ZingTruyen.Store

Thế Giới, Lãng Quên Ta...

Chương 15 : Gặp Gỡ Trong Màn Sương...

LadyFurrrina

Sau buổi biểu diễn của Focalors, tôi cùng Collei về nhà. Trên đường về, điện thoại của em ấy rung lên, rồi em ấy lấy điện thoại ra xem một lúc. Khi vừa đến cửa nhà, em ấy đặt hai tay lên vai tôi.

"Đ- Đơn xin việc của chị... được nhận rồi!"

"Để chị gọi cho bạn chị đã, tối nay chúng ta có tiệc lớn đó!"

...

Chiếc bàn đã ngập tràn đồ ăn, cùng với những cốc soda mát lạnh. Yoimiya niềm nở nắm tay Collei.

"Vậy là em được đồng ý rồi á? Mừng cho em đó, Collei."

"Vâng, em cảm ơn chị."

"Mà, họ đã nói những gì vậy?"

"Vâng, họ nói là em có thể đến Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Sumeru vào ngày mai để bắt đầu được phân công ạ."

Khi nghe em ấy nói những lời này, Yanfei trong tay vẫn là miếng gà đang ăn giữa chừng.

"Không uổng công chị học bằng tiến sĩ Sinh Học nhiều năm liền đó, Collei."

"Ừm."

Rồi Collei lại nói tiếp.

"Mà em cũng xin nghỉ việc với Tighnari rồi, nghe vậy anh ấy cũng buồn, nhưng anh ấy biết em đã có công việc ổn định nên cũng không cản em nghỉ việc."

Sau đó, Yoimiya vỗ lưng em ấy.

"Ừm, em làm tốt lắm, Collei."

"Mà, chị cũng có nghe nói là Hiệp Hội Nghiên Cứu Sinh Sumeru cũng gần nhà em phải không, Collei?"

"Vâng, cũng không xa lắm."

Cuộc trò chuyện sau đó là những tiếng cười nói rôm rả, có lẽ ai cũng vui khi thấy Collei đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp của em ấy.

Khi thấy em ấy vui như vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nói gì, tôi ngồi ăn cùng em ấy với Yanfei và Yoimiya. Rồi tôi từ từ lên tầng trên...

"Nahida, em sao vậy?"

"E- Em không sao, chỉ là thấy hơi mệt thôi."

"Vậy em lên phòng đi, Nahida."

Mặc dù tôi không biết cụ thể Collei đã nói gì với bạn bè của em ấy, nhưng điều tôi chắc rằng là em ấy đã giấu kín việc Midori đang ở trong điện thoại tôi.

Tôi nhìn lại căn phòng ngủ mà Collei đã sắp xếp cho tôi vào những ngày đầu tiên tôi tỉnh lại ở hiện tại. Trầm ngâm hồi lâu, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên.

"Nahida, chị đang có buồn lòng gì sao?"

"K- Không, chị..."

"Em biết mà, chị không thể tạm ngừng việc suy nghĩ cho tương lai, đúng chứ?"

Tôi nắm chặt tay, lòng cứ rưng rưng.

"Chị..."

"Không biết nữa."

Khi nghe tôi nói vậy, bàn phím tiếp tục hiện chữ.

"Chị đã làm tốt rồi, Nahida."

"Ừm..."

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vào phòng khiến tôi giật mình

"Là chị, Collei đây."

Cạch

Em ấy đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh ngọc, mang theo chiếc gối cùng với tấm chăn của bản thân.

"Chị sẽ ngủ với em một hôm nhé."

Nói đến đây, tôi ôm chầm lấy Collei. Tôi không rõ từ khi nào, nước mắt đã bám lên áo em ấy...

"Em..."

"Em yêu chị..."

Nói đến đây, Collei cũng ôm lại tôi, thật chặt.

"Chị..."

"Chị cũng yêu em lắm, Nahida."

Và rồi tay tôi yếu dần, cho tới khi không còn nắm áo em ấy nữa, khung cảnh xung quanh cũng mờ đi. Tới khi tôi nhận ra, tôi đã được em ấy đưa lên giường, tôi đành nhắm mắt lại. Có lẽ sự mệt mỏi của tôi đã tạm lấn át tình yêu thương mà tôi muốn bày tỏ...

...

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì khung cảnh lại thay đổi. Tôi đang trôi dạt trong một không gian xa lạ. Một không gian trắng xóa, tôi giống như đang bơi trong một loại chất lỏng không màu, từ từ bơi ra xa nơi này.

Di chuyển một lúc lâu, tôi thấy những bong bóng to nhỏ bay khắp nơi. Bên trong là những hình ảnh về tôi...

"Đ- đây là..."

"Đúng vậy, cô hay là tôi, không rõ nữa, nhưng điều cô nên biết là cô đã lạc vào vùng ký ức của chính bản thân."

Giọng nói phát ra từ chiếc ghế trôi dạt đằng xa khiến tôi sững người. Rồi chiếc ghế xoay về phía tôi.

"Cô là...?"

"Đúng, tôi là cô, nhưng cô không bị đa nhân cách đâu, đừng hỏi tôi."

Trước mặt tôi là một cô bé có ngoại hình y hệt tôi, nhưng tóc xõa xuống và trông có vẻ trưởng thành hơn tôi ngày đó.

"Sao tôi lại bị lạc đến đây?"

"Chả phải cô biết rồi sao?"

...

Tôi vẫn còn nhớ, đó là sau khi tôi cùng Lumine thanh tẩy Tử Vực khỏi Cây Thế Giới. Lúc đó tôi đã rơi nước mắt, nhưng...

"Lumine?"

Cô ấy không nói gì, rồi tôi gặng hỏi...

"Tại sao tôi lại khóc vậy?"

Nghe tới đây, thanh kiếm trên tay cô ấy bị trôi tuột và rơi xuống đất.

Xoảng.

Rồi cô ấy cầm lấy tay tôi

"Cô, đã không còn nhớ gì nữa sao?"

"Không, tôi không..."

Rồi Lumine bật khóc rất to, tôi cũng không biết dỗ cô ấy như nào, đành ôm vào lòng...

"Tôi..."

"Không phải lỗi do cô, Nahida. Mà là nguyện vọng..."

"Nguyện vọng...?"

...

"Nguyện vọng?"

"Nào, cô đã nhớ rồi chứ?"

"Ừm."

"Tôi hiện đang là một phần nhân cách của cô xưa kia, cô có thể gọi tôi là 'Nahi', còn tên thật thì chắc cô đã biết rồi."

"..."

Tôi lặng lẽ nhìn Nahi một lúc lâu.

"Nhìn tôi làm gì vậy?"

"Tôi ở đây, để giải đáp câu hỏi đó cho cô."

"Ý cô là...?"

...

Sau sự kiện Thanh Tẩy lần đó, tôi trằn trọc đến mức không ngủ được.

"Nguyện vọng"

"Là gì?"

"Tại sao Lumine lại đau khổ đến vậy?"

"Hah... hah..."

"Tôi..."

Đúng ngay khoảnh khắc đó, một tia chớp màu xanh lá khẽ sượt qua cơ thể tôi.

"Hả..."

"Chuyện gì vừa..."

"..."

Không nói không rằng, tôi đã hôn mê vào lúc đó, vì không có ai canh gác nên họ cũng không hay biết việc tôi đã...

Và những ngày sau đó, tôi liên tục thức dậy trên bàn làm việc, cùng với những chồng văn bản từ Giáo Viện, khi tôi kiểm tra kĩ thì...

"Tại sao, nó luôn bị khuyết mất cùng một thứ?"

...

"Đúng rồi đấy, tôi chính là tia chớp xanh lá đó, tôi đã tiếp thu một phần tri thức của cô, và điều tra trong lúc cô còn chưa nghĩ đến."

"Nahi, ý cô là, phần bị khuyết đó là của...?"

"Đúng, tôi có thể chắc với cô ở đó là tên của một thực thể quan trọng."

"Nó đã bị xóa bỏ khỏi thế giới này."

Đến đây, tôi lặng người, nhìn Nahi, rồi lại nhìn đôi tay của mình.

"Nhìn gì đấy?"

"Chỉ có vậy thôi."

"Nhưng cô hãy nhớ những điều tôi đã nói, vì cô sẽ không gặp lại tôi nữa đâu."

Tôi định đưa tay ra để chạm vào Nahi, nhưng cô ấy từ từ tan biến...

"Đ- Đừng để... tôi..."

"Thất vọng... đấy..."

"Nahida..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store