ZingTruyen.Store

The Classmate [Eternal Abyss Part II]

Chương 2: Góc 38 Độ Mở Mắt

1001_series

Tiếng ghế kéo lạo xạo dần thưa rồi biến mất, chỉ còn lại âm vang mờ nhạt của những câu chào vội. Nanon gần như không để ý thời điểm lớp học tan.

Cậu vẫn cúi trên bàn, tay xoay cây bút giữa những trang giáo án mới.

Một buổi chiều sáng yên ổn, nếu không có mấy tiếng xì xầm lấn vào khoảng im lặng của giảng đường.

Âm thanh ấy xuất phát từ dãy bàn cuối. Nhóm học sinh tám chuyện ở lại lâu hơn thường lệ và giọng Kang nghe như người không muốn nhắc chuyện nhưng lại không thể kìm được.

"...giống hệt góc 38 độ trong truyền thuyết. Aira đứng đúng giờ đó...bóng của cô ấy không... di chuyển. Cứ đứng yên trên kính..."

Cậu khép giáo án, động tác có phần chậm rãi.

Khi nhóm học sinh vẫn tiếp tục thì thào, cậu đã đeo cặp, thản nhiên bước xuống bậc thềm.

Tòa giải trí vào giờ này có vẻ vô hại khi những ánh đèn trắng hắt xuống hành lang tạo nên cảm giác chẳng khác gì một bệnh viện không có bệnh nhân. Thang máy lên nhà kính chạy chậm hơn bình thường.

Khi cánh cửa mở ra, mùi sơn dầu phảng phất trong không khí.

Bên trong im đến mức tiếng bước chân cậu nghe rõ như đang đi trong một căn phòng bị bỏ trống lâu ngày.

Vệt đen xuất hiện ngay giữa lòng nhà kính.

Không phải vệt bẩn hay sơn đổ.

Nó có biên dạng rõ ràng khiến người ta phải nghĩ đến một người đang nằm sấp trên sàn, chỉ khác là người ấy đã bị rút sạch khỏi chính hình dáng của mình. Vệt đen đậm đến lạ, giống thứ được ép xuống bằng một lực nào đó không liên quan đến con người.

Nanon đứng cách hình bóng ấy vài bước. Cậu nhìn nó như cách một nhà điều tra quan sát một vết nứt trên tường.

Không gian xung quanh vẫn bình thường: giá vẽ xếp gọn, gương lau sạch, rèm cửa không một nếp gấp lạ.

Cậu nhìn đồng hồ.

5 giờ 10 phút.

Một mốc thời gian vô vị, không để lại cảm giác gì ngoài việc... quá sớm.

Nếu truyền thuyết đúng như lời đồn, thì khoảng khắc nguy hiểm nhất vẫn còn cách 32 phút. Nghĩa là thứ xảy ra tối hôm qua đã diễn ra đúng thời điểm, còn dấu vết thì nán lại thêm một đêm và đến giờ vẫn không phai.

Nanon hạ cổ tay xuống. Tầm nhìn của cậu dừng lại trên tấm gương lớn góc phía Đông. Một đường nứt mảnh chạy chéo qua đúng 38 độ.

Nó giống như một đường kẻ ai đó đã đo bằng thước rồi dùng dao khẩy nhẹ lên mặt kính.

Nhà kính buổi chiều thường sáng và ấm hơn thế này. Nhưng hôm nay, có cảm giác như ánh nắng bị giữ lại bên ngoài lớp kính, chỉ cho lọt vào đây một loại ánh sáng mờ bệt, bằng phẳng đến lạ.

Nanon vẫn chưa cúi xuống xem xét vệt bóng. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt hơi nheo lại, quan sát căn phòng.

Ánh sáng trong nhà kính khi phản chiếu lên ống kính camera tạo thành một quầng mờ như mắt cá chết.

Trong khoảnh khắc, Nanon vô thức liếc về hướng ấy. Đèn báo nhỏ xíu dưới thân camera vẫn nhấp nháy.

Một dấu hiệu nhỏ đủ khiến cậu ngừng quan sát hiện trường và đưa tay lấy điện thoại.

"Kang, em lên phòng hội học sinh ở tầng hai lấy cuộn ghi hình của nhà kính giúp thầy nhé."

Đầu dây bên kia thoáng sững có vẻ Kang không nghĩ cậu sẽ quan tâm đến chuyện này.

Nhưng chưa đến một phút sau, Kang chỉ đáp "Dạ em lên liền" rồi cúp máy.

Khoảng vài phút sau, có tiếng gõ cửa khẽ và Kang thò đầu vào, mặt căng như người đang cố giả vờ "không sợ gì hết".

Nó đặt chiếc USB vào tay Nanon rồi nhanh chóng rụt lại, mắt lướt qua hành lang tối dần ngoài cửa.

"Thầy... em về đây, năm giờ hai mươi rồi."
Nó nói vậy nhưng cách Kang nuốt nước bọt cho thấy nó đã nhận ra hành lang sau giờ giới hạn không hẳn chỉ tối vì thiếu ánh đèn.

Nanon gật đầu, khép cửa lại ngay khi Kang vừa rời khỏi tầm nhìn. Tiếng chốt khóa xoay một vòng vang lên nặng và chắc.

Hình ảnh hiện ra không có gì mờ ảo như truyền thuyết kể.

Một nhà kính trống, im lặng, ánh sáng nhạt loang trên sàn.

Đồng hồ ở góc màn hình chạy đến 6:00 PM rồi tiếp tục tiến lên.

Nhưng có một điều bất thường rõ rệt "Không có đoạn ghi hình nào trước 6 giờ."

Khoảng trống từ 5 giờ đến 6 giờ bị xóa sạch như bị giấu đi hoặc... camera đã chết đúng vào khoảng thời gian Aira bước vào vùng 38 độ.

Nanon chạm nhẹ lên bàn phím, tua chậm đoạn video sau 6 giờ.

Hình ảnh vẫn nguyên vẹn cho đến khi một hiện tượng cực nhỏ xuất hiện ở góc trái màn hình. Một đường sáng nghiêng, mỏng như sợi tóc nằm y hệt hướng nứt 38 độ trên gương.

Thứ ấy chỉ kéo dài đúng một khung hình.
Chớp lên rồi biến mất.

Cậu dựa người ra sau, ánh mắt vẫn khóa chặt vào màn hình.

Ngay trong sự im lặng căng kéo ấy, Nanon chợt cảm nhận được một điều:
Camera đã hoạt động nhưng ánh sáng trong nhà kính hoặc thứ gì ẩn dưới nó đã khiến 60 phút trước đó không thể được ghi lại.

Một khoảng trống giống như đang cố nói gì đó với cậu.

Nanon khép màn hình laptop bằng một động tác dứt khoát, usb biến mất vào túi áo trong.

Cặp được cậu đặt trên bàn, kéo khóa nghe tiếng "rẹt".

Cậu bước đến chiếc tủ cao dựa sát tường, đặt điện thoại lên đó và hướng camera xuống rồi sau đó ngón tay cậu chạm vào nút ghi hình.

Nanon đứng vào đúng điểm Aira được cho là đã biến mất rồi cậu im lặng chờ đợi.

Kim phút dịch chuyển qua con số 42.

Thời điểm truyền thuyết mở mắt.

Mặt trời trượt xuống đường chân trời như một lưỡi dao được rút khỏi bao. Ánh sáng từ nó tràn vào nhà kính không còn mang dáng vẻ quen thuộc. Thay vào đó, nó phân mảnh thành những mũi sáng sắc như kim, giao nhau đúng tại vị trí Nanon đang đứng.

Các mảng kính xung quanh phản xạ thành từng tầng, từng lớp, giao nhau tạo thành góc 38 độ.

Bóng của Nanon bị phá vỡ ngay lập tức.

Nó tách ra.
Rồi sinh thêm.
Rồi lại tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store