9.
Lúc Lâm Mặc và Phó Tư Siêu trở về sau buổi thi thì đã thấy Trương Gia Nguyên thẳng người nằm trên giường tầng một tay gác lên trán trong rất ngớ ngẩn.
"Sao thế em? Mày ổn hong?"
Lâm Mặc ghé đến bàn học cất đồ rồi mới tiến lại gần xem xét cậu em của mình. Bên kia Phó Tư Siêu đã nhanh nhảu kiếm tra điểm thi trên máy tính vẫn còn đang mở trên bàn, nó hoang mang hỏi
"10 điểm mà mậy, mắc gì buồn"
Người trên giường nghe thấy thì trực tiếp quay mặt vào tường, co người thành hình con tôm, ủ rũ đáp
"Hong ổn tí nào! Đừng nhắc nữa huhu"
Lâm Mặc: ???
Phó Tư Siêu: ???
Thế là bọn họ cứ hết nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn nhau ngơ ngác như hai tên ngốc.
Trương Gia Nguyên chính xác là kiểu người yêu ghét rõ ràng, theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa anh hùng, cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng lại chắc chắn không muốn mắc nợ người khác. Vì vậy đối với chuyện đột nhiên được Châu Kha Vũ cứu giúp thế này khiến cậu vô cùng khó xử. Anh khiến cậu bị oan ức là thật nhưng cậu nợ anh một ân huệ cũng là thật. Thông thường người khác sẽ xem như bạn một tay tôi một tay chúng ta huề nhau nhưng nhóc nhỏ nhà mình lại luôn thấy canh cánh trong lòng.
Đây cũng là lý do cho khung cảnh Trương Gia Nguyên cứ đi đi lại lại trước cửa phòng người nọ mà Lâm Mặc vừa trở về từ lớp tăng cường được may mắn chiêm ngưỡng. Móng tay cũng đã bị cậu đưa lên cắn trụi hết cả nhưng mỗi khi đến gần cánh cửa thì lại do dự. Bỗng một cánh tay đưa ra gõ vào cánh cửa mấy cái khiến cậu bất ngờ mà quay mặt lại.
"Mày muốn làm vậy chứ gì"
Thì ra cuối cùng cũng nhìn không nổi mà quyết định tự mình ra tay. Trương Gia Nguyên định nói gì đó nhưng phía sau cánh cửa đã nhanh chóng vang lên vài động tĩnh. Khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra thì Lâm Mặc đã sớm trốn sau cánh cửa phòng bọn họ vẩy tay với cậu.
Thật ra cũng không phải một phút nóng nảy mà cậu chạy đến trước phòng người ta. Trương Gia Nguyên đã hy sinh cả giấc ngủ trưa của mình để đắn đo suy nghĩ. Dù gì anh đã giúp cậu cũng không thể nhận rồi làm ngơ như thế. Nhưng nhắn qua tin nhắn thì có vẻ hơi qua loa, gọi điện chỉ để cảm ơn thì lại có chút không thích hợp cuối cùng Tiểu Trương đã quyết định vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì hơn.
Trương Gia Nguyên cũng sớm đoán được biểu tình bất ngờ của Châu Kha Vũ nhưng vẫn là không tránh được không khí im lặng như thế này. Cả hai cứ đứng nhìn nhau đến khi cậu không chịu nổi mà vò đầu bức tai cất lời
"Ừm thì...chuyện hồi sáng cảm ơn cậu.
Tôi chỉ có cái này thôi xem như đáp lễ."
Nói rồi không đợi người còn lại phản ứng Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng chộp lấy tay anh rồi nhét mấy viên kẹo với bao bì kì lạ vào. Cái này là được ba bọn họ đặc biệt ghi mấy dòng chữ chúc thi tốt còn dư lại lúc trao đổi cho nhau. Cậu cảm thấy tặng cái này là hợp tình hợp lý nhất rồi. Nhìn gương mặt ngờ nghệch kia Trương Gia Nguyên lại không nhịn được chép miệng
"Đừng nghĩ nhiều tôi chỉ là không muốn mắc nợ ai hết"
Mãi đến lúc cậu thiếu kiên nhẫn quay đầu rời đi thì Châu Kha Vũ mới vội vàng đưa tay níu lại. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
"Vậy...cậu bỏ qua cho tôi chứ?"
Anh vừa chậm rãi cất lời vừa nhìn thẳng vào mắt cậu muốn tìm kiếm thứ gì đó. Lần này lại tới Trương Gia Nguyên nghệch người ra và tới Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc nói tiếp
"Thì chuyện lần trước tôi đúng thật có lỗi khi vội vàng nương theo mọi người mà bắt cậu nhận lỗi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận tôi cũng hiểu được sự uất ức của cậu"
"Vậy đây là lời xin lỗi?"
"Đúng vậy, bản thân là lớp trưởng tôi cũng không muốn có quan hệ bất hòa với thành viên nào trong lớp. Xem như tôi nhường một bước cậu nhường một bước những người còn lại tôi cũng sẽ giải thích để mọi người không nghĩ xấu cho cậu."
Thật ra vốn dĩ Châu Kha Vũ là thấy khó chịu khi Trương Gia Nguyên cứ giữ thái độ thù địch mà lảng tránh mình. Anh cảm thấy rất khó chịu mỗi khi chỉ vừa thấy bóng cậu mà cậu đã rất nhanh trốn mất hút. Dù cho lúc trước hay bây giờ Châu Kha Vũ cũng rất ghét việc quan hệ của hai người luôn phải rơi vào tình cảnh này. Anh cũng biết là mình tự làm tự chịu nhưng lời xin lỗi chân thành nhất ra đến miệng vẫn bị cái sĩ diện giữ lại.
"Được thôi, cậu đã có lòng thì tôi cũng phải có dạ, tôi sẽ không chấp nhất nữa."
Trương Gia Nguyên cũng không phải người hẹp hòi đến nỗi vì một chuyện mà thù ghét người khác quá lâu. Người kia đã hạ mình xin lỗi thì cậu cũng rất sẵn lòng bỏ qua. Giờ nghĩ lại lúc đó còn muốn trả thù cho người ta nhớ đời thật đúng là quá ấu trĩ rồi.
"Chỉ là hy vọng lớp trưởng đại nhân có thể chiếu cố tôi trước sự việc lần này"
Ý cậu là hãy nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua việc Trương Gia Nguyên nhờ anh mới vượt qua môn sử. Châu Kha Vũ hiểu và cũng rất tự nhiên gật đầu
"Cậu cũng đừng hét lớn như vậy nữa. Lần trước tôi đã bảo ở đây không cách âm chắc cậu cũng không muốn người khác chú ý đâu. Cũng may tầng này chỉ có hai phòng chúng ta."
Hết chuyện hai người cũng nhanh chóng tách ra ai về nhà nấy. Dù vẫn bị mấy lời cuối của Châu Kha Vũ làm cho cáu kỉnh nhưng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau này không cần mỗi khi ra ngoài phải ngó trước ngó sau cũng không cần ngày đêm mang tâm tình khó chịu. Bản thân cậu cũng đã rất mệt mỏi với mâu thuẫn liên tiếp cứ kéo đến trong quan hệ cả hai. Cuối cùng tên "tró con" kia vẫn là không đáng ghét đến vậy.
Khi Trương Gia Nguyên vừa học xong bài thì cũng vừa lúc nhận được tin nhắn từ số điện thoại vừa quen vừa lạ kia
"Kẹo rất ngon cảm ơn cậu!
Nhớ chú ý đừng để học nhầm môn nữa!"
Cậu đọc xong cũng không có ý định hồi đáp mà cắm sạc điện thoại rồi lên thẳng giường đi ngủ. Cậu cảm thấy không cần thiết phải trả lời và chắc hẳn thứ người đang sát vách kia mong muốn cũng không phải một câu trả lời. Đây chỉ đơn giản là lời khách sáo giữa những người bạn bình thường với nhau. Nhưng hai bọn họ theo Trương Gia Nguyên thì vẫn còn chưa đủ thân thiết để gọi là bạn. Chỉ là quan hệ được cải thiện một chút, chỉ một chút mà thôi.
__________
Vốn dĩ tui vẫn còn trong thời gian du xuân (thật ra là làm biếng trong tết) nên hong định ra chap mới nhưng có mấy bạn reader mới dễ thương nên tui có động lực hơn.
Có thể tui sẽ rep trễ nhưng tui rất thích đọc cmt của mn cũng rất vui khi được nhận cmt của mn.
Dù mang tiếng một con chiên dăn nhưng chính tả của tui rất nát và type cũng thường xuyên lỗi. Tui sẽ cố gắng hạn chế hết sức có thể nhưng nếu mn nhìn thấy cứ thoải mái cmt cho tui biết với nhé.
Fic này được tui dự định sẽ viết xuyên suốt thời gian dài nên tốc độ ra chap sẽ không đều đặn và thường xuyên như fic khác của tui. Nhưng vẫn hy vọng mn có thể típ tục đồng hành cùng fic (dù tui viết chưa hay và 1 chap còn khá ngắn 🤧).
Cuối cùng chỉ muốn nói iu mn gất nhìu ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store