ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 13: TỪNG NGƯỜI ĐANG THAY ĐỔI

Jenny28564


Buổi sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh lạ thường. Gió lướt qua những hàng cây bên đường, mang theo mùi bánh nướng và tiếng cười con nít vang lên từ góc chợ nhỏ.

Ami đứng ở quầy phát đồ chơi, tay thoăn thoắt gói từng phần quà cho bọn trẻ. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ sau gáy. Vẻ điềm tĩnh ấy khiến người ta dễ nhầm tưởng cô chưa từng trải qua những đêm nước mắt thấm gối.

Ở đầu kia khu chợ, Taehyung vừa bước xuống xe. Anh đến cùng Hoseok, chỉ định ghé qua một lát. Nhưng ánh mắt anh lập tức dừng lại khi thấy Ami... đang cười với một bé gái nhỏ.

– Vào không? – Hoseok vỗ nhẹ vai bạn.
– Ừ.

Không ai nói gì thêm. Nhưng Taehyung cứ chầm chậm bước đến. Càng gần, tim anh càng nặng.

Ami ngẩng lên, thấy anh. Cô khựng lại một giây. Đôi mắt giao nhau, nhưng không có nụ cười, cũng không tránh né. Chỉ là... nhìn. Lặng lẽ.

Không ai nói gì.

Một lát sau, khi cả nhóm được phân công nghỉ giải lao, họ ngồi cùng nhau dưới gốc cây lớn phía sau hội trường – nơi đặt sẵn vài bàn nước và bánh ngọt. Không khí thoải mái, tiếng cười râm ran.

Heeseung và Eunjin – như thường lệ – lại chí chóe.

– Cái bánh đó là phần tui. Anh ăn nữa là tui méc dì!
– Ai bảo bỏ đó rồi quay đi? Luật bánh không giữ là bánh của người khác.
– Anh mà còn nói nữa tui dẹp bàn thiệt luôn á!

Junseo đi ngang, thấy cảnh tượng quen thuộc, buột miệng đùa:

– Hai người mà không thành đôi thì uổng quá ha.

Eunjin lập tức nghẹn họng. Heeseung thì chỉ cười nhạt, quay đi.

Nhưng không ai để ý, ánh mắt Eunjin dừng lại nơi khuôn mặt nghiêng của Heeseung – lần đầu, cô thấy ánh mắt đó... trầm và thật đến lạ.

Ở bàn bên, Taehyung đưa cho Ami chai nước suối. Tay chạm tay. Cô không rụt về ngay.

– Em vẫn khỏe chứ?

– Ừ. Cũng ổn.

Một khoảng lặng trôi qua. Không cần dài dòng. Nhưng hơi ấm từ cái chai lạnh như len vào ngực cả hai người.

Hoseok nhìn họ, khẽ thở ra nhẹ nhõm.

Tưởng chừng bình yên sẽ giữ được lâu, thì chiều muộn, Karina xuất hiện. Váy xanh nhạt, cười dịu dàng, bước đến gần Ami:

– Chị Ami, phải không?
– ...

– Em không đến để làm phiền đâu. Chỉ là... cảm ơn chị. Vì đã rút lui, nên em mới có cơ hội.
– ...
– Nhưng xem ra, giữ được một người... cũng không dễ như tưởng tượng.

Ami không đáp. Nhưng ánh mắt cô, lần nữa, lại dừng về phía Taehyung – lúc này đang ôm đứa bé vừa trượt chân té, vừa dỗ vừa lau nước mắt nó bằng khăn tay. Ánh mắt ấy... không còn giận, cũng chẳng hờn.

Chỉ là... lặng lẽ thương nhiều hơn giấu.

✦ Cuối chương:

Ở một góc nhỏ, Taehyun thì thầm với Hoseok:

– Anh biết không? Hồi nhỏ chị em từng nói, nếu một ngày không còn cười nổi nữa, thì chắc chắn là vì người chị tin tưởng nhất đã làm chị thất vọng.

Hoseok siết lon nước trong tay:

– Vậy phải khiến người đó... sửa sai đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store