ZingTruyen.Store

The Dream


Như mọi ngày em vẫn trong tâm trạng chán nản đi đến trường. Đã 1 ngày rồi không gặp được cô. Sao lại cảm thấy lâu đến như vậy. Từng giây, từng phút lúc nào cũng trong chờ cô xuất hiện. Thật sự rất nhớ con người đó chỉ muốn ôm lấy người ta một chút để nép vào lòng trú ngụ trong sự ấm áp đó.

Em nằm gục lên bàn đôi mắt lim dim. Do hôm qua không thấy cô đến nên cũng không muốn ngủ. Ít ra thức để lướt wed, xem phim còn đỡ buồn hơn là ở cái nơi đó. Chuẩn bị chợp mắt để lấy lại chút năng lượng thì cái giọng chí choé kia vang dội bên tai làm em giật mình bậc dậy

"Ê. Chaeng.Dậy...dậy..dậy. Nhanh lên"- Jisoo lay mạnh cánh tay em

"CÁI GÌ. Đau quá buông ra coi" Em gắt gỏng trả lời. Tên nhóc này thật mạnh bạo. Kéo thôi mà đã đau như vậy không hiểu sao Jennie lại chịu nỗi nó. Chỗ bị nó nắm còn hiện rõ vết hằng đỏ ửng. Nhìn đã muốn tán cho mấy cái. Vô duyên thấy ớn hà

"Ờ. Tao xin lỗi. Tại tin này sốc quá"- Nó vừa thở vừa gắp gáp trả lời

"Tin gì?"

"Lúc trước mày nói con ghệ mày ở NamHae?"

"Ờ. Thì sao?"

"Mấy ngày hôm nay báo chí đăng tin ầm ầm mày không biết gì sao??"

"Biết gì là biết gì má"

Tính em trước giờ không thích chờ đợi lại thêm cái thái độ ấp úng, mập mờ để câu giờ của nó làm em càng thêm cáu gắt

"Có gì nói lẹ. Còn không thì cút. Đang buồn ngủ"

"Ở vùng đó đang bị bão 16 trực tiếp ảnh hưởng. Cơn bão dữ dội gây chấn động ở đáy đại dương kéo theo sóng thần xâm nhập đất liền. Ở nơi đó đang trong tình thế "lành ích dữ nhiều". Chỉ sau 1 giờ xâm nhập, cơn bão đã cuốn đi tất cả mọi thứ ở nơi đó, còn làm bị thương 547 người, thiệt mạng 396 người. Cơ quan y tế và đội bảo hộ cùng những người ở đó đang ra sức chống bão..."

"Li...Lisa...hic..còn cậu ấy..."

"Mày bình tĩnh đi. Chắc Lisa không sao đâu. Dạo này tụi bây còn giữ liên lạc với nhau chứ?"

"Không. Không thấy cậu ấy từ 2 ngày nay rồi. Tao sợ...hức...hức..."

"Nín đi. Đừng suy nghĩ bi quan. Chắc Lisa đang cùng người dân chống bão"

Sau khi tan trường em trực tiếp chạy về nhà. Quăng vội chiếc cặp lên sofa gần đó, cũng chẳng màng để ý đến chiếc iPhone 12 vừa mua đang còn ở bên trong cặp. Như 1 cơn gió lao vào trong bếp. Ba mẹ Chaeyoung đang dùng bữa trưa cũng bị em làm cho giật mình, buông bát đũa đưa mắt nhìn em

"Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Còn sợ người ta không chừa phần cho con à" Appa lên tiếng

"Appa à. Con không phải là vì chuyện đó..."

"Ở đây rồi thì ngồi vào bàn ăn cơm đi. Đồ ăn mới đem lên vẫn còn rất nóng"

"APPA! Con không có đói. Con muốn xin người...cho con đến NamHae sớm hơn 1 chút..."

Mới nghe đến NamHae không để cho em có cơ hội nói thêm điều gì, appa lập tức ngắt lời

"Không được. Con không thấy báo chí đang đưa tin rầm rộ về nơi đó sao. Nơi đó đang là tâm bão, người ta né còn không kịp...đang yên đang lành lại muốn đến đó. Con gái lần này ta thật sự không thể chiều con được. Nơi đó rất nguy hiểm"

"Nhưng..." Em ngập ngừng, đúng thật là không có lí do gì để đến đó vào thời điểm này cả. Không biết đã gặp được Lisa hay chưa nhưng biết chắc là em không còn mạng đê trở về nhà. Em còn chả biết bơi..!

"Thôi con thấy hơi mệt, con lên phòng nghĩ ngơi đây" Câu nói hiện rõ sự bất lực. Còn có thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho chị ấy được an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store