Chương 7: Những Giọt Nước Mắt
Tại rìa phía Đông của khu vực sụp đổ, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bức tường gạch vỡ mỏng manh, không khí đặc quánh lại như một khối chì nóng chảy. Mùi khói bụi xi măng hăng hắc trộn lẫn với mùi máu tanh nồng tạo thành một thứ hương vị địa ngục xộc thẳng vào khứu giác, khiến người ta muốn nôn mửa.
Dưới một mái hiên xiêu vẹo làm bằng tôn rỉ sét – thứ duy nhất còn sót lại của một dãy nhà trọ tồi tàn từng là nơi trú ngụ của hai mươi hộ dân lao động nghèo – một người đàn ông già đang quỳ gối.
Ông tên là Hannes. Ông là một Venturer về hưu hạng E, già nua và mệt mỏi. Cả cuộc đời ông chưa từng biết đến hào quang của những cuộc săn Boss. Ông kiếm sống bằng việc chui rúc trong các Tower yếu hay các Tower đã được "Chinh Phạt" để săn chuột khổng lồ hay một các con Slime chỉ đổi lấy vài đồng bạc lẻ mua rượu giải sầu. Nhưng hôm nay, đôi bàn tay chai sạn, thô ráp từng cầm kiếm ấy đang làm một việc khó khăn hơn bất kỳ cuộc săn nào: Ông đang cố giữ chặt đôi vai bé nhỏ đang run lên bần bật của Ken.
Ken mới bảy tuổi.
Nó đang khóc. Nhưng đó không phải là tiếng khóc thút thít nhõng nhẽo của một đứa trẻ bị ngã trầy đầu gối hay bị mẹ mắng vì làm vỡ bát. Đó là tiếng khóc của một linh hồn non nớt vừa bị xé toạc ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, bị ném thẳng vào cái cối xay thịt tàn khốc của hiện thực trần trụi.
Nó gào lên, miệng há to nhưng không phát ra thành tiếng trọn vẹn, chỉ có những cơn nấc nghẹn ứ lại trong cổ họng như bị ai bóp chặt, khiến lồng ngực nhỏ bé co giật dữ dội như muốn vỡ tung ra khỏi xương sườn.
Khuôn mặt thằng bé lấm lem bùn đất màu xám xịt của xi măng và những vệt máu khô sẫm màu. Đó không phải máu của nó. Đó là máu bắn ra từ chú hàng xóm tốt bụng hay cho nó kẹo, người đã bị một tảng bê tông đè nát nửa người ngay trước mắt nó chỉ vài phút trước.
Đôi mắt to tròn của Ken, vốn dĩ trong veo như bầu trời mùa thu, giờ đây ngập nước, lòng trắng đỏ ngầu vì vỡ mao mạch. Đồng tử nó giãn to ra cực đại vì kinh hoàng. Nó nhìn chằm chằm, không chớp mắt, vào đống gạch vụn khổng lồ cao như núi trước mặt – nơi chỉ mới mười phút trước còn là ngôi nhà cấp bốn ấm áp, là pháo đài an toàn duy nhất của hai bố con nó.
"Bình tĩnh nào, nhóc. Chú ở đây rồi... Thở đi Ken... Cháu phải thở..." Hannes cố gắng vỗ về, giọng ông lạc đi, khàn đặc vì hít phải quá nhiều bụi đá.
Chính ông cũng đang run rẩy. Bàn tay ông lạnh toát như người chết dù xung quanh đang nóng hừng hực bởi những đám cháy nhỏ. Hannes đã nhìn thấy nhiều cái chết trong đời, ông đã thấy đồng đội bị quái vật xé xác, nhưng sự tàn phá vô nghĩa, bất ngờ và tàn bạo này khiến dạ dày ông quặn thắt lại vì buồn nôn và phẫn nộ.
"Bố... Bố cháu..." Ken nấc lên, giọng nói đứt quãng, vỡ vụn như tiếng thủy tinh bị nghiền nát dưới gót giày. "Bố... bố đã đưa cháu ra... Bố đẩy cháu ra ngoài hiên... Bố bảo chạy đi..."
"Bố cháu dũng cảm lắm," Hannes nói, cố nén dòng nước mắt nóng hổi đang chực trào ra khỏi hốc mắt già nua. Ông cắn chặt môi đến bật máu để không khóc trước mặt đứa trẻ. "Ông ấy là một người hùng, Ken à. Ông ấy đã cứu cháu. Cháu sống là ông ấy vui rồi."
"Nhưng... nhưng..." Ken lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc dính bết bụi đất rũ rượi. Những giọt nước mắt nóng hổi bắn ra xung quanh, rơi xuống nền đất khô cằn tạo thành những đốm sẫm màu. "Bố quay lại... Bố không chạy... Bố bảo quên con 'Siêu Nhân Đỏ' của cháu..."
Thằng bé từ từ giơ lên một cánh tay nhỏ bé, khẳng khiu, đầy vết xước rớm máu.
Trong bàn tay dính đầy bụi đất đó, nó đang nắm chặt một con búp bê siêu nhân bằng nhựa rẻ tiền, loại hàng chợ bán theo cân mà trẻ con khu ổ chuột hay chơi. Con búp bê đã bị gãy mất một chân, lớp sơn đỏ bong tróc lỗ chỗ để lộ phần nhựa trắng bên trong.
"Bố bảo... cháu hay gặp ác mộng... cháu không ngủ được nếu thiếu nó... Bố quay lại lấy..." Ken thì thầm, ánh mắt dại đi, nhìn xuyên qua Hannes, nhìn vào khoảng không vô định.
Ký ức kinh hoàng đó tua lại trong đầu đứa trẻ như một thước phim quay chậm, sắc nét đến từng chi tiết tàn nhẫn.
Nó thấy hình ảnh người cha – một công nhân xây dựng gầy gò với tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi dầu. Ông đã đẩy nó ngã dúi dụi ra ngoài hiên an toàn khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Rồi ông quay đầu lại, mỉm cười với nó – một nụ cười trấn an méo xệch: "Đợi bố một tí nhé, Ken. Siêu nhân đến đây."
Rồi ông chạy ngược vào trong căn nhà đang rung lắc dữ dội như một con thuyền trong bão.
Và rồi...
"Bố.. bố .. chỉ ..vừa đứng ngay trước cửa nhà..."
"Ken... Siêu nhân đỏ bay tới đâ..."
RẦM!!!
Tiếng động ấy không giống bất cứ thứ gì Ken từng nghe. Nó lớn hơn tiếng sấm mùa hè, đáng sợ hơn tiếng gầm của con quái vật trong gầm giường mà nó hay sợ.
Đó là tiếng của bê tông gãy vỡ, tiếng của những thanh dầm chịu lực rên rỉ rồi gục ngã, tiếng của mái tôn xé rách không khí. Đó là tiếng của cả thế giới đổ ập lên người cha thân yêu của nó.
Một đám bụi khổng lồ bùng lên, nuốt chửng bóng lưng gầy gò ấy. Nuốt chửng nụ cười ấy.
Và sau đó... là sự im lặng. Sự im lặng đáng sợ đến mức Ken có thể nghe thấy tiếng trái tim bé nhỏ của mình vỡ vụn thành từng mảnh.
Ken không thể nói tiếp. Cổ họng nó nghẹn đắng như nuốt phải axit. Hiện thực tàn khốc đập vào tâm trí non nớt của nó như một cái búa tạ: Bố chết rồi.
Bố sẽ không bao giờ ra đón nó đi học về nữa. Bố sẽ không bao giờ mua kem cho nó nữa. Bố chết vì con búp bê nhựa rách nát này. Bố chết vì thói nhõng nhẽo của nó. Bố chết vì nó.
Một cơn đau thắt lại trong lồng ngực, lan ra khắp tứ chi, khiến các đầu ngón tay tê dại.
"BỐ ƠI!!! TRẢ BỐ LẠI CHO CHÁU! HU HU HU!"
Ken ngửa mặt lên trời và gào lên.
Tiếng khóc của nó xuyên thấu qua màn bụi dày đặc, vang vọng giữa đống đổ nát hoang tàn, lấn át cả tiếng còi xe cứu thương phía xa.
Nó không còn là âm thanh vật lý của dây thanh quản nữa. Nó mang theo nỗi oan khuất thấu trời xanh, sự đau đớn tột cùng của sự chia ly vĩnh viễn, và một nỗi căm hận vô hình, đen đặc đối với nguyên nhân gây ra tất cả những điều này.
"Tại sao... tại sao lại phá nhà cháu? Tại sao lại giết bố cháu?"
Hannes ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, vùi mặt nó vào ngực áo hôi hám của mình để nó không nhìn thấy thêm gì nữa. Ông cũng gào lên, hòa cùng tiếng khóc của đứa trẻ. Ông chửi rủa.
"Khốn kiếp! Zinru! Mày là cái thá gì chứ! Mày là anh hùng kiểu gì thế này!"
Tiếng chửi rủa của ông hòa vào tiếng than khóc của hàng chục người sống sót khác xung quanh. Những người đang dùng tay không đào bới trong tuyệt vọng, móng tay bật máu. Những người đang ôm xác người thân lạnh ngắt.
Một làn sóng cảm xúc tiêu cực khổng lồ: Đau thương, Tuyệt vọng, Căm hận, Phẫn nộ... bắt đầu lan tỏa ra, vang vọng, thẩm thấu vào lòng đất như mạch nước ngầm độc hại.
Và rồi, một điều dị thường, một phép màu đen tối đã xảy ra.
Khu vực này, nơi vừa là nấm mồ chôn xác con Necromancer cấp S+, vẫn còn tràn ngập dư lượng Mana Hắc Ám (Dark Mana).
Khi Zinru dùng cú đấm để phân rã Necromancer, cậu ta đã vô tình giải phóng toàn bộ lượng mana khổng lồ tích tụ ngàn năm của con Boss ra môi trường. Nó chưa kịp tan biến. Nó lơ lửng trong không khí như một đám mây khí gas vô hình, chờ đợi một tàn lửa.
Và nỗi đau, sự oán hận tột cùng của Ken – một đứa trẻ ngây thơ bị tước đoạt tất cả – chính là tàn lửa đó.
VÙÙÙÙ...
Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ nổi lên, xoáy quanh đống đổ nát nơi người cha của Ken bị chôn vùi. Mana Hắc Ám bị thu hút bởi tần số cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Nó cuộn trào, xoáy tít, tụ lại thành một cơn lốc đen nhỏ.
Nỗi đau của người sống gọi dậy người chết.
Mặt đất dưới chân Hannes và Ken bắt đầu rung chuyển. Lần này không phải rung chuyển do dư chấn sụp đổ, mà là một sự chuyển động có chủ đích từ bên dưới. Như thể có thứ gì đó đang cố gắng đội mồ sống dậy.
Kót két... Rắc rắc... Keng...
Âm thanh kim loại va đập vào nhau, tiếng bê tông nứt vỡ, và tiếng xương cốt lạo xạo vang lên rợn người.
"Cái gì thế?" Hannes cảnh giác đứng dậy, tay trái kéo giật Ken ra sau lưng che chắn, tay phải theo bản năng vớ lấy một thanh sắt gỉ gần đó làm vũ khí. "Có thứ gì đó đang ở dưới..."
Trước con mắt kinh hoàng của hai người, đống đổ nát bắt đầu "sống" dậy.
Những thanh cốt thép cong queo từ các trụ bê tông gãy nát bắt đầu tự động uốn nắn lại, vươn lên khỏi mặt đất như những xúc tu kim loại sống động, vặn xoắn vào nhau tạo thành hình thù của những sợi cơ bắp máy móc.
Những tảng bê tông vỡ vụn bay lơ lửng lên không trung, tự sắp xếp, gắn kết với nhau bằng một lực hút vô hình, tạo thành lớp giáp trụ thô kệch.
Và kinh hoàng hơn cả, từ trong khe hở của gạch đá, những mảnh xương trắng hếu... Những phần thi thể không nguyên vẹn của những nạn nhân xấu số bị chôn vùi bên dưới... bắt đầu trồi lên.
Máu tươi từ các thi thể nhuộm đỏ đống vật liệu xây dựng, biến thành một chất kết dính ma quái, chảy dọc theo các thanh sắt như mạch máu.
Xương cốt làm khung sườn. Bê tông làm thịt da. Cốt thép làm gân mạch. Máu làm chất dẫn truyền. Và nỗi oán hận của đứa trẻ làm Linh hồn.
Một hình hài khổng lồ, cao gần 3 mét, từ từ đứng dậy từ nấm mồ tập thể đó. Nó xé toạc mặt đất, vươn vai đứng thẳng dậy che khuất ánh hoàng hôn.
Nó không có da. Cơ thể nó là một sự chắp vá Grotesque (Kỳ dị) và hỗn loạn đến tột cùng.
Lồng ngực nó là những mảng tường bê tông vỡ nát, lộ ra những thanh sắt rỉ sét đan cài vào nhau như những chiếc xương sườn kim loại bảo vệ trái tim rỗng tuếch bên trong. Cánh tay nó to lớn dị thường, được kết từ hàng trăm khúc xương người lởm chởm: xương tay, xương chân, xương chậu... sắc nhọn chĩa ra ngoài như dao cạo.
Trên vai nó, bóng tối và bụi trần cô đặc lại, dệt thành một tấm áo choàng rách nát màu xám tro, bay phấp phới trong gió dù không có gió.
Cái đầu của nó... là thứ đáng sợ nhất, ám ảnh nhất.
Đó là một hộp sọ người khổng lồ, nhưng không phải tự nhiên. Nó được tạo thành từ việc ép nén hàng chục hộp sọ nhỏ hơn của các nạn nhân lại với nhau, dính chặt bằng bê tông và máu. Những hốc mắt trống rỗng đen ngòm sâu hun hút như vực thẳm.
Con quái vật đứng đó, im lìm như một tượng đài của bi kịch.
Và rồi...
PỰT.
Trong hai hốc mắt đen ngòm của cái đầu lâu khổng lồ đó, hai ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo bùng lên.
Đó là màu của linh hồn Necromancer, nhưng giờ đây nó không còn sự tĩnh lặng vô cảm của cái chết nữa. Nó cháy rực rỡ, điên cuồng, nhảy múa dữ dội. Nó cháy bởi nỗi đau của người cha không kịp cứu con, bởi nỗi hận của người vợ mất chồng, và bởi tiếng khóc xé lòng của Ken.
SKELETON LORD - CHÚA TỂ XƯƠNG đã ra đời.
Nó không được sinh ra từ một kịch bản. Nó không được lập trình bởi các vị thần hay hệ thống tháp. Nó được thai nghén từ bi kịch nhân sinh, sinh ra từ máu và nước mắt của những con người nhỏ bé bị chà đạp.
Nó cúi đầu xuống, nhìn Ken đang run rẩy nép sau lưng Hannes. Nó không tấn công. Bàn tay khổng lồ đầy xương nhọn của nó từ từ đưa ra, vụng về, chậm chạp... như muốn che chắn cho đứa trẻ khỏi những hòn đá đang rơi.
Từ trong lồng ngực bê tông rỗng tuếch của nó, một tiếng rên rỉ vang lên, trầm đục như tiếng đá nghiến vào nhau, nhưng nghe kỹ, nó giống như một tiếng gọi méo mó:
"K... e....."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store