CHAP 23: GIỮA NHỮNG CÁNH HOA CŨ
Sau buổi workshop hôm đó, tiệm hoa Ami bất ngờ đông khách. Có lẽ vì hiệu ứng truyền miệng, hoặc đơn giản là vì những bó hoa mang theo nhiều hơn là hương thơm – mà là cảm xúc.
Kai hào hứng ghé tiệm gần như mỗi ngày. Hễ thấy Ami bận là xắn tay áo vào giúp, không quản ngại mấy việc lặt vặt. Có hôm, cậu tự mua thêm vài bó tulip và hoa thạch thảo để thử "bày trí lại theo kiểu học được trên mạng".
Ami chỉ cười, chẳng nói gì, nhưng cũng chẳng từ chối.
Một buổi chiều, Taehyung ghé qua với bản thiết kế thiệp hoa mới in. Anh đứng ngoài cửa một lát, tay cầm hộp giấy được đóng nơ, định bụng vào đưa cho Ami.
Nhưng rồi... anh khựng lại.
Qua lớp kính tiệm, Kai đang đứng cạnh Ami, tay lỡ chạm tay cô trong lúc chỉnh lại dải ruy băng trắng. Cả hai cùng bật cười – tiếng cười rất nhẹ, nhưng Taehyung nghe như tiếng dội vào ngực mình.
Anh siết hộp giấy lại, rồi quay đi.
Tối đó, Ami nhắn:
"Anh còn giữ bó lan trắng hôm bữa không?"
Tin nhắn chỉ hiện "Đã gửi". Không có phản hồi.
Cô thở ra nhẹ, không biết là vì hụt hẫng... hay vì mình lại đang chờ một điều không hứa hẹn.
Ở hội quán thị trấn, Heeseung và Eunjin đang giúp nhóm chuẩn bị gian hàng cho hội chợ mùa giữa mùa. Hai người như thường lệ: cãi nhau vài câu trước khi làm, cà khịa vài câu trong lúc làm, rồi im lặng phối hợp cực ăn ý.
— "Ê, kéo cái hộp dây đèn ở kệ trên xuống giùm cái." – Eunjin hất cằm.
Heeseung cau mày:
— "Tự leo lên lấy đi. Mắc công té lại như bữa..."
— "Tui không phải trẻ con!" – Cô bật lại, rồi trèo lên ghế.
Và rồi... đúng như lời cảnh báo, cô hơi trượt chân. Heeseung lao tới giữ lấy eo cô kịp lúc, giữ cho cả hai không cùng ngã nhào xuống sàn.
Cả hai chững lại. Khoảng cách bỗng gần đến mức nghe được nhịp tim nhau.
— "Lại mang giày độn hả?" – Anh hỏi, giọng thấp hơn thường lệ.
— "Tui thích. Anh không thích thì thôi." – Eunjin quay đi, tránh ánh mắt anh.
Heeseung khựng một nhịp. Rồi bật nhẹ một câu:
— "Tui không thích thấy cô đau."
Eunjin im. Mặt hơi đỏ. Cô quay đi lấy cớ rút tay ra.
Lần đầu tiên... không cà khịa thêm được câu nào.
Trong khi đó, ở quán chè góc phố, Taehyun – Hoseok – Karina – Wonyoung đang tụm lại ăn chè dừa dầm, chuyện phiếm sau giờ làm.
Wonyoung chống cằm, vừa nhai vừa ngẫm:
— "Hôm qua em thấy anh Taehyung đứng trước tiệm hoa. Còn tưởng chị Ami khóa tiệm sớm rồi."
Karina liếc mắt:
— "Ủa vậy hả? Nhưng Ami bảo tối đó còn ở lại sắp đơn giao hàng, có cả Kai nữa..."
Taehyun hơi nhíu mày. Hoseok lặng lẽ liếc sang Taehyung – người đang im lặng từ đầu buổi tới giờ, chỉ dùng muỗng khuấy chầm chậm đá tan.
Wonyoung lẩm bẩm:
— "À... hiểu rồi. Thế giới nhỏ. Nhưng lòng người... lại khó đoán."
Trở lại tiệm hoa. Đêm xuống, Ami một mình dọn quầy.
Cô mở ngăn kéo, lấy ra mảnh giấy cũ gói hoa với chữ ký "– Taehyung."
Cô cầm lên, nhìn thật lâu. Rồi nhẹ tay bỏ lại vào ngăn, lần này không đậy hẳn.
Chỉ để hở một chút. Như thể... nếu ai đó quay lại tìm, sẽ dễ thấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store