông lục lọi trong túi tìm một lọ Mana Potion rẻ tiền, dốc ngược lọ vào miệng, nhưng nó trống rỗng. Không còn một giọt.

"Chúng ta cần thêm người! Gọi các Guild lớn đi! Gọi bọn Hạng A và Hạng S của Bạch Kim hay Nguyệt Ngân đi!" một mạo hiểm giả trẻ tuổi gào lên trong cơn thịnh nộ. Cậu ta vừa khóc vừa xé áo mình để băng bó hốc mắt cho một ông cụ vừa bị mất một con mắt. "Bọn họ có Healer cao cấp! Bọn họ có phép hồi phục diện rộng! Bọn họ đâu hết rồi?!"

Braun đứng dậy, lảo đảo như một kẻ say rượu. Ông nhìn quanh. Đâu đâu cũng thấy tiếng khóc than.

Ông quay đầu lại.

Cạnh một bức tường nứt toác, một tình nguyện viên trẻ đang ngồi bệt dưới đất, tranh thủ nghỉ mệt. Cậu ta cầm một chiếc điện thoại thông minh, xem bản tin trực tiếp. Màn hình sáng rực, một hình chữ nhật ánh sáng kỹ thuật số sạch sẽ giữa thế giới xám xịt này.

Trên cái màn hình nhỏ bé đó, Zinru đang đứng giữa vòng vây báo chí.

Cậu ta mặc một bộ vest hào nhoáng, trông không chê vào đâu được. Không một hạt bụi dính trên người. Tóc tai chải chuốt. Nụ cười nửa miệng kiêu ngạo thường thấy nở trên môi. Đèn flash nổ lách tách như pháo hoa ăn mừng, tôn vinh "Vị Thần Mới" của nhân loại.

Dòng chữ chạy phía dưới màn hình đỏ rực: "SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT ANH HÙNG DÂN TỘC - ZINRU ĐƠN ĐỘC DỌN SẠCH THÁP TỬ THẦN. HÀNG TRIỆU NGƯỜI ĂN MỪNG."

"Họ bận rồi..." Braun thì thào.

Giọng ông nhuốm một sự cay đắng nồng nàn đến mức nó có vị như mật trào. Đó là một ly cocktail của sự khinh miệt, axit và lòng căm thù thấu tận xương tủy.

Ông nhìn vào màn hình, rồi nhìn xuống thi thể của cô nữ sinh hiếu thảo.

"Họ quá bận rộn để ca tụng vị anh hùng mới. Chẳng ai quan tâm đến cái cống rãnh này đâu."

Một sự trớ trêu cay đắng dâng lên trong cổ họng Braun. Một "Anh Hùng" được sinh ra trên TV, được ca ngợi vì sức mạnh "Outbreak" của mình. Và cái giá của sự "vĩ đại" đó? Là đôi chân bị nghiền nát của một người bán hoa. Là cái chết đau đớn của một công nhân bại liệt. Là đôi mắt vô hồn của một đứa trẻ đã chết.

Zinru đang cười trên màn hình. Với Braun, vào khoảnh khắc này, nụ cười đó còn gớm ghiếc hơn bất kỳ con quái vật nào ông từng đối mặt trong những hầm ngục tối tăm nhất.

"Công lý kiểu gì thế này?" Braun hỏi khoảng không trống rỗng. "Kẻ gây ra trận động đất này đang uống rượu vang trên tháp ngà. Còn những người trả giá cho sức mạnh của hắn thì đang chết trong im lặng dưới vũng bùn sao?"

Một cơn xung động bạo lực chiếm lấy ông. Braun muốn đập nát cái điện thoại. Ông muốn thò tay qua màn hình, túm lấy cổ họng thằng ranh đang cười cợt kia, và đấm nó cho đến khi nó không bao giờ có thể cười được nữa. Ông muốn gào lên với thế giới: "NHÌN XUỐNG DƯỚI NÀY ĐI! NGƯỜI HÙNG CỦA CÁC NGƯỜI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!"

Nhưng Braun không có thời gian cho triết lý hay cơn thịnh nộ. Ông là một Đội trưởng Cứu hộ. Trách nhiệm trên vai ông còn nặng hơn tấm bê tông kia. Ông phải cứu người sống trước khi có thể nguyền rủa kẻ sát nhân.

"Đứng dậy! Tắt cái thứ rác rưởi đó đi!" Braun quát người tình nguyện viên trẻ, giật lấy chiếc điện thoại và ném mạnh vào đống đổ nát. Màn hình vỡ tan, và khuôn mặt tươi cười của Zinru biến mất vào bóng tối.

"Chúng ta chưa xong đâu! Chừng nào còn tiếng khóc, chừng đó còn hy vọng!"

Braun lao về phía một đống đổ nát khác. Từ bên dưới những viên gạch lởm chởm, tiếng khóc yếu ớt, xé lòng của một đứa trẻ đang vọng lên—một linh hồn bé nhỏ đang gọi cha trong bóng tối.

Đó là tiếng khóc của Ken.

Và tiếng khóc ấy là nốt nhạc bi tráng cuối cùng, kết thúc khúc dạo đầu cho bài ca "Hòa Bình và Chiến Thắng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store