7.
"U là tr nín ngay rồi dắt tao đi gõ cửa phòng từng thằng đấm bỏ mẹ tụi nó!"
Phó Tư Siêu vừa la lối vừa vỗ bôm bốp vào lưng Trương Gia Nguyên khiến cậu đang thút thít lau nước mắt cũng phải hít một ngụm khí lạnh
"Đm mày còn bắt nạt bảo bối íu đúi của chúng ta!"
Lâm Mặc vội vàng xoa xoa lưng Trương Gia Nguyên dùng chất giọng mà nó đánh giá là hiền từ như một người mẹ nói
"Thật là tụi nghịp iêm bé mà"
Đúng vậy, sau khi tiếp nhận thông tin đầy chấn động thì Phó Tư Siêu đã được triệu tập để tổ chức hội nghị bàn tròn như tình hình hiện tại.
Thật ra thì mọi chuyện có hơi khác một chút...
Vốn dĩ đang bực tức chuyện bị chửi oan ức, Trương Gia Nguyên định mở cửa sổ ra để hít thở không khí trong lành và bình tâm lại thì cơn gió thổi qua mang theo một đống bụi li ti bay vào phòng cậu. Phần lớn dính hết lên người Trương Gia Nguyên vì cậu đang đứng chắn trước cửa sổ và đương nhiên mắt, mũi và cả miệng của cậu cũng chịu chung số phận.
U là tr giờ cậu mới nhớ ra tòa nhà bên cạnh đang thi công sửa chữa gì đó làm ồn suốt cả tuần nay và bụi bặm cũng từ đó mà ra. Đm cuộc đời!!! Bộ thấy cậu còn chưa đủ xui hay sao.
Trương Gia Nguyên chỉ biết không ngừng dụi mắt rồi dụi mũi khiến cả hai đỏ ửng cả lên. Cay vl!!! Cậu thiết nghĩ mình sắp mù tới nơi rồi.
Đang chật vật với đống rắc rối thì Lâm Mặc trở về. Cuối cùng cũng có người giải cứu Gia Nguyên. Khổ nỗi cậu không thể mở miệng nói chuyện với dư âm của đống bụi. Đợi đến khi mấy giác quan tạm thời trở lại bình thường thì cậu đã thấy Lâm Mặc lật đật chụp một tấm hình Trương Gia Nguyên mặt mũi đỏ bừng lem nhem nước mắt nước mũi gửi cho Phó Tư Siêu và giục cậu ta trở về. Cậu đang định mở miệng giải thích thì thấy lí do bụi bao vào mắt chứ em nào đâu khóc thiệt sự rất là xạo chó. U là tr mãnh nam của chúng ta khổ quá mà!!
Cuối cùng Trương Gia Nguyên đã đưa ra một quyết định mà cậu cho là vô cùng sáng suốt. Ừ thì...cậu quyết định giả vờ khóc thút thít luôn. Dù gì lâu lâu mới có dịp để em nhỏ yếu đuối được các anh che chở. Cũng hơi mất mặt nhưng mà phải để hai ông anh đòi lại công bằng cho cậu mới được. Trong hai người này vô hại như thế nhưng lại khá có tiếng nói trong trường đó ít nhất cũng nên trả thù Châu Kha Vũ một tí chứ nhỉ.
Ừm...nhưng mà nhìn lại tình hình bây giờ thì Gia Nguyên có hơi hối hận rồi.
"Siêu Siêu anh nghĩ anh có thể đánh thắng tụi nó à?"
"Á à mày đừng có mà coi thường anh! Cùng lắm anh và Mặc hội đồng nó! Má dám làm em tao khóc là mày tới số rồi con!"
"Thôi tao xin, đánh đấm gì đó mình Nguyên ca là chấp hết bọn nó rồi cần gì mình"
"Đún đún Mặc Mặc anh nói rất đúng! Em cũng hong có mún làm lớn chuyện đâu. Chỉ là...iêm bé của mấy anh bị ấm ức như thế này...em chỉ mún dạy dỗ tên lớp trưởng đó một chút"
Trương Gia Nguyên vừa dùng giọng điệu nghẹn ngào nói vừa nhìn bọn họ bằng ánh mắt long lanh.
Và đương nhiên hai người kia đã hoàn toàn gục ngã trước sự meow meow này. Kinh nghiệm đúc kết sau mấy năm quen nhau của bọn họ là chỉ cần em nhỏ làm nũng thì có là sao trên trời các anh cũng tình nguyện lấy cho em.
"Ok gì chứ ba này i zì game cứ để đó cho anh mày!"
"Giờ thì để bọn anh dắt bé Nguyên đi ăn kem nè"
"Nè nhe nè nhe dù có khóc thì em vẫn là mãnh nam đừng có mà tranh thủ bé này bé nọ"
Trương Gia Nguyên nhanh chóng bật dậy đuổi theo Phó Tư Siêu
"Đợi tao coi hai đứa này"
Lâm Mặc nhanh chóng khóa cửa phòng rồi ba đứa lại dắt díu nhau đi xuống căn tin. Tâm trạng của Trương Gia Nguyên đã vui lên không ít. Cần làm gì mấy đứa bạn đáng ghét kia khi cậu đã có hai ông anh cực kì cưng chiều mình như thế này.
...
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Sáng chủ nhật yên vị ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp của Trương Gia Nguyên được thay bằng buổi họp Zoom lúc 7 giờ sáng cùng lớp trưởng đại nhân. Sau khi lắng nghe một tràng dài trách móc và chân thành xin lỗi thì cuối cùng cậu cũng được cô giáo buông tha. Đúng là tự nhiên rước họa vào thân mà.
Lỡ dậy sớm rồi thì Gia Nguyên cũng hy sinh đi lấy phần ăn sáng cho hai người kia. Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải một cây cột điện.
"U là tr chơi dì đứng trước cửa phòng người ta dị chời"
Nói xong cậu mới thấy cây cột điện này chẳng ai khác ngoài "bạn thân" của mình. Thế là Trương Gia Nguyên nhà ta quyết định làm lơ mà chuồn đi luôn.
Không ngờ rằng tên đó vậy mà lại kéo tay cậu trở lại
"Gì nữa đây tui đã xin lỗi như ai kia nói rồi còn muốn gì nữa???"
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ ăn. Hỏi chi ba??"
"Hôm qua...cậu khóc à?"
"????
Nói qq dì dẫy"
Châu Kha Vũ lặng lẽ xoa xoa tay rồi mới ngập ngừng nói
"Hôm qua tôi nghe Phó Tư Siêu la lên như vậy...tôi không cố ý nghe lén đâu tại anh ta la to quá"
Trương Gia Nguyên: "..."
ĐM Phó Tư Siêu giờ thì hay rồi
"Bộ cậu thấy việc phải thay lớp xin lỗi ấm ức đến mức đó à?"
Châu Kha Vũ còn dám mặt không biến sắc mà nói ra câu đó. Ý hắn là chê cậu làm quá phải không? Đúng là tức chết Trương Gia Nguyên mà.
"Chứ hong lẽ tôi phải vui vẻ vì tự nhiên phải gánh trọng tội hả
Phước phần này tôi không dám nhận thưa lớp trưởng đại nhân
À giờ cậu đến đây trách sao tôi lại khóc đúng không hay muốn trách tôi xin lỗi chưa đủ thành ý đây
Được rồi sao này có oan cũng không dám khóc nữa
Hết rồi thì đi đây"
Trương Gia Nguyên càng nói càng hăng, máu nóng ngày càng dồn lên não. Chỉ sợ còn nói thêm nữa cú đấm này sẽ hạ cánh chuẩn xác trên gương mặt của tên đáng ghét đó. Châu Kha Vũ chỉ biết nhíu mày đứng nhìn cậu nói xong rồi đóng cửa quay lại vào phòng. Cậu chả còn tâm trạng nào mà đi mua đồ ăn sáng nữa.
Mở cửa quá nhanh nên Trương Gia Nguyên đã khiến cho hai kẻ hóng hớt trong phòng không phòng bị mà bật ngã ra đất. Lâm Mặc chỉ kịp giơ một like cho cậu
"Nói hay lắm Nguyên ca"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store