ZingTruyen.Store

The Classmate [Eternal Abyss Part II]

Chương 3: Khoảnh Khắc Phản Chiếu Lệch

1001_series

Hàng chục bản thể từ cái bóng nguyên bản rơi xuống mặt sàn, kéo dài, xoắn lại rồi đứng yên như những hình nhân được ép phẳng dưới sức nặng ánh sáng.

Tất cả đều mang hình Nanon.
Tất cả đều có dáng đứng của cậu.
Tất cả đều nhìn theo hướng cậu nhìn.

Nanon thử nhấc tay lên, cụp mi mắt, gãi nhẹ sau gáy, chỉnh lại cổ áo.

Những bóng hình ấy lập tức bắt chước từng cử động. Không nhanh hơn hay chậm hơn một milimet.

Chúng hành xử đúng như những cái bóng ngoan ngoãn không có dấu hiệu bất thường.

Không giống Aira.

Thời gian trôi qua dài như một nhịp thở bị kéo giãn rồi kim phút chạm vào 43.

Tất cả bóng biến mất cùng lúc, chúng tắt đi như những ký ức bị rút phích điện.

Nanon đứng lại một mình, ánh sáng trong nhà kính trở về bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra.

Cậu đưa mắt dò quanh phòng.

Không có chuyển động lạ mà chỉ còn các tấm gương đứng yên, phản chiếu sự tĩnh lặng quá mức của chúng.

Rồi cậu nhìn về góc trần - nơi chiếc camera trường đặt.

Lúc nãy nó vẫn nhấp nháy, giờ thì đứng im.

Nanon lấy điện thoại từ trên tủ xuống. Ngón tay dừng trên nút tắt ghi hình, rồi bấm nhẹ.

Cậu ngồi xuống ghế, chờ đợi.

Không gian tối dần, chỉ còn ánh sáng mờ hắt từ ô cửa kính.

Kim đồng hồ dịch đến số 6 ngay khi số 12 khớp lại với kim phút, đèn camera trên trần nhà sáng lên một nhịp nhấp nháy lạnh lẽo như lúc đầu và nó hoạt động lại bình thường.

Không chừng chừ, cậu đến phòng hội học sinh và xin cuộn ghi hình ở nhà kính vào tầm khung giờ đó.

Sau đó cậu quay về căn cứ.

Nanon cắm USB vào máy, màn hình sáng lên rồi run nhẹ.

Khung giờ 5:00 đến 6:00... một mảng trống, sạch đến mức không có gì.

Nhưng Nanon nhớ rõ, khi cậu còn đứng trong nhà kính là 5 giờ 10 phút... đèn camera vẫn nhấp nháy như bình thường thì đáng lý nó phải ghi lại cậu ở khoảng khắc đó.

Cậu rút chiếc điện thoại mình đã đặt trên cao, mở đoạn quay lại.

Chỉ bốn giây cuối nhưng đủ để mở tung cánh cửa của một nơi không nên có người bước vào.

Khung hình mở ra.

Giây 1.
Bóng của cậu in dài trên nền kính.

Một trong những bản thể đứng bên trái... cong miệng cười, một nụ cười lệch không hề ăn nhập với gương mặt thật của cậu trong khoảnh khắc ấy.

Giây 1.8.
Toàn bộ mười một cái bóng còn lại cùng lúc ngoác miệng.

Miệng chẻ đến tận mang tai, răng dài ngoằn như từng mẩu phấn bị vót thành lưỡi dao nhỏ. Từ mép chúng, những đường đỏ sậm tràn ra.

Giây 2.
Nụ cười không thay đổi dù trong video Nanon đang gãi đầu và chỉnh cổ áo. Những bóng đó không còn phản chiếu... mà đang tự cười theo ý chúng.

Giây 3.
Điều này loại trừ mọi hiện tượng phản xạ, mọi thủ thuật quang học.
Nụ cười thuộc về một ý thức, một thực thể đang mượn hình cậu để biểu diễn.

Giây 4.
Camera giật mạnh, rung bạo như thể có bàn tay vô hình túm lấy và kéo ngược về phía bóng tối. Hình ảnh vỡ thành những dải nhiễu, trông như những sợi chỉ đen đang cật lực kéo nhau để che lấp điều cậu vừa thấy.

Kết thúc đoạn ghi hình.

Trong căn cứ im lặng đến nghẹt thở, Nanon đột nhiên nhận ra lúc ở nhà kính, cậu đã cử động, thử từng chuyển động nhỏ và không có cái bóng nào cười.

Vậy nụ cười đó... xảy ra sau khi cậu quay đi.

Hay tệ hơn, chúng đã đứng sát sau lưng cậu, chờ đúng khoảnh khắc cậu rời khỏi nơi giao nhau của các lưỡi sáng để lộ bộ mặt thật.

Nanon để lưng tựa vào ghế, hơi thở dồn lại thành một làn khói lạnh.
Trong đầu cậu, những sợi suy nghĩ bắt đầu xâu vào nhau, như một chiếc bẫy đang dần hiện hình từ đêm tối.

Vụ này không chỉ là ánh sáng phản xạ.
Không chỉ là truyền thuyết học đường.

Có thứ gì đó trong nhà kính... thích mượn bóng người để cười và nó đã cười với Nanon đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store