Chương 16 : Sợi Dây Mang Màu Lá...
...
"Nahi..."
"..."
Tôi nhìn cô ấy tan biến, khẽ nắm chặt tay. Mắt thì rưng rưng...
"Tại sao..."
...
Tôi bật người dậy từ trong chăn, hơi nóng từ cơ thể khiến tôi nhận ra tôi đã trở lại thực tại...
"Hah... hah..."
Tôi nhìn lấy hai bàn tay của mình.
"Cái này, là.."
Không biết từ lúc nào, trên lòng bàn tay phải của tôi đã có một vết bớt hình nguyên tố Thảo. Nó đang nháy một màu sáng xanh lục huyền ảo...
"Nahi..."
Tôi thực sự không biết nên làm gì với vết bớt này cả, mặc dù nó không gây hại, nhưng tôi có cảm giác rất kì lạ với nó...
Sực nhớ, tôi nhìn vội chiếc đồng hồ, đã là buổi sáng. Collei đã rời đi từ sớm.
"Chuyện này..."
"..."
Giật mình, điện thoại trên bàn tôi rung lên.
"Chị Nahida"
Tôi không biết thứ này có tác dụng gì, nên tạm giấu đi vậy.
Tôi cầm Midori lên bằng tay trái, cố gắng ém nhẹ đi vết bớt trên lòng bàn tay kia...
"Chị sao vậy, sao chị lại cầm ngược tay thế?"
"À, ừm... Chị bị đau tay thôi."
"Sao chị nhìn run rẩy thế?"
"Chị... không biết."
"Tối qua, em thấy chị lóe sáng lên, xong rồi ánh sáng tắt, như chưa có gì xảy ra."
"Ngay khoảnh khắc đó, em cảm giác thế giới xung quanh trong lành hơn, giống như dưới tán cây lớn vậy!"
Tán cây lớn...
Tôi nhìn sang chậu sen đá bên kia, và đó cũng là khi nhịp tim tôi nhanh hơn một tiếng.
Nó, vừa mọc thêm một cánh...
"Nahida, chị sao vậy?"
Giờ tôi không biết nên trả lời em thấy thế nào, tay tôi ngày càng run rẩy nhiều hơn, cho tới khi cơ thể run rẩy như cóng nhiều năm...
"Chị... không sao mà..."
"Hah.. hah..."
Tôi cảm nhận được một phần rất nhỏ sức mạnh của tôi thời xưa cũ, đang chảy trong cơ thể này.
Nhưng đó cũng là khi tôi nhận ra cơ thể này không chịu nổi sức mạnh này. Đôi chân tôi như ngã quỵ, tôi gục xuống giường một lần nữa...
"Chị... không muốn..."
"Collei... nghỉ..."
"Vào... ngày đầu tiên..."
"Đi... l- làm..."
Tiếng thở gấp lấn át tâm trí tôi, cảm giác như cỏ cây đang bao trùm lấy thân xác bé nhỏ này. Không còn sức phản kháng trước sức ép quá lớn, khung cảnh xung quanh nhạt màu dần, rồi trở về với màu đen sâu thẳm...
...
Tiếng mưa to cùng với sấm chớp. Những hạt mưa đang đọng trên má khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi dậy, bộ đồ ướt sũng nhưng không có cảm giác lạnh giá...
"Lại mơ rồi sao?"
Rồi tôi đi tiếp với trạng thái mơ màng, xung quanh là đồ đạc lơ lửng. Chiếc bàn, bức tượng là đồ đặc trưng của Inazuma thời xưa cũ...
Chưa hoàn hồn thì một tiếng xoẹt lướt qua, vết cắt đó rất mỏng, mỏng đến từng sợi tóc, sượt qua tấm bình phong trước mắt.
Rồi tấm bình phong tách ra làm đôi và ngã xuống đất.
"Lưỡi Đao Vô Tưởng sẽ cắt ngang qua thân xác kẻ thù, khiến chúng đi vào nỗi đau vĩnh hằng."
Tôn chủ Narukami, đang đứng trước mặt tôi. Nhưng trang phục cô ấy không hào nhoáng như xưa, chỉ là một bộ đồ ngủ, tóc rối bù. Nhưng cảm giác này, vẫn đúng là sự vĩnh hằng từng có...
"Làm gì mà cô đi lạc vào đây vậy, Nahida?"
"T- tôi..."
Rồi cô ấy lại gần, cầm lấy bàn tay phải của tôi. Khi nhìn thấy vết bớt trên bàn tay phải của tôi, cô ấy nhắm mắt lại một lúc lâu...
"Tôi hiểu rồi."
"Sức mạnh nguyên tố của cô bị quá tải, đúng chứ?"
Tôi chần chừ, rồi cô ấy nói tiếp.
"Cầm lấy tay tôi."
"Ừm..."
Ở khoảng khắc hai bàn tay chạm nhau, tóc tôi sáng lên. Rồi hơi thở nặng nề cũng dần mất trọng lượng.
Những đám mây đen xung quanh cũng dần tản đi, để lại một bầu trời thoáng đãng trong ánh đỏ cam của hoàng hôn.
"Tạm thời sức mạnh dư thừa sẽ chứa trong chiếc dây buộc tóc này, hãy đưa tay giữ lấy."
"Hãy dùng nó khi cảm thấy phù hợp."
"T- tôi cảm ơn..."
"Cô không cần phải khách sáo thế đâu."
Khi đã xong, cơ thể tôi bị kéo lên bởi một lực kì lạ. Lúc bay lên, tôi vẫn còn nghe tiếng sấm nhỏ...
"Haiz... Tóc bết quá, phải gội đầu thôi..."
...
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình được một chiếc khăn ấm đắp lên, trước mặt là Arlecchino đang vắt những chiếc khăn đã đắp trước đó...
"Quả nhiên cô vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh này nhỉ?"
"..."
"Tôi..."
"Không cần phải giấu, tôi đã đoán ra rồi."
"Thân phận của cô đang vượt ngoài tính toán của tôi."
"Nhưng trước hết, để tôi lau người cho cô."
Rồi cô ấy tháo cúc áo của tôi, lau khăn ấm khắp cơ thể tôi. Cảm giác này, không phải xâm phạm kiểu phàm tục, mà là cảm giác thân mật, như mẹ với con vậy.
Tôi cũng không kháng cự mà để cô ấy lau hết cơ thể. Khi cô ấy lau, tôi cảm thấy cô ấy đang cười, dù chỉ một chút...
"..."
"Ngoan ngoãn đấy."
Mặt tôi lên sắc đỏ bừng khi nghe thấy câu này, tôi chỉ biết che mặt bằng hai tay của mình.
"Gọi tôi là dì đi."
"..."
Tôi bám lấy vai cô ấy, rồi thì thầm.
"Dì..."
"Được."
Rồi cô ấy nhìn điện thoại tôi. Điện thoại cũng rung lên vài cái, sau đó cô ấy lại nhìn tôi.
"Còn bàn tay cô thì...?"
"Chắc là tác dụng phụ, nhỉ?"
Tôi không nói gì, nhưng chắc cô ấy đã có câu trả lời của riêng bản thân trước khi hỏi tôi rồi, đúng không?
Sau khi lau xong, cô ấy mang theo chậu nước xuống tầng dưới, để lại tôi một mình trên chiếc giường mềm mại.
Sực nhớ, tôi lén kiểm tra mái tóc của mình. Không biết từ khi nào, dây buộc tóc đã buộc chặt vào tóc tôi, không thể tháo ra được.
"Ngụy trang... tốt thật." – Tôi thầm nghĩ.
"Em đã dùng tài khoản của chị nhắn cho Arlecchino đó, dì ấy tốt với chị mà, đúng không?"
"Chị..."
"Xin lỗi, để em phải làm thay chị rồi."
"Không không, đây là trách nhiệm của em mà, hihi."
Sau lần này, có lẽ mục tiêu tìm kiếm sự thật đã không còn là nguyện vọng nữa, mà là một câu chuyện với sự có mặt của tôi rồi chăng...?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store