CHAP 14: ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI NÓI RA
Chiều muộn, bầu trời xám xịt kéo mây, gió thổi rít qua những hàng cây dọc lối đi vào quán café nhỏ cuối phố. Taehyung ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời, như đang đợi một cơn mưa đến, hoặc một người chẳng biết có quay lại nữa hay không.
– Cậu định ngồi đây mãi à? – Hoseok chống cằm, khẽ hỏi, mắt vẫn không rời ly cà phê nóng.
Taehyung không trả lời. Anh chỉ nhún vai, như thể chính mình cũng chẳng có câu trả lời nào xác đáng.
– Cậu nói vẫn yêu cô ấy. Vậy còn đợi gì?
– Tớ không chắc cô ấy còn muốn nghe tớ nói điều gì nữa... – Giọng Taehyung khàn đi.
Hoseok định lên tiếng, nhưng từ quầy, Taehyun – em họ của Ami – đã bước đến, đặt thêm một ly nước cam xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào Taehyung.
– Em nghĩ... chị Ami không phải là người dễ tha thứ. Nhưng chị ấy luôn nghe, nếu điều đó thật lòng. Chỉ là lần trước, anh để chị ấy phải nghe một mình.
Nói xong, Taehyun bỏ đi, để lại Taehyung ngồi lặng.
Lời của cả hai người như đâm sâu vào điều mà anh vẫn trốn tránh: anh cần phải nói. Dù chỉ được nghe, dù không được tha thứ – ít nhất, cô phải biết những gì anh giữ trong lòng suốt thời gian qua.
Mưa bắt đầu rơi nhẹ khi Ami đội nón, xách giỏ chạy ra đầu ngõ lấy hoa. Đơn đặt hàng gấp khiến cô phải tự ra chợ, dù bình thường vẫn được giao đến tận nơi.
Cô vừa bước đến khúc rẽ đã sững lại. Dưới mái hiên nhỏ, Taehyung đang đứng – một bên vai áo anh ướt đẫm, tay không cầm ô, ánh mắt hướng về phía cô.
– Anh làm gì ở đây?
Ami hỏi, giọng không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng như xưa.
– Anh đợi em. – Anh nói, thẳng thắn đến mức khiến cô khựng lại.
– Em bận. Nếu nói xong rồi thì...
– Làm ơn, Ami. Chỉ một chút thôi. Nghe anh nói.
Ami siết chặt quai giỏ, định quay lưng, nhưng Taehyung bước tới, chắn đường.
– Anh không đến đây để xin em quay lại. Chỉ là... nếu em không biết sự thật, thì mọi điều giữa chúng ta sẽ mãi bị hiểu lầm như vậy.
Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
– Em nghĩ mình muốn nghe?
– Có thể không. Nhưng anh cần nói.
Anh hít sâu, giọng chậm lại:
– Anh không có gì với Wonyoung, hay Karina, hay bất kỳ ai khác. Anh sai ở chỗ... không nói rõ sớm hơn. Anh nghĩ em sẽ hiểu, như mọi lần em từng hiểu. Nhưng hóa ra... em chỉ im lặng là vì em đã quá mệt rồi.
Gió cuốn theo cơn mưa, ướt mái tóc Ami. Cô không trả lời, nhưng cũng không bỏ đi.
– Nếu em ghét anh, cứ nói. Nếu không tin anh, cũng được. Nhưng anh không muốn... kết thúc giữa chúng ta là một chuỗi hiểu lầm và im lặng như thế này.
Cô cắn môi. Không phải vì tin ngay, cũng chẳng phải vì rung động. Mà vì... đây là lần đầu Taehyung thật sự nói ra điều cô từng ước anh nói.
Buổi tối cùng ngày, tại hội trường sinh hoạt cộng đồng nơi Heeseung đang phụ đoàn thiện nguyện, Eunjin ghé qua lấy tài liệu cho dì.
Cô không định bước vào. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại khi thấy Heeseung đang đứng gần một cô gái trẻ – tình nguyện viên mới đến từ thành phố. Cả hai đang cười nói vui vẻ, ánh mắt người con gái kia ánh lên sự thích thú rõ rệt. Và tệ hơn, cô ta đặt nhẹ tay lên tay áo Heeseung khi cười.
Eunjin khựng người.
Không hiểu sao tim cô nhói lên một chút. Bực, khó chịu, rồi bối rối. Cô quay người bỏ đi mà không lấy tài liệu.
Tối đó, khi Eunjin đang cắm hoa phụ Ami thì có tiếng gõ cửa. Heeseung xuất hiện – tay cầm túi giấy, nhìn thẳng vào cô.
– Sao tự dưng bỏ về?
– Liên quan gì anh? – Eunjin bật lại, giọng hằn học không giấu nổi.
– Em đang ghen đấy à?
– Ghen cái đầu anh!
– Vậy sao em đỏ mặt? – Anh nghiêng đầu, cười nửa miệng. – Hay em để tâm đến chuyện tôi cười với ai?
Eunjin nghẹn họng, không trả lời. Nhưng mặt thì đỏ thật. Cô quay đi, giả vờ loay hoay với chậu hoa. Heeseung không nói thêm, chỉ đặt túi giấy lên bàn.
– Trong đây là tài liệu dì em nhờ. Mai nhớ đi lấy hoa chung, không tôi đi mình lại lạc đường, bắt đền đấy.
Nói rồi, anh đi mất. Để lại Eunjin đứng nhìn theo, lòng rối như tơ.
Tối muộn, Ami mở điện thoại. Có một tin nhắn từ số quen thuộc.
"Cảm ơn em vì đã không đuổi anh đi. Anh sẽ đợi – không phải để níu kéo, mà để một ngày nào đó... em có thể tin anh lần nữa."
Cô không trả lời. Nhưng lần đầu sau nhiều tháng, cô không xoá tin nhắn đi ngay.
Bên ngoài trời vẫn mưa – nhẹ nhàng, dai dẳng – như cách mà những điều chưa nói đang bắt đầu được tháo ra, chầm chậm... từ cả hai phía.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store