ZingTruyen.Store

Thế Giới, Lãng Quên Ta...

Chương 14 : Những Nốt Nhạc Hòa Vang...

LadyFurrrina

Buổi sáng hôm ấy, tôi mở điện thoại lên như mọi ngày, kiểm tra các tin nhắn mới, thì thấy tin nhắn từ Furina từ đêm hôm qua.

Khi tôi đang không biết cô ấy đã nhắn những gì, thì bàn phím bắt đầu nhấn liên tục.

"Chị Nahida."

"Hả, Midori, em gọi chị có việc gì vậy?"

"Ừm... Em thấy điện thoại có tin nhắn vào lúc nửa đêm. Một lúc sau khi em vào và thấy tin nhắn thì ngay lập tức chị ấy đã thu hồi rồi ạ."

"Vậy, em còn nhớ những gì chị ấy nhắn không."

"Có ạ."

"Em thấy chị ấy nhắn là..."

...

"Hoho, là tôi, Fufu đáng yêu đây."

"Cô còn nhớ tôi chứ?"

"Đây là chuyện bí mật đó."

"Tôi thấy em ấy đang chuẩn bị biễu diễn ở trường học, mà lại không nói với cô."

"Hãy rủ Collei đến cùng nhé, có lẽ em ấy sẽ vui lắm đó."

...

Tôi không biết là khi Furina gửi tin đến đây thì cảnh tượng bên đó như thế nào nữa, tôi khẽ cười.

"Vậy là chúng ta sẽ đến chỗ chị ấy biểu diễn, đúng không?" – Emoji ngơ ngác đi sát cùng bên.

"Ừm. Em đừng kể chuyện này nhé, Midori, để chị."

Lúc sau, tôi kể chuyện này cho Collei nghe, ngoại trừ việc Furina nhắn tin cho tôi.

"Hả, vậy là em ấy sắp biểu diễn á!?"

Collei chộp lấy đôi vai nhỏ tôi, cười tươi rói như hoa nở.

"Mà Focalors bảo phải giữ bí mật, đúng không?"

Điện thoại rung lên vài nhịp, như một tiếng "Đúng ạ!" có nốt nhạc.

"Vậy để chị chở hai em đi cùng nhé."

"Mà Midori này..."

"Chị nghĩ là sẽ không ai tin em sống trong điện thoại đâu. Nên đừng giao tiếp khi ai đó thấy nhé."

"Vâng."

Và rồi tôi, Collei và em ấy cùng nhau lên đường đi đến nhà văn hóa của trường cao trung XX kia. Tiếng bàn tán nhộn nhịp suýt khiến tôi quên mất cả việc đã qua một cơn mưa

...

"Chúng ta đến rồi!"

"Trường cao trung XX"

Dòng người đông đúc khiến tôi nhớ lại về ngày đầu tiên tôi gặp Focalors. Mặc dù rất ồn ào, nhưng sự đáng sợ và run rẩy đã không còn nữa...

Cho dù vậy, tôi vẫn nắm lấy tay Collei, như để tìm kiếm một nhịp đập mới trong tim.

"Yo, tôi không ngờ lại gặp lại hai em ở đây đó."

"Là Venti, chào anh."

"Tính vào đây tìm chút đồ ăn để nhấm nháp rượu, nhưng quên mất là ở trường học không được uống..."

"Ây da, thật là bất công cho nền ẩm thực mà."

Từ đâu, một cơn gió thổi vào tay tôi. Cảm giác vừa quen vừa lạ lẫm, bàn tay thấy hơi nhột. Tôi đưa bàn tay mình lên kiểm tra, thì phát hiện một tờ giấy đã nhét vào trong lòng bàn tay không rõ từ lúc nào.

"Furina đã nói gì chắc cô cũng biết rồi. Một tiếng nữa là em ấy biểu diễn ở hướng này, nhớ đến đấy!"

Dòng chữ đi kèm với một chiếc mũi tên bằng lá nhỏ, kì lạ là lúc nào nó cũng chỉ về một hướng, là hướng khu B

Khi tôi nắm chặt tờ giấy lại, Venti nháy mắt vài cái.

"À ừm, cốc nước tôi để quên ở bên kia rồi."

"Tạm biệt hai em."

Rồi Venti chạy đi rồi biến mất vào dòng người, như cái cách anh ấy xuất hiện. Collei nhìn anh ấy chạy đi với vẻ mặt chỉ thấy mỗi hai chữ "ngơ ngác"

"Anh ta... bị sao vậy?"

Cô ấy lắc lắc đầu.

"Chắc là chị nhìn nhầm thôi, haha. Nào, chúng ta đi tiếp thôi, Nahida."

Em ấy có ý định kéo tôi sang khu A, nhưng khi thấy tấm bản đồ của nhà văn hóa...

"Khu B : Trình diễn âm nhạc"

"Chắc là Focalors biểu diễn ở đây, nhỉ?"

Sực nhớ, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn không có gì khác biệt cho lắm.

...

Tôi và Midori có một cuộc trò chuyện nhỏ trong phòng ngủ, Collei lúc đó đang đi tắm.

"Vậy là em sẽ rời khỏi điện thoại lúc đó hả, Midori?"

"Đúng rồi, chị Sigewinne có nói là linh hồn em vẫn còn hoàn chỉnh, nên là có thể rời khỏi điện thoại và đi xung quanh được ạ."

"Mà chị ấy có nói là góc nhìn của linh hồn và người còn sống khác nhau lắm, nên có thể em sẽ ở ngoài một lúc rồi đi vào trở lại ạ."

"Ừm, miễn là em không sao."

...

"Em ấy không ở đây." có lẽ là những gì tôi có thể nói, có lẽ việc không làm gì trong suốt một thời gian dài là bất khả thi với em ấy.

"Nahida, em nghĩ gì đấy?"

"K- không có gì."

Tôi cất điện thoại vào, rồi cùng em ấy đi đến khu B.

Vì còn một tiếng nữa mới đến lượt của Focalors, nên tôi và em ấy cùng nhau ngồi xem những màn trình diễn của những người khác...

Có những giai điệu mang chút u sầu, một số thì vui tươi, và cả những bài ca dao tôi mới nghe lần đầu tiên trong đời được hát đồng thanh.

"Mặc dù không giống ca dao của Sumeru ngày ấy, nhưng có vẻ cũng không tệ." – Tiếng thì thầm trong tâm trí vô thức nảy lên.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Focalors cùng với chiếc guitar màu xanh kia xuất hiện từ phía hậu trường.

Tiếng nói qua mic nhỏ đến kinh ngạc nhưng vẫn được khuyếch đại qua hai bên loa lớn của nhà văn hóa.

"Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là đông người hơn mọi ngày thôi."

Rồi những ngón tay bắt đầu chạm vào dây đàn, nhưng rồi chỉ đánh lên một khúc nhạc đồng dao đơn giản...

Mặc dù xa vài hàng ghế, nhưng tôi thấy được sự run rẩy trên tay em ấy, có lẽ nỗi sợ con người thật đang lớn hơn bao giờ hết...

Focalors, em có ổn không?

Khi thấy thế, một nhóm nhỏ phía bên trái tôi và Collei bắt đầu buông lời xối xả.

"Con ngốc đó vậy mà vẫn chưa sợ à?"

"Nó bị bẽ mặt rồi kìa, haha."

"Mà tao nghe nói lần này sẽ có khách mời đặc biệt đó."

Khi nhắc tới đây, một âm lớn khiến cả dàn khán giả im lặng.

THMP THMP THMP

"Là, là S.A kìa!!!"

"S.A thiệt hả, tôi tưởng đó là tin đồn thôi chứ."

"C- cái!"

"Trường này đủ sức thuê cả 'quý cô kiêu hãnh của nền nhạc rock' đó sao!?"

Từ trên cao, một chiếc trực thăng chầm chậm đáp xuống, đi cùng là Arlecchino bám bên ngoài cửa. Khi chạm đất, cô mở cửa cho Anna đi ra từ bên trong buồng lái.

Rồi Arlecchino cầm lấy micro từ vị MC gần đó.

"Cô bé là bạn của Collei, có nghĩa cũng là người xứng đáng được gia tộc ủng hộ."

Khi này, bà Anna giành lấy chiếc micro từ tay Arlecchino.

"Hãy để tôi, thắp sáng tâm hồn rock của cô bé."

Lúc đó, khán đài như vỡ òa, rất nhiều người hò reo vì sự xuất hiện đầy bất ngờ này.

Focalors lặng người hồi lâu, rồi em ấy quyết định nâng cây guitar lên.

BRMMMMMM

Em ấy kéo một nốt thật dài, dài hơn nữa, để lấy lại sự chú ý về mình. Rồi bà Anna cũng bắt đầu hòa tấu.

Tôi bất giác nắm chặt tay em ấy, không biết nói gì, chỉ đành để Collei thì thầm vào tai mình.

"Chị không ngờ là mẹ chị lại ngầu đến thế, Nahida."

Tôi cũng không trả lời, thay vào đó là nắm chặt tay em ấy hơn.

Và rồi bản rock không lời cứ thế vang lên, giống như lần đầu tiên tôi gặp Focalors vậy. Cũng thật "rock" biết bao...

...

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cũng là lúc màn trình diễn của Focalors kết thúc. Mặc dù em ấy không được top cao, nhưng đã đứng trên top 1 trong tim tôi rồi chăng...?

Tôi và Collei cùng nhau đi đến hậu trường. Focalors đang ngồi thở trên ghế, nhìn chằm chằm vào đôi tay đẫm mồ hôi của bản thân.

"Hah, hah..."

"Mình... làm được rồi."

Không rõ là bà Anna và Arlecchino đã đi từ lúc nào, nhưng trên bàn là ba cốc nước vẫn còn những viên đá chưa tan hết.

"C- chị Collei..."

"Em làm tốt lắm, Focalors."

"Cảm ơn chị..."

"Và cả em nữa, Nahida. Vì đã đến đây..."

Nói xong, chiếc điện thoại khẽ rung lên vài nhịp, tôi thử kiểm tra.

"Hình như chị giấu em phải không, em mới phát hiện chị Focalors có hai linh hồn đó. Bản thân chị ấy và một người chị tên là Furina nữa."

"Em đã nói chuyện rất vui với chị ấy đó, hihi."

Tôi không biết nên nói gì, chỉ khẽ gật đầu...

Có lẽ, âm nhạc là nơi kết nối những linh hồn trên khắp thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store