ZingTruyen.Store

Thế Giới, Lãng Quên Ta...

Chương 17 : Sự Vỡ Tan Của Lừa Dối...

LadyFurrrina

Đã nhiều ngày trôi qua từ hôm đó, Arlecchino cũng đã rời đi từ rất lâu, và Collei vẫn chưa biết gì về nguồn năng lượng bất thường trong cơ thể tôi kể từ ngày đó.

Tôi ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, nhìn lại vết bớt trên tay mình. Màu xanh lục trên vết bớt vẫn nhấp nháy, nhưng nó đã không còn mãnh liệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

"Nahida, em đang nhìn gì vậy?"

Tôi giật bắn người, vội úp bàn tay phải xuống bàn. Không nói không rằng, Collei cũng nhận ra chút gì đó.

"Em đang giấu chị chuyện gì đó phải không?"

"K- Không, em..."

Càng chối bỏ, cơ thể tôi càng run rẩy hơn. Tôi chưa từng nghĩ tôi lại nói dối với người thân của mình, nhưng...

"Để chị xem nào..."

Rồi em ấy cầm tay phải tôi lên, tôi cố kéo tay lại, chống cự với sức lực yếu ớt. Collei đành phải bỏ tay tôi ra, rồi ôm tôi vào lòng.

"Chị không muốn làm em đau đâu..."

"Nhưng..."

"Chị muốn biết..."

"..."

"Chị hứa sẽ không kể ai đâu."

"Thật đó."

"..."

Mặc dù biết rằng vết bớt này là ảnh hưởng của sức mạnh cũ, nhưng nó đã khiến tôi suýt tan biến cùng với nó. Nếu Collei biết, thì em ấy sẽ lo lắng cho tôi hơn nữa...

Mặc dù em ấy sẽ không vui khi biết tôi vẫn giấu, nhưng đành vậy... Khi Collei định cầm tay tôi lên, tôi buộc phải nói...

"Em... không có gì thật mà..." – Tôi cứng rắn nắm chặt tay phải lại.

Collei buông tay phải của tôi xuống, rồi nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Cô ấy không muốn hỏi tôi thêm, vì biết tôi cũng sẽ không thay đổi ý định này.

"Nếu vậy, chị cũng không hỏi em nữa..."

"Collei..."

Tôi cũng muốn nói thật lắm. Nhưng sự thật chỉ khiến em ấy lo hơn mà không có kết quả gì thôi...

Tối đêm đó, tôi trằn trọc cả đêm trên giường...

"198 nấm quỷ, 199 nấm quỷ, 200..."

"..."

"Mình thực sự không thể nhẹ nhõm khi nói dối mà..."

Tôi thực sự muốn xin lỗi em ấy vì đã nói dối, ôm em ấy vào lòng và khóc òa lên, như một đứa trẻ. Nhưng sứ mệnh lớn lao này buộc tôi phải làm điều ngược lại

Không biết đã là lúc nào, ánh mắt tôi mờ dần, rồi tôi thiếp đi, trong nỗi dằn vặt mà tôi buộc phải làm với Collei...

...

"Cô ấy mở mắt ra rồi."

Tỉnh lại, tôi đang ở trạng thái nguyên thủy nhất, trong một chiếc lồng nuôi chất lỏng kín, cơ thể tôi đã được lấp đầy bởi chất lỏng trong suốt, nhưng không ngột ngạt cho lắm.

Khung cảnh xung quanh là một phòng thí nghiệm nhỏ, tôi cảm thấy được công nghệ của Sumeru thời xưa đang ở đây.

Ở ngoài, là... chính tôi? Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm

"Khi 'tôi' đang kiểm tra Thánh Địa Surasthana, thì thấy cô nằm ở đó, trong trạng thái bất tỉnh, nên tôi đành đưa cô vào đây."

Cô ấy tương tác với bảng điều khiển bên cạnh, mực nước trong buồng thích nghiệm dần hạ xuống, rồi cánh cửa mở ra.

"À đúng rồi, cô vẫn chưa được mặc đồ phải không?"

Rồi cô ấy đưa một bộ đồ màu trắng cho tôi...

Rồi tôi và cô ấy cùng rời khỏi phòng, trên đường đi, tiệt nhiên không có bất kì ai ngoài trừ tôi và cô ấy. Trên đường đến nơi, cô ấy nhìn tôi.

"Hai chúng ta không được chạm nhau, nếu làm thế một trong hai sẽ biến mất mãi mãi."

"Ừm..."

Một lúc lâu sau, tôi và cô ấy ngồi ở phòng riêng của Giáo Viện. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, như để phân tích gì đó. Tôi mở lời.

"Tôi đang ở đâu?"

"Cô đang ở Sumeru, chắc cô cũng biết rồi."

Rồi tôi hỏi cô ấy một câu nữa...

"Cô vẫn còn là Thảo Thần sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, đồng tử của cô ấy nhỏ đi một chút.

"Ý cô là...?"

"Đúng vậy, sau khi hai anh em Lữ Hành đánh bại Thiên Lý, tôi đã rời đi, và ngủ một giấc rất lâu..."

"Họ đã quên tôi rồi."

Khi nghe hết câu, cô ấy thả tay xuống, mất cô ấy ẩm ướt một chút.

"K- không, 'tôi'..."

"Đó là sự thật, tôi chấp nhận điều đó, và tôi đã có một cuộc sống mới, với những hậu thế của người mà tôi thương."

"Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh cổ xưa một cách nguyên vẹn." – Tôi đưa bàn tay có vết bớt cho cô ấy xem.

Khi thấy cô ấy nắm chặt tay hơn, nên tôi quyết định đổi sang một chủ đề khác để mọi thứ bớt căng thẳng.

"Tại sao ở đây lại không có ai ngoài tôi với cô vậy."

"..."

"Vì..."

"Thế giới này, đã không còn ai nữa rồi."

Một nốt lặng nảy qua tim tôi, tim tôi như ngừng đập vào lúc đó. Cô ấy từ từ nói tiếp...

"'Tôi' đã cố gắng tìm kiếm, nhưng chỉ là vô ích..."

Rồi cô ấy gục xuống bàn.

"Tất, tất cả là tại 'tôi'."

"Nếu như 'tôi' đã nói thật sớm hơn, thì... mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

"Tôi..."

"Collei lúc đó không hề biết rằng 'tôi' đã có sức mạnh cổ xưa."

"Nên khi 'tôi' và em ấy bị đám côn đồ tấn công trong đêm."

"Vào khoảnh khắc sinh tử..."

"Em ấy đã bị một trong những người họ..."

"Cũng chính vì em ấy, 'tôi' đã không thể suy nghĩ thấu được."

"Nên khi chọn quay lại quá khứ, 'tôi' đã làm một việc sai lầm..."

"Cứu sống em ấy."

"Cây Thế Giới không thể hồi sinh em ấy, nên nó đã chọn điều ngược lại."

"Những người ngoại trừ 'tôi' đã bị xóa bỏ."

"Và chì còn 'tôi' ở lại nơi này."

"Mãi mãi."

Cô ấy lấy tay che mặt mình lại, khóc to hơn...

"Tôi..."

Tôi lại gần ôm cô ấy.

"KHÔNG."

"CÔ LÀ MANH MỐI DUY NHẤT MÀ 'TÔI' CÓ ĐƯỢC ĐẤY."

"ĐỪNG CHẠM VÀO 'TÔI'!"

Tôi bị cô ấy đẩy ngã xuống đất. Có lẽ cô ấy cũng không muốn làm đau tôi. Sau đó tôi lờ đờ đứng dậy. Nhưng ánh mắt cô ấy đang thể hiện sự hoảng loạn chưa từng có...

"Chân... chân cô..."

Khi nhìn lại đôi chân của mình, nó đang dần tan biến, chiều cao tôi giảm dần, cho tới khi tôi ngang vai cô ấy.

"..."

"'Tôi' bảo rồi mà, sao cô lại..."

"Tôi muốn an ủi cô thôi..."

Rồi cô ấy gục xuống sàn, hai chân nép vào nhau, cầm lấy bàn tay phải của tôi, một cách run rẩy.

"Bây giờ cô tan bắt đầu tan biến mất rồi, 'tôi' không biết phải làm gì nữa..."

"Tôi... xin lỗi mà..."

"Cô sẽ trở lại ngày ấy..."

Cô ấy liên tục lặp lại từ "ngày ấy". Rồi đồng tử cô ấy mở to hơn. Có lẽ cô ấy đã có hi vọng gì đó chăng...

"Hãy hứa với 'tôi', Nahida." – Cô ấy cầm tay tôi lên, khi này thân tôi cũng đang dần tan vào không khí.

"Thành thật với em ấy..."

Rồi tay tôi cũng biến mất, chỉ còn lại chiếc đầu lăn lóc, tôi cố đưa mắt nhìn 'tôi' kia, đang cố ôm lấy đầu của tôi, cô ấy khẽ chạm vào trán tôi. Tôi mỉm cười...

"Ừm, tôi hiểu rồi..."

Dần đôi mắt tôi cũng tan biến về hư vô, tiếng cuối cùng tôi nghe được là tiếng giày của cô ấy đang bị ném vào bảng thí nghiệm...

...

"Hah, hah"

Hơi thở gấp kéo tôi trở về thực tại, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, màn hình điện thoại sáng lên. Lời của Midori đầy lo lắng.

"Chị gặp ác mộng sao, Nahida?"

Tôi nắm chặt tay lại.

"Chị..."

"Chị phải nói thật với chị ấy..."

"Nhưng chị ơi, hiện tại là giữa đêm mà."

"À, ừm..."

Tôi không chắc rằng giấc mơ này có phản ánh tương lai hay không, nhưng cảm giác tội lỗi sẽ bám lấy tôi mãi nếu tôi không nói sự thật này...

"Và chỉ còn 'tôi' ở lại nơi này."

"Mãi mãi."

Đó là những điều tôi sẽ nhớ mãi sau đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store