ZingTruyen.Store

The Classmate [Eternal Abyss Part II]

Chương 1: Tầng 7 Tỉnh Giấc

1001_series

Lasapak kết thúc mọi tiết học từ rất sớm. Tòa trung tâm đóng cửa trước 4 giờ chiều, tòa giải trí cũng khép lại theo cùng nhịp đó. Người nào thật sự cần ở lại chỉ được phép nán thêm tối đa một giờ tức đến đúng 5 giờ. Học sinh và giảng viên đều ngầm hiểu rằng khi mặt trời vừa chạm mép chân trời, Lasapak không còn thuộc về những thực thể cố định.

Dẫu vậy, hiếu kỳ luôn là kẽ hở mềm nhất khi vài sinh viên gan dạ hoặc dại dột vẫn cố ở lại và tin rằng có điều gì đó đang ẩn dưới lớp kính trong suốt kia. Họ quay trở về với những câu chuyện kể bằng hơi thở run rẩy, nửa phấn khích nửa sợ hãi.

Những truyền thuyết ở Lasapak về dị thể chưa bao giờ chịu mục rữa. Chúng như những đường nứt mảnh đến mức mắt thường không sao nhận ra nhưng lại len lỏi qua từng thớ tường, từng lớp kính rồi bám vào trường như ký ức bị nguyền không thể xoá.

Những khu vực đã được phong toả bằng thiết bị khử nhiễu tưởng chừng kín kẽ đôi khi lại phát ra những tiếng lách tách nhỏ đâm xuyên qua các tầng của không khí. Giảng viên cũng tự an ủi rằng những khu vực an toàn tuyệt đối sẽ không bị xâm nhập ấy vậy mà thứ đang ẩn mình nơi đây chưa từng coi ranh giới đó là thật.

Giữa vô vàn những truyền thuyết đã từng bị chôn sâu xuống quá khứ...có một cái tên lại đang rục rịch sống dậy.

Truyền thuyết về nhà kính nghệ thuật.

Sinh viên kể rằng "Nếu ai bước vào nhà kính lúc 5 giờ 42 phút khi mặt trời trượt qua đường chân trời, ánh sáng chảy vào nhà kính theo những lưỡi sáng có thể cắt rời hình dáng bất kỳ ai đứng đúng điểm giao của các tầng phản xạ và tạo thành góc 38 độ, bạn sẽ thấy bóng mình bị bẻ cong thành hàng chục bản thể."

Hiện tượng xuất hiện đúng một phút từ 5 giờ 42 phút rồi biến mất lúc 5 giờ 43.

Trong hàng chục cái bóng ấy, chỉ có một cái thật sự đi theo nhịp chuyển động của bạn. Những cái còn lại vẫn mang hình bạn, vẫn lặng lẽ nhìn bạn nhưng sẽ không di chuyển như bạn.

Vậy chúng thuộc về ai? Nếu bạn lỡ quay đầu đúng lúc... cái bóng nào sẽ quay lại nhìn bạn trước?

Vậy tại sao người ta nói truyền thuyết ấy đang quay trở lại?

Bởi vì những dấu hiệu của nó, vốn đã im lìm hàng năm trời bỗng rộ lên như tiếng thở của một thực thể vừa tỉnh giấc.

Vài hôm gần đây, nhà kính nghệ thuật không còn giữ được vẻ lặng yên thường ngày. Những tấm gương lớn vốn dùng để phản chiếu ánh sáng cho sinh viên vẽ liên tục xuất hiện các đường rạn mảnh. Điều kỳ lạ là chúng nứt theo cùng một hướng, một đường xiên nghiêng 38 độ, trùng khớp đáng ngại với góc phản xạ trong truyền thuyết.

Đêm xuống, người ở ký túc xá phía Nam thỉnh thoảng nghe vọng từ nhà kính những tiếng la hét mơ hồ tưởng như đang bị ai bóp nghẹt giữa ngực. Thế nhưng mỗi lần bảo vệ kiểm tra, bên trong tuyệt nhiên không có một ai như chưa từng có âm thanh nào thoát ra từ đó.

Và rồi, truyền thuyết ngóc dậy thật sự vào ngày Aira biến mất.

Aira – cô sinh viên năm hai khoa Hội họa là kiểu người sống lặng, hiền, trầm tính và hướng nội. Cô thường ở lại muộn để hoàn thiện tranh và chiều hôm đó cũng vậy.

Bạn thân của cô khẳng định lần cuối nhìn thấy Aira là lúc tan lớp, đúng 5 giờ. Aira cười nhỏ, nói muốn ở lại thêm ít phút cuối cùng để chỉnh lại gam màu đổ bóng cho bức tranh mới. Bình thường người bạn ấy sẽ chờ nhưng hôm đó lại có hẹn với bạn trai.

6 giờ - Aira không xuống căn tin.

6 giờ 10 - Gọi điện không ai bắt máy.

6 giờ 15 - Người bạn vội chạy đến nhà kính.

Bên trong, bức tranh còn dang dở của Aira vẫn đặt trên giá vẽ. Cọ vẽ rơi xuống đất tạo thành một vệt sơn đỏ tươi bị kéo dài như dấu tay ai đó vô tình quệt qua.

Chỉ có một thứ ở lại là cái bóng của Aira.

Nó in trên mảng tường kính trong suốt, đen sẫm đến mức không phản chiếu ánh sáng. Hình dáng ấy đứng yên như chính cô nhưng Aira, cơ thể thật của cô đã không còn trong không gian này.

Một điều tệ hơn là Lasapak những ngày không có Jimmy, hội học sinh biến thành bầy ong vỡ tổ. Mạnh ai nấy phán xét theo bản năng và như mọi khi, sự nông nổi ấy lại đẩy những chuyện nghiêm trọng vào ngăn kéo "xử lý sau".

Đêm ấy, đèn hành lang ở tầng bảy tòa trung tâm – nơi đã bị niêm phong từ nhiều năm bất ngờ bật sáng thành một dải dài. Ánh sáng lập lòe như mạch đập của một sinh vật vừa bị đánh thức dù toàn bộ hệ thống điện của tầng này vốn đã bị ngắt từ lâu.

Từ trong lớp tường cũ kỹ, bóng đêm của dị thể cựa quậy như một linh hồn bị giam lại quá lâu, lôi theo cả mùi bụi lạnh của những bí mật không ai muốn nhớ. Những tội ác mà tổ chức Eternal Abyss từng chôn giấu bắt đầu rên rỉ dưới lớp gạch đang dần tìm đường trồi lên lần nữa để đòi lại từng mảnh máu thịt đã mất. 

Lasapak – ngôi trường nội trú tưởng chừng danh giá và an toàn lại chuẩn bị chìm vào một chu kỳ kinh hoàng mới.

Và ở nơi nào đó giữa hành lang im lìm ấy, Nanon mở choàng mắt. Một dòng điện tê buốt chạy dọc sống lưng anh, đánh thức ký ức về sự hi sinh bi thương của nhóm The Classmate - từng người một hiện về trong khoảnh khắc mong manh giữa ánh sáng và bóng tối.

Và những kẻ tàn ác đã gây ra tất cả...sẽ phải trả giá.

Một con mắt đã được mở lại sau nhiều năm bị phong ấn -  chiếc nhẫn gốc trong tay Nanon khẽ sáng.

Sự đi săn của chiếc nhẫn gốc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store