CHAP 12: KHÔNG THỂ ĐỨNG NGOÀI CUỘC
Sáng sớm, thị trấn mù sương. Gió lùa qua những tán cây trước sân homestay, đọng lại chút lạnh nơi cổ áo. Eunjin ngáp dài bước ra khỏi phòng, vừa vặn bắt gặp Heeseung đang... pha cà phê. Lần đầu tiên cô thấy anh dậy sớm hơn mình.
– Anh không ngủ được à?
– Không. Tự nhiên... thèm cà phê thôi.
Eunjin liếc nhìn cái bóng đen dưới mắt Heeseung. Không nói gì thêm, cô nhận lấy ly cà phê anh đưa, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Lặng lẽ.
Buổi trưa, đoàn tình nguyện chia làm hai nhóm: một nhóm về lại thị trấn chuẩn bị sự kiện tiếp theo, nhóm còn lại đi khảo sát vùng lân cận. Eunjin được phân vào nhóm đầu, chung xe với một anh sinh viên tình nguyện tên Junseo – người đã chủ động bắt chuyện với cô từ hôm đầu tiên.
– Em ở Seoul hả? Anh cũng vậy nè. Hay về lại đó, mình giữ liên lạc?
Eunjin cười, định đùa gì đó thì ánh mắt vô tình chạm phải cái bóng quen quen ở đầu dốc – Heeseung đang đứng bên chiếc xe đợi nhóm mình. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì... rõ ràng không giống thường ngày.
Cô quay đi.
Chiều tối, khi cả nhóm tụ họp ở khu đất chuẩn bị dựng sân khấu mini cho trẻ em, Heeseung lặng lẽ né Eunjin ra. Không gọi, không trêu, không thả mấy câu "khó ưa" như mọi khi.
Eunjin bắt đầu thấy khó chịu.
Cô kéo anh ra một góc sau khi phát hiện ra anh đang một mình gỡ dây đèn.
– Nè. Anh bị gì vậy?
– Không gì cả.
– Đừng có kiểu "không gì cả" rồi bơ tôi như người vô hình. Quen anh là quen luôn cái cách nói chuyện vòng vo hả?
Heeseung cười nhạt, mắt không nhìn cô:
– Em quan tâm thật à? Hay chỉ thấy ngứa mắt vì thiếu người để đấu khẩu?
Eunjin sững lại. Tim đập sai nhịp trong vài giây.
– Anh nói vậy là có ý gì?
– Chỉ là... lần đầu thấy em dễ dàng cười như vậy với người khác. Khác hẳn với khi ở gần tôi. Nhẹ nhàng, dịu dàng... giống một người khác hẳn.
Eunjin nhìn anh như không tin vào tai mình:
– Anh đang... ghen?
– Ai nói?
– Không cần nói. Mắt anh nói hết rồi.
Không khí giữa hai người chùng xuống. Một bên là ngổn ngang cảm xúc chưa định hình, một bên là giận dỗi nhưng cũng đầy bối rối.
Heeseung nhìn cô, lần đầu không che giấu ánh nhìn thẳng thắn:
– Tôi không biết mình đang làm gì nữa, Eunjin à. Nhưng tôi không thích cảm giác này. Không thích việc em đi với người khác mà chẳng buồn ngoảnh lại. Không thích việc em... dễ dàng để ai đó bước vào như vậy.
Eunjin không đáp. Cô quay đi, đôi vai hơi run nhẹ, như đang cố giữ một điều gì đó không bật ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói một câu duy nhất:
– Vậy đừng đứng ngoài nữa. Nếu không muốn bị bỏ lại.
Rồi cô rời đi, bỏ lại Heeseung đứng giữa ánh chiều đang tắt. Nhưng lần đầu tiên, nụ cười nhàn nhạt thường trực của anh biến mất – thay vào đó là một nét gì đó... rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store