ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 22: HOA KHÔNG PHẢI ĐỂ CẮM, MÀ ĐỂ NHỚ

Jenny28564


Sáng hôm sau, tiệm hoa Ami mở cửa muộn hơn thường lệ. Cô không nói lý do, chỉ gửi một tin nhắn ngắn trong nhóm:

"Sáng nay nghỉ giao, mở tiệm lúc 10h nhé mấy bạn yêu."

Heeseung vừa đến đã thấy Eunjin đứng ở cửa, tay bưng ly cà phê, miệng thì thở dài liên tục.

— "Ủa, sao hôm nay chị tới sớm dữ?"

— "Không ngủ được." – Eunjin trả lời, mắt mơ màng. – "Tối qua... thấy ai đó ôm bó hoa cắm lệch màu mà vẫn dám tặng, thấy hơi rối não."

Heeseung ngó nghiêng, cố che nụ cười.

— "Ý chị là Kai à?"

— "Ờ. Mà cũng không biết sao nữa... Lúc nhìn thấy bó hoa đó, tự dưng lại thấy dễ thương."

Heeseung gật gù.

— "Thì... có người cũng thấy chị đi cà nhắc vẫn dễ thương mà."

Eunjin đỏ mặt, định phản pháo thì Karina từ đâu ló đầu vào:

— "Ủa, vậy tính chuyện cưới xin chưa hai bạn?"

— "Trời má..." – Eunjin hét nhỏ, suýt đánh rơi ly cà phê.

Karina bước vào, theo sau là Wonyoung, cả hai đều mang túi bánh ngọt và cốc trà nóng.

— "Tụi tôi tới phụ Ami. Tiện thể hóng chuyện." – Wonyoung cười toe, đặt túi bánh lên quầy.

Ami lúc này mới từ kho bước ra, tóc vẫn còn ẩm, gương mặt chưa makeup nhưng vẫn nhẹ nhàng. Ánh mắt cô lướt qua bàn, dừng lại một chút ở góc có nhành cẩm tú cầu trắng tối qua – cô đã không vứt đi.

— "Mấy bà tới sớm dữ?"

— "Bà không đọc group chat à?" – Karina hỏi, nhướng mày. – "Hôm qua ai để lại hoa trắng vậy? Viết note mùi muốn xỉu luôn."

Ami chỉ lắc đầu, không nói gì. Nhưng Wonyoung thì ngồi phịch xuống ghế:

— "Tui đoán là ông viết thư huyền thoại Taehyung chớ ai. Nét chữ ảnh tui nhớ rõ nha, từng đính kèm chocolate trong mùa Noel trường năm đó đó."

Ami bật cười, nhưng không phản bác.

— "Vậy giờ tính sao? Đẩy không?" – Karina hỏi nghiêm túc.

Ami nhìn ra cửa tiệm, khẽ nói:

— "Đừng đẩy... mạnh quá."

— "Vậy tụi tui đẩy... kiểu tự nhiên. Vô tình." – Wonyoung nháy mắt.

🌧 Cùng lúc đó, trời đổ mưa nhẹ.

Taehyung đang ngồi trong xe, nhìn điện thoại. Tin nhắn draft vẫn chưa gửi:

"Nếu em không vứt cành hoa đó đi... thì cho anh một cơ hội mới nhé."

Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, nhét điện thoại lại. Bên cạnh là chiếc ô, và... một gói nhỏ buộc ruy băng xanh. Là một cuốn sổ tay giấy kraft, bìa sau in mờ dòng chữ:

"Đôi khi hoa nở không phải để được ngắm. Mà để ai đó nhớ mình từng nhìn thấy."

🌼 Cuối chap:

Kai quay lại tiệm hoa, lần này mang theo... một bó lavender tím nhạt.

— "Không biết lần này có hợp tone không. Nhưng... em nhớ chị từng nói thích mùi hương này."

Ami cầm bó hoa, mỉm cười.

— "Cảm ơn. Mùi này... dễ chịu hơn em nghĩ."

Kai không nói thêm, chỉ lùi lại, ánh mắt dịu dàng:

— "Lần sau... nếu chị tổ chức workshop nữa, cho em đăng ký sớm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store