Lời hứa
Mấy hôm nay Lisa ngủ rất ít. Bằng chứng là cô đến gặp em rất muộn và cũng rời đi từ rất sớm. Nếu nói lúc trước chúng tôi có thể gặp nhau 8 tiếng mỗi ngày (có hôm còn nhiều hơn) thì bây giờ...những cuộc gặp chỉ kéo dài 2-3 tiếng. Em có bực mình không? Có. Dĩ nhiên là rất bực mình. Em ghét chờ đợi. Nhưng không hiểu sao em lại đặc cách với mỗi mình cô. Em chỉ nghĩ đơn giản là chị đang bận. Chắc là bận ôn thi hay gì gì đó. Dù gì thì chị cũng là 1 học sinh giỏi mà sẽ có nhiều công việc hơn những người khác.Bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Mới mấy hôm trông cô tiều tụy hẳn ra. Chắc lại học bài quá sức rồi đây. Đang chú tâm suy nghĩ nguyên nhân thì 1 vòng tay ấm áp đã choàng qua người em, siếc chặt vào lòng cậu. Em bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn con người kia"Chị sao vậy. Không khoẻ à""Không có. Tôi chỉ cảm thấy nhớ em. Rất nhớ...!"Cô nói xong tay vẫn cố định ở vị trí cũ, khẽ cuối đầu hôn lên tóc em. Em cũng an phận nép đầu tựa vào ngực của chị . Cảm giác thật bình yên, không cần phải lo sợ bất cứ điều gìChúng tôi cứ như vậy truyền hơi ấm cho nhau. Sau một lúc, Lisa mới dần nới lỏng cánh tay, ánh mắt nhìn em có chút đượm buồn"Chaengie...xin lỗi nhé!" Rõ ràng hành động và lời nói của cô hôm nay rất kì lạ. Vài hôm trước tuy ít gặp nhau nhưng vẫn nói chuyện bình thường mà. Em rõ ràng là đang bị rối trước câu nói "Xin lỗi" của cô"Xin lỗi cái gì. Chị có làm gì sai đâu?" Em thắc mắc hỏi"Tôi phải rời khỏi đây rồi. Vài hôm tới...chúng ta tạm thời không gặp nhau nhé"Em nghe xong thì 1 phen bất ngờ, nơi ngự trị bên trong ngực trái cũng đột nhiên đau thắt lại. Nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống"Không gặp á...hức..Chị bận đến như vậy sao...hức..bận đến không thể gặp em dù chỉ 1 tiếng..hức...huống hồ chúng ta chỉ là gặp nhau trong giấc mơ...Hay là chị có người khác rồi...hức..hức". Em uất ức nấc nghẹn trong từng câu nói"Chaengie. Không như em nghĩ đâu. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Tôi chỉ bận 1 số việc. Xong việc tôi sẽ bay vào Seoul gặp em nhé. Sẽ dành hết thời gian bù đắp cho em. Nhé!" Lisa hôn lên môi em dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm ấyKhông hiểu sao chỉ cần vài ba câu nói của chị em liền vui vẻ trở lại. Phải chăng con người ta khi yêu đều trở nên kì lạ như vậy"Được rồi. Nhớ đừng làm việc quá sức. Phải chăm sóc tốt cho bản thân...Và... nhanh chóng đến gặp em nhé""Được. Lisa hứa với em!"Nói rồi thân ảnh quen thuộc cũng dần biến mất trả lại không gian yên tĩnh như trước. Tất cả mọi khung cảnh quanh đây đều rất đẹp, vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Nhưng giờ đây, sao em không còn cảm giác gì với nó nữa. Rõ ràng đây là một nơi rất thơ mộng, xinh đẹp và tràn đầy sức sống... Nhưng giờ đây hiện lên trong mắt em chỉ là sự trống trãi, yên ắng đến vô cùng. Phải rồi - là cảm giác của sự cô đơn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store