ZingTruyen.Store

Thân ai nấy lo

8.

habbieliwithu

Tuyên bố trả thù hùng hồn là vậy nhưng với sự ghé thăm của "người bạn" thi cuối kỳ thì Trương Gia Nguyên chẳng có hơi đâu mà để ý tới tên kia nữa. Dù sao ông bà cũng có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Giờ thì lo tự cứu mình trước đã.

Bất cập của việc học online mà đa số học sinh nào cũng gập phải chính là việc tiếp thu kiến thức. Và đương nhiên 3 ông trời con nhà ta cũng chẳng khác gì. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc thì còn đỡ chứ Trương Gia Nguyên thì đúng thật có một lỗ hổng to đùng đấy. Việc này đã khiến mèo con rầu rĩ suốt ngày. Cậu không muốn nhờ bạn bè giúp đỡ để qua môn như lúc trước nhưng thật sự không thể hold nổi cái đống kiến thức này mà.

"Bai bai đi đey"

"Này cất cái mặt chán nản đó vào và chăm chỉ học đi em à" Lâm Mặc chẳng buồn ngẩng mặt khỏi máy tính mà nói vọng ra

Trương Gia Nguyên nghe thấy thì bĩu môi một cái rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra cậu cũng khổ tâm chetme.

Đúng vậy đây là ngày thứ 4 của kế hoạch "Có công mài sắt có ngày nên kim" được lên kế hoạch và thực hiện bởi bạn học Trương giấu tên. Để lấy lại kiến thức cấp tốc cho kịp kỳ thi cậu đã lên mạng mày mò cả đêm ra mấy phương pháp học được review khá hiệu quả và chuẩn bị cứu vớt cuộc đời của mình.

Vì Mặc Mặc và Siêu Siêu còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nên cậu cũng biết điều mà không làm phiền quá nhiều. Chỉ khi nào hai người hoàn thành xong bài Trương Gia Nguyên mới dính lấy nhờ phổ cập cho mình. Vậy nên hầu hết thời gian cậu sẽ tự học và đúng giờ này mỗi ngày sẽ đến thư viện trường nơi tập trung tinh hoa tri thức. Cũng vì số lượng học sinh bị kẹt lại trường như bọn họ khá nhiều nên thư viện cũng được đặc cách mở cửa suốt tuần tiện cho học sinh ôn tập.

Như mọi ngày, Trương Gia Nguyên ghé qua căn tin yêu quý trên đường đến thư viện. Nhìn đống bánh đang chờ được tính tiền mà cậu vô thức sờ lên mặt mình. Sao có cảm giác như việc học chỉ trá hình cho mấy bữa ăn vặt của cậu nhỉ. Phương pháp học còn chưa kịp thấy hiệu quả mà mặt hình như đã tròn thêm một tí rồi. Nhưng không sao có thực mới vực được đạo chứ.

Trương Gia Nguyên mở cửa tủ lạnh ra vừa hay phát hiện chai hồng trà cuối cùng còn lại. Ai da hôm nay cậu hên thật.

"?????"

Gì vậy chỉ vừa cảm thán một câu mà thằng nào đã thó mất chai nước của kao rồi.

Trương Gia Nguyên mặt mày tối sầm nhìn qua chủ nhân của bàn tay vừa cầm đi kia.

Đệt mợ!!!

Lại là Châu Kha Vũ.

Dạo này bận rộn không gặp thì thôi gặp rồi nhìn mặt tên đó vẫn khó ưa như ngày nào. Cay thế nhở.

Cậu bực dọc lấy một chai nước khác rồi đóng sập cửa khiến người đang đứng kế bên kia thoáng giật mình.

"Này...nếu cậu muốn cái này thì chúng ta đổi cũng được"

"Không cần, tránh qua một bên giùm"

Nói rồi Trương Gia Nguyên nhanh chóng tính tiền và đi về phía thư viện. Không cần thiết mất thời gian ở đây, việc học mới là quan trọng. Hít thở chung bầu không khí với tên đó thêm miếng nào nữa chắc cậu tức chết mất.

Cuối cùng cậu học sinh của chúng ta cũng an vị ở một góc nhỏ trong thư viện. Khẽ hít một hơi, bầu không khí đầy tri thức đúng là khiến con người ta dễ chịu biết bao. Trương Gia Nguyên nhanh chóng chọn những cuốn sách cần thiết, bày bút viết ra sẵn sàng cho một buổi học thật chăm chỉ.

Nhưng...đó là chuyện của 30 phút trước. Còn bây giờ cậu đang gục ngã trên còn đường học vấn đây này. Cái gì đây??? Trời ơi ai cứu Gia Nguyên với!!! Cậu vùi mặt xuống đống tài liệu ngổn ngang trên bàn mà khóc không ra nước mắt. Sao mà khó quá vậy. Mấy hôm rồi cứ như thế khi nào mới lấy lại gốc được đây.

Trong lúc bạn học Trương đang trầm cmn cảm thì chỗ kế bên bỗng có một người ngồi xuống. Cậu tò mò nhìn qua lại phải chửi thề một tiếng

"Đm..."

Giọng Trương Gia Nguyên không lớn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của mấy người ngồi xung quanh đương nhiên và cả đối tượng đang được nhìn. Châu Kha Vũ khẽ ho vài tiếng cậu mới hoàn hồn lại. Chụp vội mấy quyển sách che mặt lại, cậu âm thầm đem ba đời tổ tiên của anh ra thăm hỏi.

Sao đi đâu cũng gặp trúng tên này thế nhỉ. Trương Gia Nguyên rút lại lời nói rồi. Hôm nay phải là ngày xui xẻo của cậu mới đúng.

Vài phút sau cậu cũng thành công lặng lẽ rút lui khỏi đó. Cũng chẳng hiểu sao gặp tên đó cậu phải trốn chui trốn nhủi như thế. Rõ ràng Châu Kha Vũ mới là người có lỗi với cậu mà. Chỉ là...haizzz...thật sự không muốn đụng mặt tên đó. Buổi học hôm nay xem như công cốc rồi. Tiểu Trương lại đem vẻ mặt chán nản quay về kí túc xá.

Cũng may mắn là thời gian dài sau đó Trương Gia Nguyên cũng chẳng đụng mặt Châu Kha Vũ thêm lần nào nữa. Qua vài tuần thì kì thi cũng đã cận kề rồi. Dù phương pháp học tập tìm được có vẻ không hiệu quả với cậu lắm nhưng kiến thức cũng bù đắp được phần nào. Ít ra thì có còn hơn không chứ nhỉ.

Dạo này năng suất học tập của cậu ngày càng tăng có hôm còn thức tới tận sáng hôm sau. Quầng thâm ngày càng rõ và trạng thái lúc nào cũng thiếu ngủ khiến người ngoài không biết còn tưởng cậu chơi đồ mất. 2 người anh tốt còn bảo thi xong phải tẩm bổ cho cậu mới được. Chẳng biết ai mới là người áp lực hơn nữa.

Ngày mai là thi môn đầu tiên rồi. Trương Gia Nguyên quyết định ôn nốt trang này rồi đi ngủ sớm chuẩn bị làm bài thật tốt. Trước đó 3 người bọn họ còn nói vài câu chuyện phiếm như quán ruột của họ đã mở cửa trở lại, như bạn cùng bàn mới của Phó Tư Siêu là một người không có não, như Lâm Mặc đã được một đàn anh rất giống vịt tư vấn tuyển sinh...và ti tỉ những chuyện nhỏ nhặt khác nữa.
Mọi người đều rất vui vẻ mà chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Nhưng sáng hôm sau thì không phải ai cũng vui như vậy...

"Clm coi lộn lịch thi rồi!!!"

Trương Gia Nguyên hét lên trong vô vọng sau khi đăng nhập vào đề thi và dụi mắt 314 lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Hôm nay thi sử nhưng cậu lại dành cả hôm qua để ôn địa. Tới công chuyện thiệt cmnr.

Tiếng em vang rừng núi nhưng không ai trả lời. Làm sao có ai trả lời được 2 người kia đã bị hốt đi thi tập trung offline rồi, nhóm trao đổi bài thì cậu đã sớm out và còn vỗ ngực bảo rằng lần này mình sẽ tự làm. Trương Gia Nguyên thật sự chết tâm rồi!!!

Đang giữa biển khơi tuyệt vọng thì điện thoại cậu thông báo nhận được một tin nhắn mà nội dung trong đó là toàn bộ đáp án của bài thi đang hiện trước mặt cậu, kèm theo một lời nhắn

"Mau chép đi còn chưa tới 30 phút đâu"

Người gửi được ghi là "Thằng tró con".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store