ZingTruyen.Store

Tháng Năm Của Hoa

CHAP 15: DƯ ÂM TỪ MỘT BÓ HOA

Jenny28564


Phiên chợ cuối tuần ở thị trấn nhỏ là dịp hiếm hoi mà cả xóm cùng náo nức, từ người già đến trẻ con đều góp mặt. Lần này, có thêm một gian hàng hoa nhỏ được dựng gần cổng vào – tiệm hoa của Ami. Dưới ánh nắng sớm, những bó hoa Ami tự tay cắm toả hương dịu dàng, thu hút bao ánh nhìn.

Ami mặc chiếc váy linen trắng kem, tóc cột hờ phía sau gáy, dáng người nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt. Cô vừa cắm hoa, vừa cười nhẹ với khách, toát lên vẻ dịu dàng khó rời mắt.

Từ xa, Taehyun đứng khoanh tay, thở ra một tiếng:
— "Đúng kiểu nữ chính phim Hàn mùa xuân... tiếc là có tâm trạng yêu đương đâu."

Chưa kịp cảm thán thêm câu nào, Kai – bạn thân Taehyun từ thành phố vừa ghé chơi – đột nhiên đứng sững.

— "Ê... ai vậy?"
— "Chị tao."
— "... Chị mày có chồng chưa?"
— "Mày thích ăn cháo hay súp nha?"

Không nghe một chữ. Kai lập tức chỉnh áo sơ mi, tháo kính râm, vuốt tóc như đang chuẩn bị bước lên thảm đỏ, rồi tiến thẳng tới quầy hoa.

— "Chào chị! Em phụ được không? Em rành cắm hoa lắm á!" – Kai cười rạng rỡ, tay vươn tới giỏ hoa Ami đang cầm.

Ami hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp lại một cách lịch sự. Trong khi đó, Taehyun ở phía sau bắt đầu... nổi khói đầu.

— "Ủa ai mượn mày phụ? Vô duyên vậy?"

Kai lờ đi, giành lấy bình nước trong tay Ami:
— "Để em tưới cho! Phải canh độ nước đúng mới giữ hoa tươi lâu á."

— "Trả lại! Mày tưới kiểu đó mấy bông tulip chết sạch!"
— "Ủa, anh không phải làm nghề hoa mà nói ghê ha?"

Và thế là... trong lúc Ami tiếp khách, Taehyun và Kai chính thức mở cuộc chiến giành "quyền phụ việc", người chỉnh hoa, người sắp giỏ, người lén giấu kéo của người kia. Cái tiệm hoa nhỏ xinh nhanh chóng thành... chiến trường thầm lặng với âm lượng thì thào nhưng thần thái cực gắt.

Cùng lúc đó, ở gian hàng gần bên, Heeseung và Eunjin cũng đang góp phần khuấy động phiên chợ.

— "Cô cắm cái giỏ hoa như vậy thì để làm gì? Dọa khách à?"
— "Thích thì anh làm đi!"

Eunjin quát, nhưng không đẩy tay Heeseung khi anh nhẹ nhàng chỉnh lại dây ruy băng. Bàn tay anh lướt qua ngón tay cô, khiến cả hai thoáng khựng lại.

Bác hàng xóm đi ngang, cười lớn:
— "Ơi chà! Hai đứa này hôm nay đứng gần nhau hơn hôm qua đó nha!"

Eunjin vội lùi bước, che mặt đỏ bừng. Heeseung chỉ cười khẽ, ghé tai cô nói nhỏ:

— "Cẩn thận bác nhìn ra thật đấy."

— "Anh mà nói thêm câu nữa tôi bóp chết anh bằng giỏ hoa luôn."

Nhưng lạ thay, Eunjin không bỏ đi nữa. Cô chỉ rít nhẹ:
— "Đứng sát tôi vậy làm gì..."
— "Tôi đang đứng yên mà. Cô lùi làm gì cho sát?"

Đến trưa, khi nắng đã bắt đầu hắt xuống gay gắt, một nhân viên giao hàng tiến đến chỗ Ami. Trên tay anh là một bó tulip trắng cùng tấm thiệp nhỏ.

Ami đón lấy, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Trên thiệp chỉ ghi vài dòng đơn giản, quen thuộc:

"Hoa này không bằng hoa em cắm, nhưng hy vọng em thấy vui. – T."

Không ai để ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, tay Ami khẽ run nhẹ. Cô vuốt nhẹ tấm thiệp, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong tiệm, tìm một chiếc bình sứ trắng, và cắm bó hoa vào đó.

Ở góc quầy, Taehyun nhìn thấy hết. Cậu không nói gì, chỉ ngửa mặt lên trần, thì thầm:
— "Ờ, hóa ra anh vẫn còn đường."

Cuối buổi chiều, khi đang dọn hàng, Eunjin bất cẩn vướng chân vào xô hoa, cả người ngã trúng Heeseung đang cúi xuống nhặt giỏ. Hai người đổ ụp xuống, rơi đúng vào đống vải lót và... ôm nhau chặt cứng.

Và một lần nữa, bác hàng xóm... đúng lúc đi ngang qua.

— "Ối trời ơi! Đến cái tư thế cũng tướng phu thê luôn!"

Eunjin lập tức bật dậy, vừa đỏ mặt vừa hét:
— "Không có gì hết! Không phải như bác nghĩ!"

Heeseung lồm cồm ngồi dậy, vừa lau tay vừa cười khục khục:
— "Tôi không nói gì mà, cô tự khai đó."

Eunjin định đấm anh, nhưng tay chỉ giơ lên rồi thở hắt ra, chìa ngược tay cho anh kéo dậy.

Tối hôm ấy, khi mọi người đã về hết, Ami ở lại tiệm hoa một mình. Ánh đèn vàng dịu phủ lên bó tulip trắng bên cửa sổ. Cô mở lại tấm thiệp nhỏ, đọc thêm một lần nữa. Không trả lời, không nhắn lại.

Chỉ là... cô giữ tấm thiệp ấy bên mình, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store