【The Series of LingOrm】- Ánh sao trong mắt người.
ngày không bên nhau. (1)
_Chẳng qua là có một người vẫn luôn đứng ở đây đợi chị, nên chị xem đó là điều hiển nhiên đúng không Lingling Kwong ?
Orm Kornnaphat bật cười trong làn nước mắt, điêu đứng vì tin đồn hẹn hò bị cánh nhà báo khui ra lúc mờ sáng tinh mơ của Lingling Kwong.
Chị đứng trước mặt nàng mím môi mãi không chịu thốt lên lời nào, Orm xem đó là lời thừa nhận mà chị đã ngầm khẳng định. Những năm qua thoáng chốc như những tàn tro đã cháy rụi sau cơn lửa to, bất lực như gió cuốn hoà vào mảng đất trời tối đen như mực.
Lingling Kwong vướng tin đồn đi chơi riêng với người đàn ông kia tại Hàn Quốc, người đàn ông đó mãi mãi là cái gai không thể nhổ đi trong mắt Orm Kornnaphat.
_Dù chị có giải thích em cũng sẽ không tin đúng không ? Vậy em cứ nghĩ những gì em muốn nghĩ.
Nếu nàng từ chối những lời cầu hoà từ chị, Lingling Kwong cũng chỉ biết bất lực câm lặng. Chị nhìn nàng đứng trước mặt, đôi con ngươi màu hổ phách đã đỏ bừng hằn lên những tia máu, lấp ló trong đó là sự ghen tuông ghen ghét đang trào ra tựa nham thạch núi lửa.
Orm Kornnaphat luồn tay lên đầu tự nắm lấy tóc mình giật mạnh, cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới bức nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Dưới ánh mắt bàng hoàng đang muốn tiến tới gần của Lingling Kwong, nàng như phát điên trong từng nhịp suy nghĩ không thể nào kiểm soát.
Nàng buông mái tóc của mình ra, vươn tay cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn trà ném mạnh vào góc tường. Chiếc ly bể tan thành trăm mảnh, bay đến cứa vào gò má thanh tú của Orm Kornnaphat hai vệt dài.
_Orm ... !
Giọng Lingling vang lên như hồi chuông muốn đánh vào thính giác của Orm từng nhịp, nhưng tai nàng thì đã muốn ù lên vì cơn giận đang rạo rực cháy lên trong từng tế bào.
Trên gò má nóng rát ngứa ngáy, nước mắt lại càng trào ra thấm vào vết thương đau đến bủn rủn chân tay. Orm Kornnaphat chẳng buồn liếc mắt đến Lingling Kwong thêm một phút giây nào nữa, nàng vượt qua người chị rồi rời khỏi phòng chờ.
Còn lại Lingling Kwong chết đứng giữa nơi mà chẳng còn nàng, chị thấy tim mình còn râm ran bùng cháy khi bắt gặp hai vệt máu dài đang ứa ra trên gương mặt xinh đẹp lệ khí của Orm Kornnaphat.
Vì sao ...
Vì sao nàng không yêu chị ? Nhưng lại cư xử giống như người tình ghen tuông ?
Vì sao lại khiến chị đau, khiến chị lăn lộn trong mớ rắc rối mà nàng chẳng thể gỡ bỏ giúp chị ?
.
.
Một ngày mưa dài lê thê, dầm dề trong biển nước ngập úng đến não lòng.
Lingling Kwong lên bài đính chính tin đồn hẹn hò với người đàn ông kia bằng ba thứ tiếng, chị sốt ruột đến mức chẳng cần phải hỏi qua công ty phê duyệt mà đăng hẳn lên trang cá nhân.
Ngoài cửa sổ mưa đập vào cửa kính thành những tiếng vang rất to, còn trái tim trong lồng ngực Lingling thì bất lực đến mức lê lết từng nhịp chậm chạp. Đã một tuần rồi chẳng thấy bóng dáng của Orm Kornnaphat, nàng cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của chị dù cả hai đang đóng chung một bộ phim.
Krungthep nói lớn không lớn, nhưng nếu một người không có ý định tạo ra sự tình cờ để gặp bạn, thì có thể bạn đi gần hết một đời cũng không thể dễ dàng gặp lại.
Orm Kornnaphat là điển hình trong việc tạo ra sự tình cờ, điều này Lingling Kwong hẳn đã biết rất lâu trước đây rồi. Nàng là diễn viên trẻ kiệt xuất và kính nghiệp, việc diễn nét ngạc nhiên và ngẫu nhiên gặp mặt giỏi đến mức hầu như không hề tạo ra sơ hở nào.
Nhưng đối với Lingling Kwong chị dường như có thể thấy được sự tình cờ mà đứa trẻ này dày công sắp đặt.
Đứa trẻ này thích chị, Orm Kornnaphat thích Lingling Kwong đã từ rất lâu rất lâu.
Chị biết.
Nàng đã cư xử giống như yêu chị, thương mến chị và rồi chẳng có một niềm tin nào dành cho chị.
Orm Kornnaphat cũng thật nhẫn tâm.
Phim trường bị bao phủ trong màn mưa mù mịt, tiếng lao xao bên ngoài đoàn phim bắt đầu lớn dần. Lingling ngồi trong phòng chờ thấy lạ lẫm đôi chút, chị vươn mình ra khỏi ghế rồi rời khỏi phòng chờ.
Ngoài trời vẫn mưa, Orm Kornnaphat được một chàng trai trẻ ủ trong áo khoác ôm vào tận trường quay. Chàng trai cười thật tươi, vạt áo măng tô theo từng hạt mưa lất phất bên mạn sườn phóng khoáng hệt như thanh xuân tuổi trẻ của họ.
Orm để mặc kệ chàng trai ôm trong lồng ngực, gương mặt nhìn qua không có bao nhiêu cảm xúc để lộ.
Lingling Kwong chết trân đứng giữa sảnh bệnh viện, nhìn đám người ca tụng cặp đôi thanh xuân đang từ trong màn mưa bước vào. Chàng trai kia chẳng đội gì trên đầu, mái tóc vuốt keo kỹ càng cũng đã thấm những giọt mưa tinh khôi và trong suốt.
Vì sao Orm Kornnaphat lại nằm trọn trong vòng tay của ai khác rồi ?
Còn Lingling Kwong thì làm sao ?
Sao nàng cư xử giống như yêu chị, mà lại gối đầu dựa vào bên tim người khác ?
Tại sao chị phải chịu những lời mạt sát vì tin đồn vô căn cứ, trong khi nàng lại được người người ủng hộ ngay cả lúc công khai thế này ?
Người ngoài không tin chị, nhưng Orm Kornnaphat cũng không tin ... trên đời này liệu có ai toàn tâm toàn ý đứng về phía chị không ...
Sao Lingling Kwong đi mãi rồi đi mãi, cuối cùng vẫn thấy chính mình quay lại vạch xuất phát.
Sự rệu rã từ ngực trái bắt đầu lan dần ra tứ chi rồi tan ra bủn rủn khiến Lingling Kwong khó chịu đến đỏ khoé mắt, chị nhìn Orm Kornnaphat đi thẳng về phía bên kia với chàng trai trẻ theo sau mà chẳng dành cho chị lấy nổi một cái liếc mắt.
Dù Lingling chẳng đòi hỏi một thứ danh phận nào từ Orm, nhưng chị vẫn thấy lòng mình đau như có một mồi lửa nhuốm xăng thiêu rụi lấy cõi lòng chị.
_Lingling, nhập vai nào em !
P'Nay hô "cut" để NG cảnh diễn hai nữ chính đang đùa nghịch ôm ấp và thân mật hôn nhau trong phòng thay đồ, làm sao Lingling Kwong có thể diễn cảnh thân mật khi trong lòng đang có ngàn cơn sóng trào dâng ...
Và khi phân cảnh mới đc kết thúc Orm Kornnaphat cũng chẳng có một chút luyến tiếc gì mà buông chị ra, nhanh gọn dứt khoát như cách mà ngày ấy nàng ném chiếc ly thuỷ tinh vào tường để nó vỡ tan tành.
Tim chị cứ thế mà nát bấy theo những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn ấy.
Vết thương trên gò má Orm Kornnaphat đã lên da non và trang điểm cũng có thể che lại rồi, nhưng với khoảng cách gần Lingling vẫn có thể thấy được hai vệt hồng nhợt nhạt lấp ló trên làn da trắng như bông gòn ngày đông. Nàng cứ thể lảnh tránh chị, như thể những sự tình cờ bao năm là sự tưởng tượng hoang đường nơi chị.
Đã có ai nói với Orm Kornnaphat, rằng Lingling Kwong đã bắt đầu mở cửa để đón nàng vào cuộc sống của chị chưa ?
Ấy vậy mà chiếc khoá vừa bật ra đã có một thế lực vô hình ép cánh cửa ấy khép lại lần nữa. Đáng tiếc là dường như Orm Kornnaphat cũng chẳng quẩn quanh cánh cửa ấy để đòi vào như đã từng.
Orm Kornnaphat đi đến bên có người đang chờ sẵn, chàng trai ấy lại dịu dàng mở nắp chai nước rồi ngồi cạnh Orm kể những mẩu chuyện chọc nàng cười cong cong đuôi mắt. Tuổi trẻ thật tốt, cứ thế mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình giữa chốn đông người qua lại.
Rõ ràng Orm Kornnaphat cười rất đẹp, nàng xinh như mèo. Nhưng Lingling Kwong lại chẳng thấy vui khi nhìn vào nụ cười ấy nữa rồi, nụ cười ấy từng và đang là tất cả của chị cơ mà ...
.
.
Ngoài trời mưa vẫn trắng xoá, tiếng sấm rền vang như thể đánh vào tim Lingling Kwong từng hồi nhức nhối.
Chị khoác áo lên chuẩn bị đầm mình vào cơm mưa nặng hạt bên ngoài, bóng lưng lủi thủi vì chẳng còn ai kề cạnh ríu rít như chim non. Khoảng thời gian ấy, có lẽ cũng là một trong những ánh nắng ấm áp nhất trong một đoạn thanh xuân đời chị.
Lingling nghĩ chiều cao của mình đâu có đến nỗi thấp so với số đông ? Nhưng sao chị lại có cảm giác mình đứng trong thế giới này lại thấp cổ bé họng đến mức nực cười.
Đôi mắt hoa đào nhìn vào màn mưa mù mịt, chiếc ô cầm trên tay cũng có vẻ bất lực. Tán ô được bung ra và ống quần thì đã nhếch nhác màu sẫm lại, hơi lạnh bao trùm lấy chị và dường như thấm đượm cả vào trong từng hơi thở tế bào.
Mưa đập vào tán ô lùng bùng lỗ tai, khoé mắt sống mũi cũng vì lạnh mà trở nên cay nồng. Sự tủi thân như sóng đánh dồn dần vào tâm trí, nỗi niềm cô đơn khi chẳng còn vùng an toàn kề cạnh vỗ về.
Một thoáng mông lung bước đi trong mưa, tiếng sấm vang lên xé toạc mây trời kèm theo một tiếng hét quen thuộc vọng lên từ sau lưng. Tim Lingling Kwong hẫng nhịp, chị quay lại nhìn một bóng hình đứng giữa tù mù giông bão.
Bước chân chẳng giữ nổi bình tĩnh mà sải dài về phía thân ảnh yếu ớt đang chật vật, tán ô nghiêng qua không hề do dự dẫu vai áo của chị đã ướt đẫm lạnh lẽo. Đôi mắt long lanh của yếu đuối trước mặt khiến chị rệu rã, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào cho phải.
_Orm.
Chỉ có thể thốt lên tên nàng, dù chị biết nàng chẳng thể đọc hết được trọn vẹn cảm xúc của chị trong một lần gọi tên này.
_Lingling Kwong lạnh lẽo nhỉ ?
Orm Kornnaphat bỏ tay ra khỏi đôi tai đang đỏ bừng vì sợ của mình, gương mặt thanh tú nhợt nhạt tìm cách đối diện với ánh mắt quay đi của chị.
_Em mau vào trong đi.
_Vết thương trên má em đau.
Orm Kornnaphat làm như chẳng nghe thấy lời Lingling Kwong, bâng khuâng nói về vết thương như cách kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ.
_Lingling Kwong, em đau.
Nàng nhào vào lòng chị, vô tư như cách mà trước giờ nàng vẫn từng.
Dường như Lingling Kwong chẳng còn bất ngờ gì với hành động này nữa, chị cứ như thế để nàng ôm rồi đứng dưới cơn mưa vẫn trĩu nặng. Hơi ấm dường như trở nên xa lạ hơn bao giờ hết, chị chẳng biết đây có phải là Orm Kornnaphat mà ngày đêm chị đã mong mỏi hay không ?
_Chị nghĩ vết thương đã lành.
Vết thương đã lành rồi, nên nàng mới thoải mái dựa gần bên tim người khác. Người khác chẳng phải chị, và bây giờ nàng lại ôm chị. Có ai nói cho Orm Kornnaphat biết, rằng nàng rất giỏi trong việc khiến người khác phát điên vì nàng không ?
_Em lạnh.
_Ở trong có người đợi em.
Ở trong có người sẽ sưởi ấm cho nàng, chỉ cần nàng quay đầu và chị rời đi.
_Ling.
_Vào trong đi, Orm.
_Nếu làm vậy để mất nhau, thì em thà đứng dưới mưa để ôm chị.
Lời này giống như hàng vạn con kiến bò đến đốt Lingling Kwong tê dại. Chị không nỡ đẩy nàng ra, nhưng chị cũng chẳng thể tin tưởng Orm Kornnaphat thêm một lần nào nữa.
_Hãy để chị đi.
_Người đó là bạn thân em, cậu ấy đang theo đuổi một chàng trai cùng trường.
Lingling Kwong nghẹn họng, đột nhiên chẳng biết phải nói điều gì cho phải. Đáy lòng đã nhiễm lạnh cũng dần len lỏi một chút hơi ấm, từ bao giờ đôi cánh tay của Orm Kornnaphat đã siết lấy ngang hông chị.
_Em lạnh lắm, em cũng rất đau. Đừng bỏ em lại.
_Orm, em nghe này.
Ẩn trong từng chữ mà Lingling Kwong thốt ra đầy rẫy sự bất lực, nàng đã như một cơn gió, dễ đến và dễ đi như vậy hay sao ?
_Chị không muốn mình là một người Orm dùng để toả lòng tò mò nơi em, chị đã lớn tuổi rồi và em thì chỉ mới lớn mà thôi. Thế giới này rộng lắm, nếu chị chỉ là một cuộc thử nghiệm của Orm thì chúng ta cứ thế mà bước qua nhau. Chị không phải tạm bợ, nhớ lấy điều chị nói Orm Kornnaphat.
Nàng sững sờ trước một Lingling Kwong thổ lộ hết suy nghĩ của chị ngay thời khắc này, từng lời nói như đưa nàng vào cuộc đời đang đau khổ của chị khiến Orm hẫng đi vài nhịp thở.
Phải rồi, nàng đang cư xử một cách trẻ con và vô tâm đến mức tổn thương người phụ nữ đang trải qua khoảng thời gian yếu lòng nhất này. Đáng lẽ Orm Kornnaphat nên thấu hiểu và là người phải an ủi Lingling Kwong nhất thời điểm hiện tại, vậy mà nàng lại vùng vằng ghen tuôn với những thứ đang kéo chị vào vũng bùn lầy.
Orm Kornnaphat có thật sự xứng đáng với câu yêu mà nàng định thổ lộ đến chị ... ?
_Những sự tình cờ mà em sắp đặt, những ánh mắt và cả những cái chạm từ em chị đều biết tất cả. Nhưng Orm nên nhớ, thứ tình cảm chị cần phải đi đôi với sự tin tưởng. Cho đến ngày hôm ấy, chị nghĩ chị cũng chẳng là gì trong lòng Orm. Nếu chị đã không cho em cảm giác tin tưởng và an lòng, vậy chị nghĩ chúng ta cứ thế mà bỏ qua nhau thôi.
Lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong nói nhiều đến thế, đây liệu có phải là lần cuối chị tâm sự nhiều thế này với nàng hay không ?
_Em ...
_Orm vào trong đi thôi, em ốm yếu từ nhỏ đừng để hơi lạnh thấm vào người.
_Em bệnh Ling có đau không ?
Đau. Chị sẽ đau đến luống cuống vì nàng.
_Orm đừng để bị bệnh. Chị đi đây.
Lingling Kwong đẩy cán ô vào trong tay của Orm Kornnaphat, đẩy luôn cả nàng ra khỏi vùng an toàn của chị.
Mưa càng lúc càng nặng nề, nàng thơ phía sau lưng bật khóc níu lấy vạt áo choàng của chị.
_Ling ...
Tiếng nấc khiến Lingling thấy lòng mình chua chát, đến giờ phút này trái tim vẫn yêu Orm Kornnaphat đến mức rã rời như thế này.
.
.
Người từng nói sẽ bên em khi mưa trĩu nặng,
Mưa đã tuôn rơi, mi mắt đã sờn đi vì tiếng khóc
Người đang nơi đâu ? Hay đã chẳng còn nhung nhớ.
.
Lingling Kwong là tất thảy thanh xuân của Orm Kornnaphat.
Nỗi niềm hoài mong và trông ngóng ở những buổi học diễn xuất chỉ thu gọn lại trong cái tên "Lingling". Như một tiếng ngân vang của chuông gió, như một làn gió trong lành mang hơi mát của gió biển khẽ hoài dịu nỗi lòng của Orm.
Orm Kornnaphat cứ ôm mãi cái cảm giác yêu yêu từ cái thời còn đang dậy thì, tập tành yêu đương thầm thương trộm nhớ. Nàng tự nhủ mình đối với Lingling là yêu từ cái nhìn đầu tiên, và nàng chấm luôn chị phải là bạn đời của nàng. Tình yêu từ một phía với sự chiếm hữu triệt để.
Ấy vậy mà cái scandal ấy đã phá hỏng mất rồi. Phá tan tành niềm tin yêu của Orm Kornnaphat.
Nàng đột nhiên nhận ra rằng Lingling Kwong cũng có thể rơi vào tay người khác, thế giới này còn rất nhiều người không phải chỉ có một mình Orm Kornnaphat muốn có và muốn đánh dấu chủ quyền với Lingling.
Orm vỡ lẽ hoá ra đó giờ là nàng tự cao tự đại xem mình là duy nhất trong lòng chị, dù rằng Lingling đối xử với nàng bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn thuộc về riêng chị.
Nhưng ngày ấy chị tổn thương nhìn nàng, trách nàng vì đã nghi ngờ chị, Orm bỗng thấy bản thân mình chẳng xứng đáng với chị.
Đáng lí ra nàng phải là người bảo vệ và tin yêu chị bằng tất cả những gì nàng có, nhưng nàng đã đáp lại lòng nhiệt thành của Lingling Kwong là lời lẽ cay nghiệt và hành động bạo lực. Liệu Orm Kornnaphat sẽ xứng đáng với người phụ nữ dịu dàng và chân thành ấy.
Lingling Kwong chưa từng một lần khiến nàng tổn thương. Vậy mà nàng dẫm nát lòng tự tôn và trái tim của chị.
Ngày qua ngày, lẽ nào cuộc sống hào nhoáng này đã khiến tình yêu của Orm biến dạng và mang đầy sự nhục dục chiếm hữu tầm thường ?
Nàng ôm đầu thở dài đầy sợ hãi, hơi thở gấp gáp muốn lu mờ lí trí đang quay mòng vì nỗi bất an đánh mất chính mình. Orm Kornnaphat đã từng chỉ có một mong cầu, dù là bên nhau theo ý nghĩa và quan hệ gì đi chăng nữa thì nàng cũng mong cầu Lingling Kwong bình an và vui vẻ.
Vậy mà giờ đây sự ghen tuông giăng đầy lí trí, tình yêu đã méo mó không còn đơn thuần là chỉ mong người mình yêu hạnh phúc.
Orm Kornnaphat rấm rứt khóc, nàng muốn tình yêu của Lingling đến cuồng si, nàng muốn chính mình trong vòng tay chị đòi lấy sự cưng chiều và dỗ dành chị dành cho riêng nàng.
Nàng muốn là người đặc biệt của chị, thậm chí còn muốn chị chiếm hữu lấy nàng, muốn trở thành người của riêng mình chị mà thôi.
Orm Kornnaphat muốn gắn kết với Lingling Kwong, chẳng phải là tình chị em thân thiết nào đó.
Nàng muốn làm vợ chị, là người sẽ đứng bên cạnh chị trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù khoẻ mạnh hay đau yếu, dù rực rỡ hay lụi tàn.
Nàng muốn bên chị, muốn cả hai bện chặt vào nhau dù có phải cháy tan thành tro bụi.
Nhưng thực tế sao lại thành ra như vậy, mối quan hệ này dường như đã đi vào ngõ cụt ... nàng cố gắng tìm lối thoát, nhưng Lingling Kwong dường như đã lạnh nhạt không còn hi vọng với nàng.
Phải chăng cuộc sống này hệt như những gì người đời vẫn hay truyền tai nhau ...
Rằng chẳng có gì là mãi mãi lâu dài bền vững ?
.
____tbc ...
hì, chào các quý nàng thu đông 😉
trời đổi thời tiết trở lạnh, mọi người giữ gìn sức khoẻ. sorry vì đã đánh úp lúc sáng sớm với một cốt truyện hơi ố dề hihi
đầu tuần vui vẻ và khoẻ khoắn 😎
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store