CHAP 32: GIÓ THÁNG NĂM VẪN DỊU DÀNG
Buổi chiều, nắng nhạt phủ kín gian tiệm. Ami đang sắp xếp những cành hoa lan hồ điệp còn tươi, thì một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
— "Cái bình này... hơi nghiêng rồi."
Cô giật mình quay lại.
Taehyung đứng đó – tay đút túi, ánh mắt hơi ngập ngừng. Không còn lạnh nhạt, cũng không còn e dè.
Ami mím môi: — "Anh tới rồi à."
Anh gật khẽ, rồi tiến lại gần bàn hoa.
Im lặng vài giây.
— "Anh nghe Hoseok nói... em đang đợi lời giải thích."
— "Em không cần giải thích." – Ami nói, mắt nhìn thẳng. – "Chỉ cần anh đừng lặng im nữa."
Taehyung khựng lại.
Một thoáng sau, anh đưa tay ra – chạm vào cổ tay cô, nhẹ như chạm vào cánh hoa:
— "Vậy thì... cho anh một cơ hội. Bắt đầu lại. Không giấy. Không hoa. Chỉ có anh – và em, nếu em vẫn còn muốn."
Ami không nói gì. Chỉ gật khẽ, rồi tựa nhẹ vào ngực anh, để nghe tim mình – và tim anh – cùng đập trong một nhịp bình yên.
Ở nhà Eunjin, Heeseung đang lọ mọ gói hoa bằng ruy băng màu pastel thì bị cô đứng khoanh tay nhìn chằm chằm:
— "Anh không định nói gì à? Về chuyện lần trước. Về... mấy câu anh nói."
Heeseung gãi đầu: — "Ờ... anh tưởng em không muốn nhắc."
— "Muốn chứ." – Eunjin bước lại gần, ánh mắt không còn sắc như mọi khi. – "Vì em muốn biết, anh nói vậy là vì thích em – hay chỉ vì muốn chọc em đỏ mặt?"
Heeseung nhìn cô, nghiêm túc hơn mọi lần:
— "Anh thích em. Thật. Không phải kiểu thích để nói chơi cho vui. Mà là thích kiểu... ngày nào không thấy em, cũng thấy thiếu thiếu."
Eunjin khựng lại.
Heeseung cầm tay cô – lần này không còn là đùa cợt:
— "Anh biết em mạnh mẽ. Nhưng em không cần phải gồng khi ở cạnh anh. Nếu em cho phép... thì từ nay, mọi chuyện 'phiền phức' cứ để anh lo."
Eunjin nhìn anh một lúc lâu, rồi cười khẽ: — "Nói hay lắm. Để xem hành động được bao nhiêu phần."
Nhưng rồi, cô không rút tay ra.
Và Heeseung, lần đầu tiên, nắm lấy bàn tay ấy một cách rõ ràng hơn bất cứ lần trêu ghẹo nào trước đó.
Ở hội quán nhỏ, nhóm bạn vẫn tụ tập như mọi khi. Nhưng lần này, không khí đã khác.
Có gì đó đang dịch chuyển – một cách nhẹ nhàng – nhưng rõ ràng.
— "Ê, bữa nào tụi kia công khai chắc tụi mình đi ăn mừng luôn quá." – Wonyoung nói.
— "Không công khai mà tụi nó nhìn nhau như sắp dọn về sống chung vậy đó." – Karina thêm vào, giọng đều đều.
Kai bật cười, nhìn qua Taehyun: — "Còn tụi mình thì sao?"
Taehyun nhún vai: — "Thì sống vui, sống khoẻ, sống không drama."
— "Ừ. Và không yêu đương." – Hoseok chốt lại, nâng ly mocktail.
Cả đám cụng ly. Đơn giản. Nhẹ nhàng. Và đủ vui để không ai thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store