ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 29: MỖI NGƯỜI MỘT CÁCH THƯƠNG

Jenny28564


Sau buổi gặp gỡ hôm ấy ở hội quán, giữa Ami và Taehyung không có thêm những cuộc trò chuyện dài dòng, cũng không có tin nhắn hay những mẩu giấy để lại. Nhưng không ai phủ nhận được – có điều gì đó đã thay đổi.

Họ không còn né tránh ánh mắt nhau như trước. Không còn những cái quay mặt đi đầy ngượng ngùng. Mọi thứ, một cách tự nhiên, đang gần hơn... dù rất chậm rãi.

Chiều hôm đó, trời bỗng trở gió. Mây kéo về dày đặc khiến tiệm hoa nhỏ như lọt thỏm giữa một khoảng trời xám xịt. Ami tranh thủ dọn dẹp sớm. Mấy lọ hoa còn sót lại được cô cẩn thận bó lại, từng sợi dây thắt ruy băng cũng không thừa không thiếu.

Tiếng chuông gió khẽ reo lên.

Ami ngẩng đầu. Và tim cô khựng lại trong một nhịp ngắn.

Taehyung đứng đó – trước cửa tiệm – chiếc áo khoác vướng vài hạt mưa, tóc hơi ướt vì không kịp che dù, tay cầm một ly trà nóng.

"— Hôm nay... có ai cần người phụ gói hoa không?"

Giọng anh vẫn vậy. Trầm, ấm, nhưng lần này xen vào chút ngập ngừng. Như thể anh đang dò xem liệu mình có còn được phép bước vào không gian này nữa hay không.

Ami không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy ly trà, rồi kéo thêm chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc tiệm. Không ai cần nói gì thêm.

Họ ngồi cạnh nhau. Yên lặng. Chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài hiên, và hương thơm thoang thoảng từ bó hoa hồng mới cắm dang dở trên bàn.

Lúc Ami cúi xuống lấy cuộn ruy băng dưới gầm bàn, tay cô bất chợt chạm vào tay anh. Cô giật nhẹ, định rút về theo phản xạ – nhưng bàn tay Taehyung... giữ lại.

Không mạnh. Chỉ là một cái siết thật khẽ, như sợ làm cô hoảng. Nhưng ánh mắt anh – thì chẳng ngần ngại.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trầm sâu, dịu dàng đến lạ.

Và như thể trong ánh nhìn ấy, có một câu trả lời:

"Lần này... anh sẽ không bỏ đi."

Ami không cười. Nhưng trái tim cô đang đập rất nhanh.

Và trong khoảnh khắc ấy, tay họ cứ thế đan vào nhau – không ai lên tiếng, nhưng mọi thứ lại tự nhiên đến lạ. Như thể từ lâu rồi, tay họ vốn đã thuộc về nhau.

Cùng lúc ấy, tại khu hội chợ hoa sáng nay, Heeseung đang đứng cùng Eunjin, cả hai khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt nhau: sơ mi trắng, áo khoác be và bảng tên nhỏ treo ngay ngực áo. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ họ là một đôi đã quen nhau lâu năm.

"— Ủa gì kỳ vậy? Copy style tôi hả?" – Eunjin nhíu mày, tay chống nạnh, môi bặm lại.

"— Tôi mặc trước. Cô mới copy tôi á." – Heeseung cãi lại, nhưng ánh mắt lại lén liếc sang cô lâu hơn một chút.

Hôm nay không hiểu sao, anh chẳng cà khịa nhiều như thường lệ.
Anh cầm ô che cho cô khi trời bắt đầu lất phất mưa.
Anh khẽ chỉnh lại dây máy ảnh bị lệch trên vai cô.
Và khi một cặp đôi đi ngang qua, cười tủm tỉm bảo họ nhìn như "tình nhân đi chụp hình cưới", Heeseung cũng chỉ cười. Không phản bác, không ngại ngùng. Chỉ liếc Eunjin một cái rồi... gật đầu như thầm đồng tình.

Eunjin đỏ mặt. Cô định cãi – mà lại thôi.
Vì ánh mắt đó... không còn là ánh mắt của kẻ chỉ biết đấu khẩu.
Mà là ánh mắt của một người đang từ từ học cách thương.

Ở một góc khác, Wonyoung vừa hoàn thành vòng hoa mẫu đầu tiên cho buổi workshop thì bị Taehyun trêu:

"— Ủa, lần đầu tiên thấy em nghiêm túc không bấm điện thoại nè."

"— Lần đầu tiên thấy anh không nói nhiều nè." – Wonyoung đáp lại tỉnh queo, rồi liếc qua.

Karina đứng kế bên phì cười:

"— Hai đứa này hợp nhau ghê... chửi nhau mà như đang tán tỉnh."

Cả ba cùng phá lên cười, rồi tiếp tục công việc. Dù chẳng ai nói thành lời, nhưng không khí giữa họ... đang đổi khác.

Có lẽ vì mùa hoa.
Nhưng cũng có thể... là mùa của những trái tim đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store