CHAP 9: GẶP LẠI - NHƯ LẦN ĐẦU XA CÁCH
Buổi lễ bắt đầu giữa tiếng nhạc dịu nhẹ và tiếng thì thầm chúc mừng. Ami bước vào sảnh tiệc trong chiếc váy pastel nhạt, tay ôm bó hoa cưới cô tự chọn cho Jisoo. Cô giữ nụ cười mỏng trên môi – chỉ đủ để không ai nhận ra tim mình đang đánh trống.
Taehyung ngồi hàng ghế đối diện. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai như cùng nín thở.
Hoseok thì thầm:
– Giờ là lúc cậu phải đối diện.
Beomgyu khẽ đẩy Taehyung đứng lên.
**
Ở khu vườn nhỏ sau sảnh, Ami vừa đặt hoa xuống bàn tiệc thì giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
– Em vẫn thích dùng lavender để kết hợp với hồng phớt nhỉ?
Ami quay lại. Taehyung đứng đó – không vest chỉnh tề, không kiểu cách như mọi khi. Chỉ là một người đàn ông với đôi mắt trống rỗng, đầy mong chờ.
– Sao anh lại tới đây?
– Vì anh biết em sẽ đến.
– Vậy thì sao? Đến để nói anh không quen Karina à? Hay đến để giải thích vì sao gọi Wonyoung lúc 2 giờ sáng?
Giọng Ami không cao, nhưng lạnh buốt như cơn gió cuối thu. Taehyung lặng đi, cố giữ bình tĩnh:
– Tất cả là hiểu lầm. Anh không có ai khác. Chưa từng.
– Nhưng anh không phủ nhận khi mọi thứ ập đến. Anh im lặng.
– Vì anh sợ em không tin anh nữa...
– Thì bây giờ, em thật sự không tin nữa rồi, Kim Taehyung.
Ami quay mặt đi, mắt cô đã bắt đầu đỏ.
– Em đã từng nghĩ nếu anh chạy theo em hôm đó... nếu anh chỉ cần một tin nhắn khác, nói rằng em quan trọng... em sẽ ở lại.
– Anh gửi hàng trăm tin, Ami à. Em chưa đọc một cái nào.
Ami bật cười, tiếng cười nghẹn trong cổ:
– Anh gửi vì muốn em quay lại, hay chỉ vì... anh sợ ở một mình?
Câu hỏi đó khiến Taehyung chết lặng.
Cô bước lùi lại một bước – như kéo giãn khoảng cách từng tồn tại giữa họ.
– Đừng đi, Ami...
– Em mệt rồi. Mệt vì phải đoán xem mình là gì trong cuộc đời anh. Mệt vì mãi là người chủ động níu giữ.
Cô quay lưng. Váy trắng lay nhẹ theo từng bước đi.
Taehyung muốn chạy theo – từng cơ bắp đều kêu gào điều đó. Nhưng miệng anh không mở được, cổ họng anh nghẹn cứng.
Không còn lời nào đủ mạnh để kéo cô lại.
Chỉ còn lại mùi lavender vương lại trong gió, và một người đứng giữa khu vườn – lặng như tượng đá.
**
Từ xa, Hoseok nhìn cảnh đó. Beomgyu lên tiếng:
– Sao không chạy theo?
– Vì nó biết... nếu không thay đổi thật sự, thì có chạy tới cũng chẳng giữ được gì.
**
→ Cuối chap:
Ami bước ra khỏi tiệc cưới, lên xe, không quay đầu. Trong lòng cô, nỗi đau không còn là giận dữ – mà là hụt hẫng.
Taehyung đứng dưới tán cây, đưa tay lên mắt. Có thứ gì đó rơi xuống – không biết là lá vàng hay nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store