【The Series of LingOrm】- Ánh sao trong mắt người.
ngày không bên nhau. (2)
Bộ phim trở thành hiện tượng nổi tiếng toàn cầu, chị và nàng vụt lên trở thành minh tinh hạng A. Mọi thứ thuận lợi và choáng ngợp đến mức khiến cả hai bị cuốn vào cái gọi là thu hút người hâm mộ, mọi động chạm và những kịch bản gần gũi để thu hút fan đã thành chuyện hiển nhiên.
Orm Kornnaphat chưa từng nghĩ lại có tình huống này, thứ tình cảnh khốn đốn, khi mà càng ở gần nhau ra vẻ gần gũi lại càng trở nên cách xa muôn trùng.
Nàng dần tìm đến men say
Kể cả thuốc lá
Sao cũng được, miễn là đưa Lingling Kwong chìm vào quên lãng.
Biến mất khỏi tâm trí nàng luôn đi.
Đôi mắt của Orm Kornnaphat dần trở nên lửng lơ với sự đời, đột nhiên thuốc lá và rượu lại thành quan trọng nhất.
Hai mươi hai tuổi, bất ngờ trong hoàn cảnh điên tình lại tìm thấy một thú vui.
Hôm nay đi ăn với đoàn phim, Orm chẳng còn ngại ngùng với sự tán dương khen ngợi của mọi người về diễn xuất của nàng nữa. Đương nhiên là nàng phải xuất sắc nhất, một con người điên loạn vì tình yêu lại diễn một vai diễn cũng đang bi luỵ về người tình.
Nàng còn lạ gì cái tâm lí khốn khổ ấy nữa.
Nỗi đau dần hoà tan cùng hơi thở làm một, giờ đây Orm Kornnaphat thở thôi cũng thấy đau. Người trong lòng ngồi bên cạnh nói cười với mọi người, hữu lễ và dịu dàng như nước.
Đôi mắt hoa đào ấy ung dung hoà nhịp với tất cả, chỉ riêng với nàng lại là phím đàn với nốt trầm trật nhịp.
Sao tay chân nàng cứ rệu rời cả đi, cảm giác mệt mỏi vì mất ngủ và thèm thuốc dâng lên khiến vị giác nhạt nhoà, Orm Kornnaphat gẩy vài miếng thịt trong dĩa rồi nhíu mày vì đau đầu.
Trên đĩa bỗng có thêm một con tôm, Mae Koy vừa bóc vỏ xong và để qua cho nàng. Mẹ hiền lo lắng cho con thơ, mẹ nhìn nàng đã tiều tuỵ đến mức không còn sức sống thì bất lực thở dài.
Orm nhoẻn môi cười với mẹ, uể oải nhét con tôm vào miệng nhai trệu trạo.
_Nong Lingling diễn bằng ánh mắt rất đẹp, rất tình cảm và cho người ta cảm giác lưu luyến.
P'Nay khen Lingling Kwong không ngừng, phải nói là rất hài lòng với chị. Diễn bằng mắt rất khó, nhưng đôi mắt của Lingling không hổ danh là cửa sổ tâm hồn, bứt phá hết thảy những câu thoại cảm xúc để thổ lộ yêu thương.
_Em cám ơn P'Nay, em còn phải học hỏi nhiều lắm. Nhất là đối với Nong Orm, em ấy thật sự khiến em
phải học tập và yêu mến.
Lingling Kwong vẫn tự nhiên đặt nhẹ tay mình lên cánh tay của Orm Kornnaphat thể hiện sự thân thiết, chị vẫn luôn bình tĩnh và lịch sự như vậy.
_Chúng ta cùng nhau cố gắng nha, P'Ling.
Orm cười đáp lại, nụ cười nhạt nhẽo đến mức mọi người đều nghi ngờ có phải nàng thật sự đang cười rất tươi hay không.
Ling cười đáp lại, theo thói quen lại đẩy đĩa thức ăn lại gần phía Orm hơn một chút. Nàng nhìn hành động ấy trong mắt, nụ cười dần trở nên chua chát. Có vẻ nụ cười này còn thật lòng hơn gấp trăm lần vẻ miễn cưỡng lúc nãy.
Thật tâm đau đến nát lòng.
Lingling Kwong xin về trước, bữa ăn vẫn tiếp tục. Chị đi rồi, Orm Kornnaphat cũng xin phép ra ngoài hít thở không khí một chút. Mọi người cũng gật gù rồi tiếp tục uống rượu với nhau, Orm thì lững thững đi ra ngoài.
Nàng thèm thuốc đến dại cả người.
Ngồi xổm đằng sau xe hơi, người thì đã khuất dạng nhưng khói thuốc lại lơ lửng rồi tan vào không gian. Orm Kornnaphat thừ người nghe khói cay cay ở cổ họng rồi trào ra ở sống mũi.
Vừa đắng lại vừa thoả cơn hành hạ dai dẳng.
Nàng mếu máo nhưng chẳng thể khóc nổi nữa, những đêm trôi qua khóc đã chán ngán. Nàng là minh tinh hạng A, nổi tiếng có, xinh đẹp có, giàu có chẳng ai dễ với tới.
Nhưng chính Orm Kornnaphat lại chẳng với tới được chị, làm cách nào cũng chẳng thể có Lingling Kwong để ôm trong lòng.
Nàng không xứng có được chị.
Những điếu thuốc cứ cháy đến tận cùng của đầu lọc, bỏng đầu ngón tay non mịn không biết bao nhiêu lần rồi rơi lả tả xuống đất. Tàn thuốc quyện vào gió, khét một khoảng không lẫn với vị nước hoa thơm ngọt.
Non nửa bao thuốc đã hết, trong lồng ngực của Orm Kornnaphat dâng lên cảm giác chát chúa.
Nàng ho khan từng đợt, trong miệng đắng ngắt. Orm Kornnaphat bĩu môi dụi mắt, cả người đều mệt nhọc. Nàng gọi điện cho mẹ, bảo mẹ gửi lời chào đến mọi người, nàng muốn về trước.
Hôm nay cả mẹ và Orm đều lái xe đến nên nàng về trước không ảnh hưởng gì đến mẹ, nghe mẹ dặn là phải cẩn thận, nàng vâng dạ rồi cúp máy. Orm đứng lên phủi phủi quần áo, mùi thuốc nồng nặc.
Nàng lúi húi tìm chìa khoá trong túi, bỗng chóng mặt đến mức suýt ngã đập mặt vào đầu xe.
Orm Kornnaphat chống tay vào xe, hé miệng thở hổn hển, trong ngực khó chịu đến mức muốn nôn. Giờ đây nước mắt mới bắt đầu trào ra, tủi thân với bất lực rấm rứt khóc.
_Chị đưa em về.
Orm Kornnaphat giật thót, từ đâu Lingling Kwong lù lù đứng sau lưng nàng.
Khổ thật, lúc không cần lại đến làm gì.
_Chị đã về lâu rồi mà.
Orm Kornnaphat đanh giọng đáp lại, trong đầu vẫn đang quay cuồng.
_Ngoan, lên xe chị đưa về.
Nàng mệt vì phải đôi co, quay lại đưa chìa khoá cho Lingling Kwong rồi xoay người mở cửa ghế phụ ngồi vào. Đôi lúc nàng chẳng hiểu một số người, lạnh nhạt rồi lại nhiệt tình.
Xe chuyển bánh, đèn đường bắt đầu tràn vào trong xe. Mùi thuốc nồng đặc khiến Lingling Kwong cau mày. Chị cắn chặt răng để không lớn tiếng tra hỏi đứa nhỏ đang mất hết khí lực ngồi co ro bên kia.
Lingling đã ngửi được thoang thoảng mùi thuốc trên người nàng từ mấy tháng nay, thất vọng cũng có mà tức giận cũng có. Nhưng cuối cùng vẫn là thương và yêu mến nàng không nỡ trách mắng.
Chắc có lẽ đến cuối đời này chị cũng không thể bỏ mặc Orm Kornnaphat.
Khoảnh khắc đứng từ xa thấy nàng ngồi co quắp mất hồn trong khói thuốc, chị đau đến mức bật khóc. Không thể chịu nổi khi nhìn nàng đắm chìn trong sự huỷ hoại bản thân.
Khi yêu ai mà không ích kỷ tự chứng tỏ bản thân, ai cũng nhận mình yêu nhiều hơn. Nhưng sao không ai nhận ra mình đang tổn thương đối phương, sao không ai dũng cảm dịu dàng bước đến ôm nửa kia của mình vào lòng.
Lingling Kwong nhận ra, có lẽ Orm Kornnaphat đã muốn buông chị ra khỏi cuộc đời nàng. Có lẽ nàng cảm thấy khó khăn để ở bên nhau quá chăng ? Và nàng đã chết lòng bởi sự lạnh nhạt nơi chị.
Orm Kornnaphat có lẽ không biết chị vẫn đang cố gắng muốn hàn gắn những mảnh vỡ nơi cả hai, chị vẫn muốn buông bỏ cái tôi của mình xuống để cả hai có thể trở lại như xưa.
Nhưng chắc công việc quá mức bộn bề, và cả sự gần gũi tưởng chừng như fan service khiến cả hai càng thêm gượng gạo. Chị thay sự đau lòng từ việc nàng nghi ngờ chị bằng cảm giác đau lòng khi biết nàng đang tự huỷ hoại bản thân.
Từ lúc nào chị đã không còn giận nàng nữa, chị tức giận và xót xa khi nàng vì yêu chị mà khiến bản thân sa sút như thế này. Đây có còn là tình cảm thuần khiết và xinh đẹp hay không ?
Sao lại trở nên xuống cấp và dễ bị bóp nát thế này.
Dù biết nàng đã làm bạn với chất kích thích, nhưng khi tận mắt chứng kiến thế này ... không khỏi khiến chị vừa sốc vừa không tin vào những gì mình thấy.
_Orm ơi.
Giọng của Lingling Kwong rất nhẹ, như thể sợ nàng sẽ giật mình.
_Dạ.
Orm Kornnaphat mệt mỏi, những ngón tay đều đang nhói đau vì bỏng.
_Chị xin mẹ đưa Orm sang nhà chị rồi.
Nàng còn chẳng buồn ngạc nhiên, như đã đoán trước được sự việc này sẽ diễn ra.
_Em muốn về nhà, P'Ling đưa em về nhà được không ?
Giọng nàng nghe như không cảm xúc, lại nghe như nài nỉ. Nàng mệt mỏi đến mức muốn biến mất, nàng đã chẳng còn muốn đối diện với bất cứ điều gì nữa.
_Vậy Ling ở lại với em được không ?
Lần này Orm mới có cảm giác ngạc nhiên, một người như Lingling Kwong lại chủ động đề nghị làm phiền không gian riêng tư của người khác. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy.
_Chị muốn nói gì với em thì cứ nói, xong rồi thì mình cứ như trước thôi.
Cứ như trước là như thế nào ?
Như chưa từng yêu nhau chăng ?
Vì sao chị lại phải làm như thế.
_Orm thấy Ling phiền phức rồi hửm ?
Điệu bộ nói chuyện như thế này, thân thiết đến mức khoé mắt của Orm Kornnaphat nóng ran.
Chị làm sao thế này. Sao đột nhiên lại trở lại với dáng vẻ nàng yêu mến đến mủi lòng thế này.
Như chị của những năm trước, như tuổi mới lớn nàng đem lòng thương mến chị.
_Ling xin lỗi em.
Đèn đường vàng cam óng ánh như mật ong trong hũ, tràn vào gò má của Orm Kornnaphat ẩm ướt ấm nóng.
Chị nào có lỗi, là nàng đã không tin yêu chị như cách chị dành tấm lòng chân thành cho nàng. Orm Kornnaphat mới phải là người xin lỗi người phụ nữ nàng đã thầm yêu này.
_Ling xin lỗi, vì đã khiến em không yêu thương chính bản thân của em nữa.
Orm Kornnaphat bật khóc thành tiếng. Tay lái của Lingling Kwong vẫn thẳng đường đến nhà nàng, chị vẫn chiều theo ý nàng chẳng bao giờ nề hà điều gì. Vậy mà nàng nỡ khiến chị tổn thương lòng tự trọng.
_Em đừng khóc, tuổi đôi mươi người ta vẫn hay nổi loạn mà. Orm nhà chúng ta vẫn rất ngoan.
Giọng của Lingling Kwong nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười khẽ, nước mắt của Orm Kornnaphat đã thấm đẫm hai bên má.
Nàng cứ khóc. Vừa xấu hổ lại vừa nhẹ nhõm.
Xe dừng trước cửa biệt thự Sethratanapong, Orm Kornnaphat cũng vừa hay ngừng khóc.
_Thế Ling có được ở lại với em không ?
Cảm xúc đi qua thì ngượng ngùng bắt đầu kéo đến, Orm dường như quên mất con người này rất kiên quyết và thậm chí là dai dẳng.
Đuổi về thì không nỡ, cho ở lại thì chắc chết vì ngại.
_...
_Orm ơi ?
_...
_Bé Korn ơi ?
_ ...
_Em gái ơi ?
_Chị đi về.
Orm Kornnaphat mở cửa xe bước ra ngoài, Lingling Kwong mở cười cười bước theo sau.
_Ling ở lại với em nhé ?
Orm không trả lời, bấm nút gọi quản gia mở cổng. Cổng to mở ra, nàng chẳng bận tâm chị luống cuống chạy ra đánh xe vào biệt thự, nàng vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Tiếng bước chân phía sau dồn dập, chẳng chờ nàng đồng ý đã hiện diện trong không gian riêng tư của nàng.
_Nong Orm ...
_Em đi tắm đây.
Orm Kornnaphat vào phòng tắm bỏ lại Lingling Kwong bối rối đứng giữa phòng, chị thở dài rồi thu lại vẻ mặt tươi cười bằng phiền muộn. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong gian phòng khiến chị buồn hiu, chị phải làm sao để nói chuyện nhạy cảm này với nàng ?
Nếu không nói được đàng hoàng, sẽ khiến đứa nhỏ tổn thương mất. Bầu không khí giữa cả hai mới chỉ dịu lại đôi chút, chị không muốn nó lại trở nên thật căng thẳng.
Nàng yếu ớt còn hơn vỏ trứng, vậy mà dám tập tành những thứ hư đốn thế này. Thật sự khiến Lingling Kwong vừa đau vừa thương vừa giận.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa cũng rụt rè bật mở. Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong đang ngồi thần người phía cuối giường của nàng, lơ đãng nhìn đêm tối ngoài ban công.
Nàng nhẹ chân tiến về phía chị, nhỏ giọng.
_Chị tranh thủ tắm muộn rồi.
Lingling ừ nhẹ rồi cũng đi tắm, rất nhanh chị đã xong xuôi và bước ra ngoài. Đứa nhỏ đã nằm cuộn mình trên giường, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra lơ mơ nhìn chị. Chị đi lại rồi cũng ngồi bên cạnh nàng, thân thiết luồn tay vào mái tóc hoe vàng xoa nhẹ mái đầu nhỏ.
Đã bao lâu rồi Orm Kornnaphat không bắt gặp hơi ấm trọn vẹn này nhỉ ? Nàng mơ ngủ bò lại gần chị, kéo lấy chân Lingling Kwong cố gắng nhấc đầu lên để gối đầu lên đùi chị. Nàng chỉ muốn ngủ, ngủ vùi một giấc no nê trong vòng tay của chị.
Nàng khát khao hơi ấm và nhịp thở của Lingling Kwong.
Nước mắt bất giác trào ra từ khoé mắt Orm Kornnaphat, ngay cả trong cơn mơ ngủ không tỉnh táo cũng có điều khiến nàng khốn khó nghĩ suy. Nàng ấm ớ vài tiếng rồi cũng không đành lòng chìm vào giấc ngủ.
Lingling nhìn trong mắt, mỉm cười cưng chiều lại thương tiếc.
Đứa nhỏ ngay cả lúc mất đi ý thức vẫn nhất định nắm chặt lấy đồ trên người chị, làm thế nào cũng níu mãi không chịu buông. Chấp niệm mạnh mẽ đến mức nào để khi yếu đuối nhất vẫn trở nên quyết liệt đòi lấy.
Chị nhẹ người nằm xuống bên cạnh Orm, kéo chăn phủ lên người cả hai rồi ôm nàng vào lòng. Đâu phải chỉ Orm Kornnaphat biết nhớ, Lingling Kwong cũng đã nhớ nàng đến mộng mị chiêm bao.
Đứa nhỏ như thấy sự an toàn tuyệt đối, lập tức sà vào lòng chị ôm cứng. Hơi thở cùng hương tóc của cả hai trộn lẫn, thân quen yên bình khiến Lingling Kwong nao lòng thoả mãn. Chỉ có phút giây này đang diễn ngay trước mắt, mới khiến chị thấy những thứ đã qua đều không đáng để tâm.
Đã có em để sưởi ấm trong lòng, chị nhất định khiến tình mình rực rỡ.
Lingling Kwong luồn tay vào tóc đứa nhỏ, mái đầu mềm mại có mùi hương ngọt ngào lẫn cả mùi cồn và cả thuốc lá cay mũi. Chị nhắm mắt lại cảm nhận nhịp thở của nàng đều đều, kể cả đôi tim đang phập phồng đồng điệu với nhau đến bất ngờ.
Tình yêu trong lồng ngực trào ra từ ánh mắt của Lingling, cảm xúc muốn vỡ oà khi cả hai gần nhau thế này. Chị vuốt nhẹ cánh môi đang yên tĩnh ngủ say của Orm Kornnaphat, khẽ khàng đặt vào khoé môi đáng yêu đang nhếch lên ấy một cái hôn âu yếm vì nhớ nhung.
Với đứa nhỏ đang lớn đầy khủng hoảng tâm lý này, Lingling Kwong tự nhủ phải thật kiên nhẫn và bảo bọc nàng bằng sự bao dung. Huống chi Orm Kornnaphat là một đứa nhỏ ngoan ngoãn xuất chúng, nàng chỉ tạm thời bị chấn thương tâm lí mà thôi. Chị nhất định sẽ thương nàng, bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào.
.
.
Orm Kornnaphat dạo gần đây được Lingling Kwong chăm bẵm giống như em bé lên ba, cưng nựng và săn sóc thiếu điều bế nàng ngồi lên đùi rồi bón từng thìa cơm. Nhưng có lẽ chị vẫn tỉnh táo và chưa làm đến mức quá đà như thế.
Dưới sự chu đáo của Lingling thì Orm né chị như né tà, nàng cảm thấy sự quan tâm quá đà này khiến nàng ngộp thở đến mức muốn trốn quách đi cho rồi. Tự nhiên con người này lại dở chứng gì không biết, nếu muốn tán gái thì cũng phải từ tốn thôi chứ, đâu ra cái kiểu vồ vập khiến con người ta choáng váng thế này.
_Nong Orm ~
Đến nữa rồi.
Orm Kornnaphat đang ngồi thì đứng bật dậy rảo bước thật nhanh đi qua hàng ghế trong bệnh viện, đột nhiên nàng thấy ớn ớn với người đang đuổi theo phía sau lưng.
Lingling Kwong thấy đứa nhỏ chạy trối chết thì buồn cười ra mặt, đến mức trên khuôn miệng đã sớm nở nụ cười toe toét. Ai bảo Lingling chỉ biết ù lì không biết theo đuổi một người ?
Chị nhất định tán đổ Orm Kornnaphat cho người đời lác mắt chơi.
Hơn hết phải làm đứa nhỏ kia lác mắt trước đã.
Lingling Kwong cười hihi haha trong lòng, chân cũng rảo bước bắt kịp Orm nhanh hơn. Nàng bẩm sinh thân thể mềm yếu, làm sao bì được với thần kinh vận động đỉnh chóp của Lingling.
_Bé Korn ~
_...
_Sao em trốn Ling á ?
Orm Kornnaphat thề là nàng hơi nhợn với chất giọng không quen làm nũng mà cố chấp làm nũng này.
_Ling đuổi theo mệt quó nò.
Ai cứu Orm Kornnaphat đi.
_Mấy ngày này chị sao vậy ?
Nàng thở hắt ra, quay lại đối diện chị rồi bất lực hỏi. Lingling Kwong cứ cười khì khì rồi chìa ra trước mặt nàng một vài viên kẹo trái cây nằm gọn trong lòng bàn tay chị.
_Nong Orm ăn một xíu kẹo cho tâm trạng tốt lên được không ?
_Ý chị nói là em xấu tính ?
Orm khoanh tay trước ngực với biểu cảm chẳng có gì là phấn khởi vì được cho kẹo.
_Không phải đâu em ! Ý của Ling là ...
_Là sao ạ ?
Nhìn Lingling Kwong lúng túng không khỏi khiến nàng dịu lại một chút, đôi lúc chị như cún con mắc phải lỗi lầm cụp tai lại ra vẻ tội nghiệp.
_Ling ... chỉ muốn Nong Orm không khó chịu với Ling nữa.
Chị nói chuyện rủ rỉ thì thầm làm nàng phải căng cả tai mới nghe được. Lingling đôi lúc cũng thật ngốc nghếch, nhưng dáng vẻ này luôn khiến Orm yêu thích vì sự chân thành nơi chị.
_Ai bảo em khó chịu với chị đâu ạ ?
_Nong Orm không chịu ăn trưa cùng chị.
_Em đang tới ngày nên biếng ăn ạ.
_Nong Orm cũng không cười với chị nhiều nữa.
_...
Điều này thì Orm Kornnaphat chẳng thể bao biện nổi, nàng đúng thật đã lạnh nhạt với chị gấp trăm lần nếu so với vẻ nhiệt tình của trước đây.
Dù thế thì đã sao, hai người nào phải người yêu để thân mật cười đùa.
_Em ghét Ling rồi Nong Orm.
Lingling Kwong cười hiền, giọng nói cũng nhẹ nhàng lắm. Nhưng lời nói này có khác nào là lưỡi dao cứa vào tim Orm Kornnaphat đâu.
Nàng yêu chị đến tận xương tủy, ghét chị là điều khó làm nhất kiếp này đối với nàng.
_Chị muốn đoán tâm ý của em hay là chị luôn nghĩ bản thân mình là đúng ?
Lingling ngơ ngẩn khi nghe nàng hỏi, dường như chị đã chọc nàng tức giận rồi. Tay chân chị lại càng luống cuống không biết để nơi nào, đành vươn lên níu lấy cánh tay thanh mảnh của nàng.
_Ling sợ em ghét Ling. Nong Orm luôn là người mà chị muốn quan tâm nhất trên đời này.
Nếu không có nàng, chắc chị sẽ rơi vào đêm tối vô tận không tìm ra lối thoát.
_Tất cả những gì Ling đã và đang làm cho em Ling không mong em hồi đáp, nhưng Nong Orm à em
biết không, sự chân thành của Ling đều không phải giả dối.
Sao Orm Kornnaphat lại không biết điều này, mọi điều mà Lingling Kwong gửi trao đến nàng mang bao dịu dàng cũng như thầm lặng nàng đều cảm nhận được tất cả.
_Nếu Nong Orm cảm thấy Ling xa lạ, thì chắc là Ling chưa đủ chân thành phải không em ?
_Em cấm chị tự hạ thấp bản thân mình.
Mọi người đều có thể nghi ngờ chị, nhưng chính chị phải tự thương lấy mình.
_Nhưng em không cảm nhận được thì tất cả đều trở nên vô nghĩa rồi Nong Orm.
Lingling Kwong vẫn cười, nụ cười êm đềm nhưng sao nàng lại thấy méo mó đến đáng thương.
_Ling xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng Nong Orm nhận kẹo nhé ?
Chị vẫn kiên nhẫn chìa viên kẹo ra trước mặt nàng, dường như mọi sự nhẫn nhịn chị gom góp lại được chỉ dành cho người mà chị cưng chiều.
Nàng là Orm Kornnaphat, nàng có tất thảy sự nhượng bộ của mọi người từ khi sinh ra và lớn lên đến thời điểm này. Nàng không xem đó là điều hiển nhiên, nhưng nàng luôn nhận nó một cách chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đến lượt Lingling Kwong đối xử như thế với nàng, chị nhân nhượng và nịnh nọt không khỏi khiến nàng cảm thấy chua xót.
Thấy nàng vẫn đứng yên mà chẳng có động thái gì khiến lòng Lingling Kwong nguội lạnh, đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi chị qua đêm ở nhà nàng chị không còn nhớ nữa. Khá lâu rồi ba bốn tháng trôi qua chăng. Đêm đó nàng vừa ngủ vừa khóc cạn nước mắt trong vòng tay chị, nhưng tinh mơ ngày hôm sau thì đã trở thành một con người khác.
Orm Kornnaphat lạnh nhạt vừa đủ, chẳng còn là con người sôi động thân thiện như đã từng.
Cạn hết nước mắt thì trở lại làm tiểu thư yêu kiều.
Có lẽ nàng đã từ bỏ đi mối lương duyên này.
_Ling xin lỗi. Vì em yêu Ling, thương Ling nhưng chẳng thể nào có được niềm tin nơi em.
Người còn chẳng cần, thì mấy viên kẹo là cái thá gì.
Orm Kornnaphat chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nàng nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Lingling nữa rồi. Trong lòng nàng hỗn loạn chẳng biết phải làm gì.
Nàng yêu chị, nhưng cớ sao tình yêu này trở nên biến dạng rụt rè.
Orm không nhìn thấy tương lai nữa rồi, mọi thứ trở nên mù mờ hỗn độn. Nàng như chẳng còn là nàng, mất đi hết nhiệt huyết dũng khí tuổi trẻ chỉ vì một chữ 'tình'.
Hai mươi hai tuổi, khi mộng mơ vỡ tan thì trước mắt cũng chẳng còn phương hướng.
___tbc ...
2025.11.23
cuối tuần vui vẻ nha các quý cô 👉🏼👈🏼
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store