ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 24: HOA LỖI MÙA

Jenny28564


Tối thứ Sáu. Workshop cắm hoa mini lần đầu được Ami tổ chức chính thức tại tiệm.

Không gian sáng đèn, bàn ghế sắp thành từng cụm nhỏ, mỗi cụm có sẵn bình hoa, kéo, giấy gói và một khay hoa tươi rực rỡ. Ami mặc chiếc tạp dề màu kem, tóc cột gọn sau gáy, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa tập trung. Đôi mắt cô khẽ lướt qua từng bàn, căn chỉnh từng dải ruy băng cho ngay ngắn.

Khách đến dần. Taehyung cũng có mặt – nhưng anh không đăng ký. Chỉ lặng lẽ ngồi phía sau, tay cầm ly trà ấm, ánh mắt hướng về phía cô.

— "Không tham gia à?" – Hoseok ngồi cạnh hỏi nhỏ, cố giấu vẻ giễu cợt. — "Không." – Anh đáp cộc lốc. — "Vậy ngồi đây nhìn như cha mẹ học sinh đợi con đi thi hả?"

Taehyung không phản ứng. Chỉ lặng thinh. Ánh mắt vẫn không rời Ami, người đang hướng dẫn mọi người cách chọn màu sắc phối hợp sao cho hài hòa.

Một giọng nói vang lên sau lưng: — "Tui đăng ký trễ quá, còn chỗ không?"
Kai – vừa thở vừa hỏi, tay còn cầm một bó hoa tự chọn. Ami hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn mỉm cười: — "Vẫn còn một bàn. Cậu ngồi cạnh chị Karina luôn nha."

Wonyoung kéo Eunjin vào, đằng sau là Heeseung bị lôi theo kiểu "nửa ép nửa dụ". Cô nàng tươi như hoa, còn anh thì mặt dài như cái bánh đa nhúng nước.

— "Tui không có năng khiếu cắm hoa đâu đó nha." — "Vậy cậu cắm đại, tôi chụp hình, rồi ghi caption: 'Hoa không đẹp, nhưng người cắm thì duyên.'"

Heeseung suýt nghẹn. Wonyoung với Karina bên kia nghe được thì cười rớt cả điện thoại.

Ami đảo mắt quanh tiệm. Gần như ai cũng có mặt. Nhưng khi ánh mắt lướt tới Kai – đang ngồi gần bàn hoa lan trắng, cô chợt khựng lại.

Kai cười, giơ tay: — "Hôm nay tôi không đem hoa vàng đâu. Tôi đổi gu rồi."

Workshop bắt đầu. Không khí rôm rả, tiếng kéo cắt hoa, tiếng rì rầm trò chuyện.

Ở một góc, Heeseung nhìn Eunjin loay hoay cắm cẩm chướng vào bình, lông mày chau lại:

— "Cắm sai chiều rồi đó." — "Ủa vậy hả? Mà sao anh biết?" — "Tôi... tra Google trước khi tới."

Eunjin bật cười, mắt long lanh: — "Ai mà siêng dữ vậy?" — "Ai biểu bị rủ vô một cái lớp như cắm hoa... vì một người đâu đó..."

Giọng anh nhỏ dần. Nhưng tim cô thì đập lớn hơn.

Bỗng có tiếng động nhẹ phía góc phòng. Taehyung vừa làm rớt ly trà xuống sàn. Mọi người giật mình quay lại.

— "Xin lỗi. Tôi bất cẩn." – Anh nói nhỏ.

Ami tiến đến, cầm khăn lau giúp. Bất giác, tay cô chạm nhẹ vào tay anh. Cả hai khựng lại.

— "Em không sao chứ?" – Taehyung hỏi, ánh mắt khó đoán.

Ami gật nhẹ, nhưng lại không nhìn anh.

Một lúc sau, Hoseok đến gần Taehyung, thì thào: — "Cậu mà không lên tiếng, là người khác nói giùm đó. Không phải ai cũng chờ hoài đâu."

Taehyung im lặng. Rồi đứng dậy. Bước đến phía bàn cắm hoa.

— "Còn chỗ không?" – Anh hỏi nhỏ, hướng về Ami.

Cô ngẩng đầu, bất ngờ. Nhưng rồi gật nhẹ.

— "Anh ngồi đây đi."

Khi mọi người đã ra về gần hết, Ami vẫn ở lại dọn dẹp. Trên bàn có một nhành cẩm tú cầu trắng, lẻ loi nằm lại.

Cô nhớ rõ – hôm nay cô không mang loài hoa này ra.

Có mảnh giấy nhỏ buộc ở thân hoa.

"Tôi biết em không thích bất ngờ.
Nhưng... cái này chỉ là một phần ký ức cũ, gói bằng cảm xúc mới."

Chữ viết – không ký tên, nhưng... quen lắm.

Ami nhìn quanh. Không còn ai.
Chỉ có tiếng đèn vàng hắt xuống từ trần, nhẹ như một lời thì thầm.

Cô cầm nhành hoa, không nói gì. Nhưng khóe môi... khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store