ZingTruyen.Store

【The Series of LingOrm】- Ánh sao trong mắt người.

ngày không bên nhau. (3)

_Jamessnow_

Nếu đi hết kiếp này duyên mình không thành thì sao ?

.

.

"_Em nghĩ hai cô gái thì sẽ lâu bền được bao lâu ? Dù em có gia thế và giỏi giang đi chăng nữa cũng vẫn là con gái mà thôi. Em có cho Lingling được một đứa con hay một gia đình bình thường trọn vẹn không ?"

Lời nói của Natthanit cứ vang lên trong đầu của Orm Kornnaphat ngày đêm như thể bùa chú, anh ta tự hào vì có thể cho Lingling Kwong một đứa con và thậm chí một đời "bình thường".

Anh ta cứ ngoài sáng trong tối khiêu khích nàng đủ điều, từ ngày biết Lingling Kwong yêu thương và chăm sóc nàng chu đáo ra mặt thì càng làm cơn ghen ghét ấy bùng nổ.

Sao con người ta thật kỳ lạ, thích tranh giành những thứ mãi không thuộc về mình.

Orm Kornnaphat bắt đầu sinh ra ảo giác, nàng bắt gặp những ánh nhìn cứ dòm ngó mình rồi cười cợt mỗi lần nàng diễn xong cảnh thân mật với Lingling Kwong. Họ đang cười gì vậy nhỉ ? Họ thấy phần nào khiếm khuyết trên cơ thể nàng sao ? Hay họ đã thấy sự thoả mãn của nàng khi được Lingling đụng chạm ?

Tình yêu của nàng đã bị phanh phui ra rồi phải không ? Người ta đang chế giễu nàng không xứng với Lingling Kwong ...

Từng đêm dài cứ kéo lê thê đày đoạ Orm Kornnaphat, có những ngày nàng không thể ngủ, nhắm mắt lại là đau nhức. Nàng đành thức để chơi games đến sáng, ý định làm xao nhãng đi cảm giác chơi vơi cùng cực.

"_Em hút thuốc phải không Orm ? Lingling làm sao chịu được một người như vậy, là con gái mà lại dùng chất kích thích thì đúng là ..."

Tiếng tặc lưỡi ngân dài của Natthanit đột nhiên lại văng vẳng trong đầu của Orm, nàng phát điên xô đổ khay nước trên bàn. Ly thuỷ tinh bể vụn xoáy trong đáy mắt long lên vì hoảng loạn của nàng, đứa trẻ ngoan ngoãn nhu mì ngày nào đã trở nên mất kiểm soát rồi.

_Bé Korn ??

_Dạ mẹ ơi con trượt tay làm ly rơi xuống đất.

Tiếng Mae Koy sốt ruột muốn vào xem con gái nhưng nhận lại chỉ là lời khước từ, sự xa cách của nàng ngày một rõ rệt khiến người làm mẹ khổ sở. Mẹ chỉ sợ nàng quay về những năm tháng khép mình, đáng sợ hơn là mắc phải căn bệnh trầm cảm.

_Mẹ đừng lo con dọn rồi đi ngủ ngay đây.

Nghe bước mẹ đã đi xa nhưng Orm Kornnaphat vẫn vô cảm ngồi yên một chỗ, chẳng biết qua bao lâu cho đến khi chân trời hửng nắng.

Rạng đông ló dạng phía xa chân trời, nhưng nàng lại chẳng giành được chút nắng nào để sưởi ấm lấy tâm trạng đang nguội lạnh này.

Lingling Kwong đã thôi quan tâm nàng một cách công khai, dù vậy những ly caramel machiato vẫn ấm nóng được trao đến tay nàng một cách tỉ mỉ và thận trọng hơn. Lâu lâu lại kèm một vài bông hoa nho nhỏ và những miếng bánh ngọt xinh xắn hình con vật ngộ nghĩnh.

Nàng thấy tình yêu của Lingling gửi đến nàng lớn dần.

Nàng cũng thấy áp lực từ ánh mắt người ngoài đang dần giết chết dũng khí của mình.

Orm Kornnaphat không hiểu, sao muốn có được hạnh phúc trọn vẹn lại khó khăn đến vậy ...

Nàng sợ quá, nàng sợ sự chiếm hữu của mình lại khiến mối quan hệ của cả hai trở nên không có lối thoát. Nàng sợ nàng lại làm tổn thương chị như đã từng.

Những cảnh quay thân mật cứ liên tiếp dồn nàng vào đường cùng, Orm Kornnaphat trở nên kiệt sức vì không ngủ được và cả vì tâm lí bất ổn. Nàng biết chị luôn muốn đến gần chăm lo cho nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân thật yếu kém và sa sút nàng lại tự nhủ nàng chẳng xứng với chị nữa rồi.

Trước đây không xứng, bây giờ lại càng chẳng đáng để nhắc đến.

Ở độ tuổi xuân xanh, đáng lẽ phải hào hoa phong nhã yêu hết mình và rực rỡ với cuộc sống muôn màu chứ nhỉ ?

Orm Kornnaphat ngược lại với số đông, nàng cứ ngẩn ngơ giấu hết vụn vỡ trong đáy mắt.

.

.

Chiang Mai bờ biển rực rỡ nắng hạ.

Natthanit giống một tên trộm dòm ngó, ánh mắt khinh khỉnh đứng xa xa trộm nhìn nàng đầm mình trong gió đơn độc. Anh ta lại liếc mắt nhìn sang Lingling Kwong rồi nhíu chặt lông mày, vì trong mắt của người phụ nữ anh ta gắng sức với tới lại chỉ có nàng thơ của chị.

Nàng thì đón gió đôi chân nghịch cát.

Chị thì ngắm nàng đến mức thẫn thờ.

Natthanit từng lật ngửa ván bài với Orm Kornnaphat, anh ta đã cười vào mặt nàng rồi thậm chí là chì chiết về lối sống của nàng diễn viên trẻ. Cuối cùng anh ta lại nhận được ánh nhìn vô cảm của nàng.

Trong ánh mắt ấy chẳng có xấu hổ hay thậm chí là sự ngại ngùng của thiếu nữ, Natthanit bất ngờ rồi chuyển sang bàng hoàng khi Orm Kornnaphat còn chẳng ngại ngùng rút ra điếu thuốc trước mặt anh ta. Đó như là một lời thách thức, nàng thách anh ta dám nhìn nàng bằng cách nhìn khinh bỉ, thậm chí còn thách anh ta dám tiết lộ chuyện này.

Trong lăng kính của giới tài phiệt, chỉ có giết hoặc bị giết. Nàng là người thừa kế lẫy lừng của giới thượng lưu, dù nàng mang dáng vẻ ngây ngô vô hại nhưng có mười Natthanit cũng không dám động vào gia tộc phía sau lưng nàng.

Orm Kornnaphat không nói nhưng thị uy trong nét ngài đã thể hiện rõ ràng, chỉ cần Natthanit nhớ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Anh ta cũng dự đoán được nếu mình còn dám thách thức thì sẽ tự rước hoạ vào thân, nhưng suy cho cùng vẫn không cam tâm khi bị một con nhóc mới lớn vượt mặt.

"_P'Natt này, người ta hay bảo sự tò mò giết chết một con mèo. Dù con mèo đấy có chín mạng thì cũng sẽ đi đời sớm thôi. Cho nên, mèo con đừng tò mò quá nhé."

Cái nhếch môi của Orm Kornnaphat đêm ấy quả thật mang đầy vẻ ranh mãnh cũng không kém phần giễu cợt.

Nàng chưa từng bộc lộ dáng vẻ này trước mặt ai, Natthanit dường như là người đầu tiên được nếm trải. Người đời truyền tai nhau, những người thừa kế gia tộc đều được bồi dưỡng trong môi trường sống với lợi ích lâu dài, thậm chí là sẵn sàng giẫm lên xác của thân nhân để lớn lên.

Orm Kornnaphat trời sinh có ánh mắt sâu và sắc, uy lực nhưng không ồn ào. Nàng thậm chí còn không cần chứng minh thân phận, nhưng cốt cách nàng toát ra cũng khiến vô số người nhún nhường. Natthanit cuối cùng cũng hiểu về sự áp lực vô hình này.

Sau lần ấy nàng khiến anh ta gặp ở đâu thì phải tiết chế lại cách hành xử, nhưng cấm người ta nói được chứ không cấm được cách người ta nghĩ.

Mỗi bước chân nàng đi đều bị người đời soi mói, Orm Kornnaphat thật sự chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này.

Nếu vì yêu mà phải trả giá đắt như thế này, nàng thà làm một con người lảnh cảm. Nàng chẳng dám mộng mơ về những tháng ngày bằng phẳng tốt đẹp nữa rồi.

Những cảnh quay lại tiếp nối rồi được đẩy lên cao trào, ngoài mượn nhân vật để sống với chính mình thì Orm Kornnaphat không tham lam với hơi ấm từ Lingling Kwong nữa.

Tình yêu non nớt của đứa nhóc ngây ngô hình như đã bị bóp chết vì định kiến vô hình.

.

Một giấc mơ về ngày mà báo chí phanh phui ra tình yêu của mình, sự nghiệp tan vỡ và cái nhìn vô tình của người mình yêu, Orm Kornnaphat giật mình dậy bủn rủn chân tay. Căn phòng tối om, chẳng biết ở đâu lại có một con đom đóm đang nhập nhoè bay lúc ẩn lúc hiện.

Tiếng thở đều đều của mẹ vẫn ngay bên cạnh, giờ đây Orm chẳng thấy đó là sự yên bình. Nàng cảm thấy trong lòng mình đang héo úa và dần chết đi.

Nàng từng thấy rất nhiều ngày đưa tin về những ca nhạc sĩ diễn viên tự tử, cũng đã từng thắc mắc họ ở đỉnh cao của danh vọng và có tất cả sự nghiệp tiền tài tiêu cả đời không hết, cớ gì họ phải chọn cách tàn nhẫn như thế để hủy hoại đời họ.

Nhưng giờ có vẻ như sự thấu hiểu dần được nàng cảm nhận sâu sắc, vì ngay lúc này đây sự ngộp thở và bức bối khiến Orm Kornnaphat bứt rứt muốn điên.

Đầu óc nàng trống rỗng, nàng vô hồn rồi nhận ra mình ở bãi biển tối đen từ lúc nào. Bàn chân dính đầy cát và chẳng có lấy một chiếc dép bao lấy đôi chân trần.

Đầu thuốc bén vào gió cháy rực bay lên không trung. Góc áo sáng màu bị cháy thành những lấm chấm li ti.

Orm Kornnaphat đờ đẫn ngồi im lìm trên bãi biển lộng gió, quần áo mỏng manh chẳng che đi nổi bóng dáng hao gầy.

Chiang Mai dù vào những đêm ngày hè cũng không mấy oi ả, chắc tại nơi đây hưởng gió biển nên tiết trời cũng dễ chịu hơn một chút. Biển về khuya xa xăm đen ngòm mất đi vẻ êm ả yên bình, càng nhìn càng thấy tối tăm ẩn trong đó là sự đe doạ.

Nàng dùng răng cắn đầu lọc thuốc lá đến nát bấy, vị đắng đã lan trong miệng từ bao giờ. Rõ ràng gió biển mát rượi đã dần chuyển sang lạnh nhưng Orm vẫn thấy trong lòng bỏng rát lạ kỳ, dần dà chính nàng cũng thấy bản thân mình đã trở nên quái gở đến mức nàng cũng không thể nhận ra.

Orm Kornnaphat phun những mảnh đầu lọc còn sót lại trong miệng ra ngoài, nàng cứ thẫn thờ rồi đột nhiên đứng dậy đi ra phía biển như bị dẫn dắt lạc lối.

Nàng yêu Lingling Kwong thật lòng, giờ đây không còn muốn ở bên chị nữa cũng thật lòng.

Sóng to dập dìu đã lên tận lồng ngực, làn nước lạnh buốt óc khiến Orm Kornnaphat tỉnh táo lại. Trước khi nhận ra mình đã đi quá xa bờ thì tiếng nước hoà cùng tiếng gọi quen thuộc đã văng vẳng bên tai.

_Orm ! Orm ơi ! Orm .... !

Một sức lực mạnh kinh hoàng kéo ngược nàng lại, vòng eo đau nhói đến mức muốn gãy làm đôi khiến Orm Kornnaphat đã tỉnh lại càng thêm minh mẫn để nhìn nhận lại những việc mình đang làm.

Nàng đang đi quanh co về nơi đâu thế này ?

Sẽ ra sao nếu một ngôi sao hạng A đang trên đỉnh cao danh vọng tưởng chừng như có tất cả mọi thứ trên đời, ngay hôm sau lại bị đưa tin chết đuối ?

_Em điên rồi Kornnaphat !

Lingling Kwong quăng Orm Kornnaphat nằm sõng soài trên bờ cát, mặc dù chị vừa vớt nàng từ dưới biển mang lên cũng không khiến tâm trạng chị khá lên được chút nào.

Chị gằn giọng thịnh nộ, cả người đều như run lên vì cơn giận lẫn sự sợ hãi.

_Em uống rượu tôi không cản, em hút thuốc tôi cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng em tính chết mất xác ở đây thì em có còn xứng đáng làm con của ba mẹ em không ?

Những vệt nước trượt dài trên má Lingling Kwong, cũng chẳng biết là nước biển hay nước mắt của chị.

Chị đi tìm nàng cả tiếng đồng hồ sau khi biết nàng lẻn ra khách sạn vào nửa đêm nửa hôm, nàng là con gái mới lớn xinh đẹp lại không màng an toàn đi ra ngoài lúc tối mịt thế này.

Chỉ nghĩ đơn giản Orm Kornnaphat muốn giải khuây nên ra ngoài lang thang một chút, ai ngờ bắt gặp cảnh tượng hãi hùng thế này. Lingling Kwong cảm tạ trời đất đã cho mình một trực giác nhạy bén và cả đôi mắt phi thường để có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc trầm mình dưới biển đen.

_Không ít lần tôi tạ ơn đời vì có em, nhưng em lại làm ra hành động điên rồ này.

Lingling Kwong mất hết sự dịu êm và điềm tĩnh, chị gào lên trong tiếng sóng xô bờ.

_Sao em tàn nhẫn đến mức này ?

Chị khuỵu xuống như mất hết sức lực rồi bật khóc, nỗi sợ hãi khiến chị bủn rủn tay chân không thể đứng vững. Như chị đã dùng hết sức khoẻ chị có được để cướp lại Orm Kornnaphat từ tay quỷ thần.

Orm đờ đẫn nhìn người con gái nàng yêu đang khóc đến không thở nổi trước mặt mình, đột nhiên nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào. Cảm giác này như là bừng tỉnh, nàng oà lên khóc mếu máo như một đứa trẻ đã biết sợ sau khi làm một việc sai lầm nghiêm trọng.

Orm Kornnaphat vừa khóc vừa run cầm cập vì lạnh, nàng bò đến chui rúc vào người của Lingling Kwong để tìm cảm giác an toàn che chở của chị. Nàng vừa bấu víu lấy chị vừa nức nở co ro như tìm được phao cứu mạng.

_Em sợ ... sợ quá Lingling ...

Trong tim đau nhói khi Orm cố gắng thở, nàng đau đến mức không biết nên làm gì. Cảm giác ngộp thở khi nước biển bao quanh người ùa về lại trong trí nhớ.

Liệu lòng biển bao la có đủ bao dung nàng.

Orm Kornnaphat suýt thì đã chôn một đời huy hoàng của mình vào cơn sóng đại dương.

___

2025.12.22

chúc các quý cô đầu tuần vui vẻ, dạo này khí trời ko tốt các chị em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store