ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 31: THÁNG NĂM KHÔNG CÒN XA

Jenny28564


Tiệm hoa vào một buổi sáng giữa tuần, yên ắng đến lạ.

Ami ngồi sau quầy, tay khẽ xoay xoay chiếc bình lan hồ điệp trắng mới cắm, mắt nhìn mà lòng thì rối. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô thấy sự im lặng này... không phải là yên bình nữa.

Không có tiếng chuông gió báo ai vào.
Không có tiếng lật giấy sột soạt.
Và cũng chẳng còn mẩu giấy nào được nhét vội vào bình hoa như mọi khi.

Taehyung biến mất khỏi tiệm. Không ghé, không nhắn, không để lại một dòng chữ nào.

Ami biết... là có gì đó đã sai. Nhưng sai ở đâu thì đến tận bây giờ, cô vẫn chưa dám chắc.

Chỉ khi Hoseok ghé ngang, tay cầm hộp bánh mì thịt, mắt đảo quanh tìm bóng ai đó, rồi buột miệng hỏi:

— "Ủa? Nay cũng không thấy hả? Nó giận chị gì dữ dằn vậy? Mấy hôm nay im ru như tờ luôn á."

Ami khựng lại.

Câu nói của Hoseok như một mũi kim xuyên vào lớp bông gòn mờ mịt mà cô đang trốn trong đó.

Anh đã hiểu lầm.

Chiều hôm đó, Ami ghé xưởng gỗ.

Cô đứng trước cánh cửa gỗ thô mộc, tay ôm bình lan hồ điệp trắng – loài hoa tượng trưng cho sự tinh khôi, lời xin lỗi chân thành và cả hy vọng mong manh.

Cô không gọi cửa. Chỉ lặng lẽ đặt bình hoa lên bậc thềm, cùng một mẩu giấy nhỏ buộc dây cói quanh cổ bình:

"Nếu anh còn giỏi nhớ, thì cũng nên nhớ là... em không thích bị bỏ mặc."

Ở một diễn biến khác...

— "Tui nói rồi mà, cái giấy này nó không hợp! Xanh đậm nhìn nó già lắm!"
— "Chứ cô coi mấy loại hồng pastel này, nhìn sến như bánh kem sinh nhật lớp một á."

Heeseung và Eunjin đang đứng trong cửa hàng đồ thủ công, tay mỗi người ôm một xấp giấy gói hoa, tranh cãi không ngừng.

Thực ra... Heeseung chỉ mượn cớ "chuẩn bị cho workshop" để kéo Eunjin đi cùng. Hắn có thể chọn giấy online, nhưng lại nhất quyết phải tới tận nơi – vì "cần người tư vấn mắt thẩm mỹ", nói vậy cho sang chứ thật ra là muốn đi với người ta thôi.

— "Anh có thấy Taehyung dạo này lạ không?" – Eunjin đột ngột hỏi khi cả hai đứng xếp hàng tính tiền.

Heeseung khựng vài giây rồi nhún vai: — "Lạ thì có, mà người lạ hơn là Ami đó."

Eunjin bật cười. Nhưng mắt lại hơi trầm xuống.

Trong lúc tìm keo dán, cô vô tình thấy một cuộn giấy gói màu beige nhạt pha vân ánh bạc – loại giấy Ami từng dùng cho bó hoa đầu tiên tặng mẹ của cô. Tự dưng nhớ đến mẩu giấy... và cả chuyện cũ.

— "Sao ai dính vô tiệm hoa đó cũng khùng hết trơn vậy?" – Heeseung lắc đầu nói nhỏ, vừa giúp Eunjin xếp giấy vào giỏ.

— "Anh cũng có ngoại lệ gì đâu." – Eunjin bĩu môi đáp.

Heeseung liếc cô, rồi thở ra, giọng chùng xuống: — "Khùng thì khùng. Miễn là không đi lạc khỏi nhau."

Eunjin nhìn hắn. Lặng lẽ mỉm cười.

Trong khi đó, nhóm "độc thân vui tính" vẫn tụm lại một góc hội quán, chơi trò "tâm sự thật lòng" theo kiểu bốc thăm câu hỏi.

Wonyoung đang cười rũ rượi vì Karina vừa lỡ nói: — "Cái tật nhăn mũi khi cười của Taehyun thiệt sự... gây nghiện á nha."

Kai lập tức đập bàn: — "Ghi vô! Ghi tên Karina vô sổ đen!"

Karina đỏ mặt:
— "Tớ nói vậy thôi! Chứ mấy đứa yên tâm, tớ vẫn là trụ cột độc thân quốc dân."

Wonyoung chen vào: — "Vậy Kai thì sao? Sau cú hụt hôm bữa còn định 'bắt đầu từ tình bạn' nữa không?"

Kai cười nhẹ, mắt hơi trầm xuống. Rồi quay sang nhìn Karina: — "Cậu tốt mà. Nhưng có tốt cỡ nào thì cũng không ép được người ta thích lại đâu."

Karina im. Rồi gật đầu.

— "Tớ biết. Nhưng tớ cũng không hối hận vì đã thử."

Mọi người bỗng yên lại. Rồi Taehyun phun nước: — "Trời đất! Tưởng chơi game, ai ngờ chuyển qua talkshow truyền cảm hứng rồi trời!"

Không khí bỗng rộn lên lần nữa, tiếng cười vang giữa những câu trêu chọc lẫn nhau.

Cuối ngày, tại xưởng gỗ.

Taehyung bước ra cửa, định dắt xe về thì thấy bình lan hồ điệp trắng đứng ngay ngắn bên hiên.

Tờ giấy nhỏ buộc dây cói...
Nét chữ quen thuộc.

Anh cầm lên, đọc chậm rãi. Môi mím lại, như cố kìm một cảm xúc gì đó vừa dâng lên.

Trong một thoáng, anh nhớ lại cái ngày đầu tiên bước vào tiệm hoa – lặng lẽ, lạ lẫm, nhưng cũng bắt đầu từ một bình hoa trắng và một người con gái hay cau mày nhưng lại cắm hoa rất dịu dàng.

Có những thứ không cần phải nói hết.
Chỉ cần nhìn vào một cánh hoa – là đủ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store