CHAP 30: CHẠM NHẸ MỘT NHỊP TIM
Tiệm hoa những ngày này đông khách hơn thường lệ. Có thể vì mùa lễ sắp tới, cũng có thể... vì mọi người cứ muốn nán lại lâu hơn – như thể giữa những cánh hoa, lòng người bỗng thấy nhẹ tênh.
Ami vừa cắm xong một bình mẫu thì nghe tiếng chuông cửa rung nhẹ. Là Taehyung.
— "Anh tới sớm vậy?"
— "Tại sợ... em quên đọc giấy hôm trước."
Cô bật cười, kéo ngăn bàn dưới ra, chìa một mẩu giấy đã được ép thẳng phiu.
— "Gấp kỹ lắm. Đọc kỹ hơn nữa."
Ánh mắt họ chạm nhau – lần đầu tiên không còn e ngại, không còn khoảng cách. Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại in sâu như vết mực không phai.
**
Ở hội quán, buổi tổng dọn vệ sinh cuối tuần diễn ra ồn ào đúng chất "nhóm bạn lắm trò".
Karina và Wonyoung đi lấy nước, vừa đi vừa cãi nhau chuyện ai đổ nước bữa trước. Taehyun lon ton đi sau, nhưng chỉ để đỡ giùm cái xô nặng – không lời trêu ghẹo, không ánh mắt vụng trộm nào cả. Giữa họ là sự thân thiết đơn thuần, không lẫn cảm xúc nào khác.
Hoseok đang dán mấy biển chỉ dẫn lại cho ngay ngắn thì Kai từ sau lưng chọc phá:
— "Lệch một ly là sai hướng đó, anh ơi."
— "Mày nói như nhà hiền triết á."
Cả nhóm phá lên cười. Sự gắn bó của họ, là tình bạn. Không hơn, không kém.
**
Heeseung đang kiểm tra bảng phân công công việc thì Eunjin bước vào, tay cầm hộp bánh nhỏ.
— "Cho nè. Cảm ơn bữa nọ cõng tui về."
— "Tưởng không thèm cảm ơn cơ."
— "Tui đâu phải không biết điều."
Heeseung nhếch mép, nhận hộp bánh.
— "Hộp bánh này... là mua hay tự làm?"
— "Tự làm. Tui cũng có tay nghề mà."
— "Biết. Cãi tay đôi còn gì."
Cô trợn mắt. Anh cười. Nhưng lần này, nụ cười không còn sắc sảo nữa – mà mềm lại, thật mềm.
**
Tối hôm đó, nhóm bạn lại tụ ở góc quen thuộc ngoài hiên. Karina nằm dài đọc sách, Kai chống cằm nghịch điện thoại, Hoseok tranh thủ dán lại bản tin bị gió thổi rách. Những người còn lại – như thể vừa tìm lại được thứ mình lỡ bỏ quên.
— "Này," – Heeseung gọi Taehyung – "Cậu tính tỏ tình chưa? Hay để tui viết dùm mẫu giấy?"
— "Thôi khỏi. Viết cho cậu còn khó hơn."
— "Ủa gì kỳ—"
— "Ý là... cảm xúc của tụi tui bây giờ, không cần nói gì nhiều nữa."
Ami nghe được. Và khẽ gật đầu.
Giữa những tiếng cười rộn rã, vẫn có khoảng lặng vừa đủ – để trái tim kịp lắng xuống... rồi đập mạnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store