Đến tìm chị
Lisa nhìn em, lấy tay xoa xoa đầu em rồi giải thích tiếp"Namhaedo hay đảo NamHae là hòn đảo chính của huyện NamHae, trên bờ biển phía nam của tỉnh Nam Gyeongsang Hàn Quốc. Nơi đây là 1 địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua?""À...Hèn gì có cảm giác quen quen" Bấy giờ em mới bất giác nhớ ra. Namhae, em đã từng được học qua địa lí nơi này. Chuyến du lịch mùa hè năm trước ba mẹ em đã đến đó nhưng em không có đi cùng - Tại lúc đó có hẹn đi cắm trại với tụi Jensoo. Với nghĩ nơi đó cũng nhàm chán, biển đảo không thì có gì để chơi chứ, nắng như vậy lại bị đen thì khổ...vậy nên ở nhà vẫn sướng hơn. Giờ mới cảm thấy mình của lúc đó thật là ngu ngốc. Đại ngu ngốc!"Namhae. Namhae" Em lẩm nhẩm lặp lại mấy lần"Còn em ở đâu?"- Lisa nhìn tôi"Em ở thành phố Seoul. Appa của em rất nổi tiếng ở đây nha. Không ai là không biết đến Park Gia nhà em cả " Em tự tin khoe về gia cảnh khủng của nhà mình"À. Park Gia. Có từng nghe qua.."- Lisa gật đầu trầm ngâm suy nghĩEm tưởng Appa chỉ nổi tiếng ở Seoul thôi chứ. Ngờ đâu đến cái vùng đảo óc eo xa lạ kia cũng biết đến. Tiếng tâm cũng nổi trội quá chứ"Chị biết Appa em hả?" Em hào hứng"Là ông Park Jimin - Chủ tịch công ty No.1. Tôi dĩ nhiên là có nghe qua hơn nữa còn rất ngưỡng mộ ông ấy. Thật là tài giỏi"bLisa trả lời tôi 1 cách đầy ngưỡng mộ"Vậy chị có muốn làm con rễ của ông ấy không?""Hở. Con rễ? Làm sao mà được chứ. Tôi với em...""Em với chị thì làm sao. Chẳng phải chúng ta là người yêu sao""Không. Ý tôi không phải vậy. Chúng ta...còn chưa từng gặp mặt...""Tưởng gì. Chuyện này đơn giản mà. Quan trọng là chị có muốn gặp mình hay không mà thôi""Tôi dĩ nhiên là muốn rồi. Rất muốn gặp em" Lisa không ngần ngại trả lời. Vẻ mặt hiện rõ sự vui sướngSáng hôm sauEm mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Sao khi lấy lại tỉnh táo nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy lẹ xuống nhà - nơi ba mẹ đang ngồi dùng bữa. Thấy em xuống, họ chỉ nhìn nhìn mà không nói gì. Còn em thì vẫn đứng yên ở đó. Một lúc sau appa mới lên tiếng"Đứng đó làm gì. Còn không mau ngồi xuống ăn sáng""Hay lại muốn xin xỏ gì rồi đây"- Umma nhìn em rồi lắc đầu"Hì hì..Umma thật tâm lí"Em kéo ghế ngồi xuống bàn rồi nói tiếp câu chuyện dang dở"Cuối tuần này con muốn đến Namhae""Cái gì. Hè năm trước con còn nói không muốn đến đó mà. Sao giờ đột nhiên lại..."- Appa khó hiểu nhìn em"Thì...con. Con muốn đi cho biết thôi""Cũng được. Nhưng có cần gấp gáp vậy không. Còn việc học của con nữa. Hay dời lại sang hè...""KHÔNG ĐƯỢC. Con muốn đi ngay"Appa chưa nói hết câu đã bị em ngắt lời. Học hành gì chứ, đó chỉ là cái cớ để em đến lớp thôi. Ai thèm quan tâm ba cái chuyện vớ vẩn đó. Cái người ta cần là gặp Lisa cơ. Người ta thật chỉ muốn gặp LisaAppa nhìn em ngao ngán. Có lẽ đứa con gái này đã được nuông chiều đến hư đốn rồi. Muốn gì phải có cho bằng được mới thôi. Cũng chả thèm quan tâm đến lời nói của ai cả. Nhưng bây giờ còn có thể làm gì được ngoài việc chiều ý của nó chứ.Sau hồi lâu suy nghĩ, appa khẽ gật đầu"Cứ quyết định theo ý của con. Cuối tuần này ta sẽ đặt vé cho con đến đó. Nhưng 2 người bọn ra đều bận công việc nên không thể đi cùng con được""Không sao cả. Con lớn rồi. Có thể tự lo mà" Em tự tin khẳng địnhUmma nhìn sang hướng em, vội lên tiếng"Nhưng như vậy ta không an tâm. Ta sẽ thuê người theo hộ tống cho con. Còn không thì không đi đâu cả"Haizz. Cũng không thể nói là bà ấy lo xa. Ba mẹ chỉ có mình em là con gái độc tôn. Từ nhỏ đến lớn luôn được bảo vệ, cưng sủng hết mực. Bây giờ đột nhiên lại 1 thân 1 mình đến nơi xa lạ mà không có họ đi cùng. Không lo mới lạ. Em cũng hiểu tâm tư của mẹ nên đành gật đầu đồng ý để họ an lòng"Vâng. Vậy cứ theo ý umma. Cũng trễ rồi. Con đi học đây"- Nói rồi em vẫy tay tạm biệt, bước thẳng ra xe đi đến nơi gọi là "trường học"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store