ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 10: BẮT ĐẦU LẠI - TỪ MỘT NGƯỜI KHÁC

Jenny28564


Seoul. Mưa nhè nhẹ, rơi ướt cả cửa kính quán quen.

Taehyung ngồi lặng trước ly americano đã nguội.
Tin nhắn gửi cho Ami vẫn chưa được đọc. Đã nhiều tuần.

Hoseok bước vào, liếc nhìn người bạn như bóng râm của chính mình:

– Cậu chờ đủ lâu rồi. Bây giờ phải học cách... sống tiếp thôi.

Taehyung khẽ gật đầu. Không còn phản kháng. Không còn bao biện.

→ Một ngày sau, tại nhà Taehyun

Taehyung đứng ngoài cổng khá lâu. Khi Taehyun ra mở cửa, cậu nhíu mày:

– Tôi không nghĩ anh dám đến đây.

– Anh đến không phải để xin Ami quay lại. Anh chỉ... muốn nói lời xin lỗi. Và bắt đầu lại. Dù là với em hay với chính mình.

Taehyun im lặng rất lâu. Cuối cùng buông một câu:

– Nếu thật sự muốn, đừng nói. Làm đi.

→ Sau đó, Taehyung thay đổi thật:

Gỡ toàn bộ bài viết cũ trên mạng.

Rút khỏi dự án truyền thông chung với Karina, làm rõ mọi tin đồn.

Quay về thăm mảnh vườn mẹ để lại, tự tay trồng lại từng gốc hoa Ami từng thích.

Nhận lời Hoseok, cùng nhóm bạn tham gia hoạt động tình nguyện ngoại ô.

→ Cảnh chuyển: Lần đầu gặp lại – Eunjin & Heeseung (tại điểm phát quà tình nguyện)

Heeseung nhướng mày khi thấy Eunjin bưng mấy túi bánh đi ngang:

– Ủa, nhân vật nổi tiếng trường Luật một thời, sao giờ đi phát quà?

Eunjin lườm thẳng:

– Còn anh? Người nổi tiếng rảnh rỗi hay xuất hiện bất thình lình?

– Gọi là "trùng hợp có duyên" đi, nghe dễ thương hơn.

– Duyên khỉ gì. Tránh ra.

→ Nhưng tới giờ phân nhóm, trớ trêu thay... hai người lại bị xếp cặp.

Ban đầu cãi nhau chí chóe, Heeseung đụng đâu vỡ đó, Eunjin thì cà khịa từng câu.

Nhưng rồi...

Khi một bà cụ ngã do trượt chân, chính Heeseung là người phản xạ nhanh, đỡ dậy nhẹ nhàng và trấn an như cháu ruột.

Eunjin đứng kế bên, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó khác biệt.

Heeseung quay lại, vẫn là kiểu cười nửa miệng:

– Nhìn gì dữ vậy? Anh đẹp trai quá hả?

– ...Tôi đang tự hỏi sao hồi đó không đuổi anh ra khỏi lớp sớm hơn.

– Trễ rồi nha, giờ anh dính luôn rồi.

→ Cà khịa thì vẫn cà khịa. Nhưng ánh mắt Eunjin đã khác. Và tim... đập khác.

→ Vài hôm sau, Ami đang tưới hoa, thì Taehyun đưa điện thoại cho cô:

– Chị nên coi cái này.

Màn hình hiển thị bài đăng mới từ tài khoản Taehyung – hình một mảnh vườn, đầy cúc trắng, tulip vàng, và dàn giấy leo tím nhạt. Những loại hoa cô từng nói... chỉ muốn ngắm khi lòng yên.

Caption chỉ vỏn vẹn 3 chữ:

"Bắt đầu lại."

Ami đứng lặng. Không nói. Không thở dài. Chỉ là... ánh mắt đã không còn lạnh như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store