CHAP 11: TRƯỢT QUA RANH GIỚI
Mấy ngày gần đây, thị trấn quê Ami nhộn nhịp hơn hẳn. Hội tình nguyện địa phương tổ chức phát quà cho người dân vùng cao, rủ rê được cả nhóm từ Seoul về hỗ trợ. Hoseok cũng tham gia, và dĩ nhiên không quên kéo theo Taehyung. Lý do anh đưa ra nghe thì đơn giản:
– Không phải để gặp Ami. Mà là để gặp... chính cậu bây giờ.
Taehyung cười nhạt, nhưng rồi vẫn gật đầu. Anh không ngờ, người đang đứng phát phiếu phía xa, lại là cô gái ấy.
Ami cũng sững người khi thấy Taehyung xuất hiện giữa đám đông. Nhưng chẳng ai lên tiếng. Họ lặng lẽ làm việc như thể hai người xa lạ chưa từng có một đoạn quá khứ rực rỡ.
Mãi đến khi một bà cụ ngất xỉu vì tụt huyết áp, Ami là người gần nhất chạy lại đỡ. Nhưng cô lúng túng. Cánh tay quen thuộc kia lại bất ngờ xuất hiện, giúp cô giữ bà cụ vững. Chỉ là một cái chạm tay rất khẽ, mà cả hai cùng khựng lại. Ami rụt tay, nhưng Taehyung vẫn đứng đó, giọng trầm và nhẹ như tiếng mưa đêm:
– Em vẫn ổn chứ?
Cô nhìn anh, thoáng bối rối, rồi gật đầu:
– Ổn.
Dù chính cô cũng chẳng biết mình có thật sự ổn không.
Sau khoảnh khắc ấy, họ lại giữ khoảng cách. Nhưng ánh mắt... thì chẳng thể ngừng tìm nhau.
Trời mưa to hơn vào chiều, nhóm tình nguyện quyết định tạm nghỉ lại ở một homestay ven thị trấn. Phòng thì không thiếu, nhưng do nhầm lẫn, cuối cùng chỉ còn một phòng trống... với một chiếc giường duy nhất.
Heeseung và Eunjin trúng số độc đắc.
– Tôi ngủ ghế. Anh đừng có mơ chiếm giường, – Eunjin nói thẳng, chẳng buồn khách sáo.
Heeseung lười biếng nằm dài ra sàn, gối đầu lên cái ba lô:
– Ừ, em cứ chiếm. Anh nằm đây luôn... mà nhớ là em nợ anh một chầu cafe.
– Mơ.
Nhưng đến đêm, khi giông nổi lên, tiếng mưa đập mạnh vào mái tôn, Eunjin bật dậy, gương mặt hơi tái. Cô không nói, nhưng Heeseung thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt ấy.
– Em sợ sấm à?
Eunjin khựng lại, không phủ nhận. Cô lặng lẽ kéo chăn xuống sàn, nằm cách anh chưa đến một gang tay.
– Tôi nằm đây vì... không ngủ được thôi. Đừng tưởng bở.
– Ai nói gì đâu. Nhưng nằm gần vậy dễ hiểu lầm lắm nha.
Eunjin cười khẩy, nhưng cũng không lùi lại. Cả hai cứ nằm thế, lặng im, nghe tiếng mưa rơi xen với tiếng tim... lỡ nhịp.
Sáng hôm sau, khi Ami bước ra vườn sau, cô bắt gặp cảnh hai đứa kia ôm gối lò dò từ phòng ra. Cả hai mặt ngái ngủ, tóc rối bù và... một trong hai cái gối có in hình trái tim to đùng.
– Ủa rồi... tụi bây...
– Không phải như chị nghĩ! – Eunjin phản ứng như bật lò xo.
Ami không nói gì, chỉ cười khúc khích. Nhưng nụ cười ấy kéo dài hơn bình thường.
Chiều hôm đó, Taehyung một mình quay lại khu vườn nhà Ami. Anh không gọi, không nhắn tin. Chỉ để lại trước cổng một chậu hoa nhỏ – loài hoa tím nhạt mà cô từng nói chưa bao giờ trồng được: Forget-me-not.
Một lời nhắn cũng không. Chỉ là im lặng rời đi.
Khi Ami mở cửa vài giờ sau đó, cô thấy chậu hoa đặt gọn nơi góc sân, bên cạnh chiếc xẻng làm vườn cũ kỹ. Gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhẹ tênh. Cô cúi xuống, khẽ chạm tay vào cánh hoa:
– ...Ngốc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store