[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Vì danh dự của Thẩm Văn Lang
Chương 3
Cao Đồ ngập ngừng hỏi:
- Thư ký Hoa?
Sự im lặng bao trùm không gian trong vài giây. May mắn thay Hoa Vịnh đã phá vỡ nó:
- Thẩm Văn Lang, tôi đã nhắc lại với cậu bao nhiêu lần về việc phải giữ bí mật về chuyện của tôi rồi hả? Cậu biết thừa hậu quả của việc đó ra sao rồi chứ? Anh Thịnh của tôi mà biết được thì cậu đừng hòng...
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Cao Đồ. Bản năng sinh tồn của cậu cảnh báo rằng người này không hiền lành như cậu nghĩ.
Thẩm Văn Lang vậy mà chẳng thèm để tâm đến "mối lo ngại to bự" của Hoa Vịnh:
- Mẹ kiếp cái tên khốn nạn này, cái bí mật chó chết.
Thẩm Văn Lang tức tối la vào mặt cái tên đang ở đầu dây bên kia:
- Cậu ấy nghĩ tôi là thằng khốn nạn đã bán cậu cho mấy tên chết dẫm ở Thượng Hải kìa.
- Và cậu nghĩ đó là cái cớ chính đáng cho cậu lảm nhảm ấy hả?
Từ trong điện thoại vang lên giọng đầy khó chịu của Hoa Vịnh.
- Cao Đồ còn đấm vào mặt tôi nữa kìa!
- Ồ, ra là cậu làm ầm lên chỉ vì được nhận một cú đấm thôi à? - Hoa Vịnh nói, giọng mỉa mai đến từng chữ:
- Hoàn toàn không liên quan đến việc cậu sợ chết khiếp vì nghĩ Cao Đồ sẽ xa lánh mình đâu nhỉ?
Ánh mắt Cao Đồ thắc mắc dừng lại trên người Thẩm Văn Lang, nhưng Thẩm Văn Lang không nhìn lại vì đang trừng vào cái điện thoại tội nghiệp:
- Nói cho cậu ấy biết đi, thằng tâm thần nhà cậu.
Hoa Vịnh thở dài:
- Thôi được, nể tình thư ký Cao đã đấm vào mặt ý trung nhân của cậu ấy...
Thẩm Văn Lang theo phản xạ thấy gì đó không đúng, đầu phắt cái ngẩng lên. Cao Đồ vội quay đi, chắc chắn rằng Thẩm Văn Lang không bắt gặp ánh mắt của mình.
- Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết sự thật - Hoa Vịnh tiếp tục - Thư ký Cao à, Thẩm Văn Lang không hề bán tôi.
Dừng lại khoảng vài giây suy nghĩ Hoa Vịnh tiếp tục:
- Thật ra thì, về mặt kỹ thuật thì đúng là có.
- Này! - Thẩm Văn Lang tức giận ngắt lời nhưng bị Hoa Vịnh ngó lơ.
- Nhưng chuyện xảy ra với hai tên kia không như những gì cậu thấy đâu. - Hoa Vịnh tiếp tục - Đó là kế hoạch do tôi và tên đần kia đã nghĩ ra. Rất vinh dự thông báo rằng đó là một mũi tên hai, à không, ba con nhạn. Thẩm Văn Lang có được tài liệu mà anh ta muốn để tống tiền hai tên kia, tôi thì vào vai công chúa được cứu bởi chàng kị sĩ của đời mình.
Giọng của Hoa Vịnh dịu lại, rõ ràng là ấm áp hơn ở những từ cuối mà cậu ta thốt ra.
Tâm trí Cao Đồ tràn ngập câu hỏi: Làm thế nào mà hai tên kia bị tống tiền? Tại sao Hoa Vịnh lại muốn đóng vai công chúa gặp nạn? Và hiệp sĩ là ai nữa? Nhưng lời ra khỏi môi anh lại hoàn toàn khác:
- Vậy... Cậu ổn chứ?
- Hắn ta mẹ nó ổn! - Thẩm Văn Lang rít lên, rõ ràng là vô cùng oan ức cùng bực bội.
Sự chú ý của Cao Đồ vẫn chưa rời khỏi Hoa Vịnh.
- Đúng vậy Cao Đồ, tôi ổn. - Hoa Vịnh nói, giọng vẫn sắc bén nhưng lại dịu hơn - Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, tôi đúng là hoàn toàn lành lặn.
Giờ phút này đây Cao Đồ cảm giác mạnh mẽ được sự hòa lẫn giữa cảm giác nhẹ nhõm và xấu hổ. Anh đã làm rùm beng lên chỉ vì nghĩ một Omega tội nghiệp bị...
Suy nghĩ của anh chợt đông cứng lại:
- Thẩm Văn Lang nói rằng cậu không phải là Omega?
- Tên lắm chuyện Thẩm Văn Lang. Sớm muộn gì rắc rồi cũng đến với hắn ta. - Hoa Vịnh cau nhẹ mày nói như có như không ẩn ý rằng đây không chỉ đơn giản là dự đoán.
Thẩm - đếch thèm quan tâm - Văn Lang:
- Tch!
- Nhưng đúng thể, tôi chỉ giả làm Omega thôi. Tuy nhiên nếu anh thắc mắc tôi là gì thì...
Cao Đồ cắt ngang:
- Không tôi chỉ không hiểu tại sao cậu phải làm thế. Là một Omega... thật khổ sở.
Ký ức ùa về: Những giọt nước mắt của mẹ anh lúc biết được anh là một Omega. Mẹ đã hoàn toàn sụp đổ ngay trong bệnh viện, lẩm bẩm lặp đi lặp lại đừng là tiểu Đồ của tôi chứ. Mẹ lúc ây trông còn đau khổ và tuyệt vọng hơn gấp nhiều lần lúc bị lôi đi làm loại chuyện đó.
Cảm thấy ánh nhìn chằm chằm nãy giờ từ đôi mắt sắc bén của Thẩm Văn Lang không chịu dời khỏi người mình, nhưng so với việc tiết lộ bí mật lớn nhất thì lời thú nhận này dường như nhỏ bé.
Giọng của Hoa Vịnh lại lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề:
- Coi người ta vì danh dự của cậu mà chuyện gì cũng dám làm gì kìa?
Lời nói của cậu mang sức nặng. Cao Đồ ngay lập tức nhận ra lời này là dành cho Thẩm Văn Lang, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Hoa Vịnh đã nói tiếp:
- Thẩm Văn Lang, nói chuyện riêng một chút đi.
Thẩm Văn Lang đảo mắt, dường như đã là lần thứ một trăm nhưng vẫn duy trì im bặt, hắn kẽ chạm môi để kiểm tra thử mình còn chảy máu hay không.
Cử chỉ đơn giản ấy lọt vào mắt Cao Đồ lại như một tiếng sấm đánh toạc trời đất.
Anh đã buộc tội Thẩm Văn Lang lạm dụng Omega.
Anh đã 'ra tay' với Thẩm Văn Lang.
Anh thậm chí đã nói với Thẩm Văn Lang rằng bản thân là một Omega.
Nỗi sợ hãi lúc này đã bao trùm cả người anh. Anh đã làm gì thế này?
Liếc nhìn về phía cánh cửa, Cao Đồ biết bản thân không thể chạy nhanh hơn Thẩm Văn Lang nhưng biết đâu nếu anh lén nhíc từ từ lại gần thì...
- Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó! - Thẩm Văn Lang nói, trừng mắt. Cao Đồ vốn nghĩ hắn đang tập trung vào Hoa Vịnh, lúc này bị làm cho giật bắt mình, nhìn lại hắn.
Thẩm Văn Lang trông không giận giữ? Điều này còn đáng sợ hơn đối với Cao Đồ. Anh biết vô vàn cách để đối phó với sếp Thẩm đang thịnh nộ. Hiếm khi cơn thịnh nộ ấy nhắn vào anh nhưng vẫn đỡ hơn là Thẩm Văn Lang này...
Nhưng giờ này Thẩm Văn Lang định làm gì chứ? Sa thải anh à? Điều đó có vẻ chắc chắn. Vậy thôi hả? Còn gì nữa?
Chẳng còn quan trọng nữa. Cao Đồ cay đắng nghĩ. Chẳng có một hình phạt nào đau đớn hơn việc không còn có thể nhìn thấy Thẩm Văn Lang nữa. Có lẽ anh cần ở lại. Dù cho nơi đây có vẻ đã bị lấp đầy bởi sự tức giận, ghét bỏ và cảm giác bị phản bội nhưng đó dù gì cũng là những giây ngắn ngủi quý giá mà Cao Đồ có thể ở lại bên người mà anh yêu.
Cao Đồ gật đầu và chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
-------------------------
Thẩm Văn Lang đi ra ban công nhưng đôi mắt vẫn một mực dính chặt trên người Cao Đồ.
Hắn bắt gặp chú thỏ nhỏ đang lén lút nhìn về phía của trước, có lẽ đang nghĩ đến việc chạy đi.
Thật không thể chấp nhận được.
Như thể hắn sẽ tha cho Cao Đồ sau những gì cậu đã làm với hắn hôm nay. Và thậm chí là câu chuyện về mẹ cậu...
- Cái gì!? - Thẩm Văn Lang quát vào điện thoại với Hoa Vịnh.
- Thẩm Văn Lang, bớt làm như thể tôi đã làm gì ghê gớm lắm đi. - Hoa Vịnh đáp.
Sự trơ tráo của thằng bạn mình khiến máu Thẩm Văn Lang sôi lên:
- Con mẹ nó còn chả phải lỗi của cậu? Trò đóng phim chết tiệt của cậu khiến ông đây bị Cao Đồ cho ăn đấm đấy?
- Thôi nào, - Hoa Vịnh nói với chất giọng đầy khó chịu rõ ràng - Anh phải biết ơn vì đó là sự tiếp xúc thân thể nhiều nhất với tình yêu của đời mình đấy. Thái độ gì vậy chứ?
Trong giây lát Thẩm Văn Lang dời ánh nhìn của mình ra khỏi Cao Đồ, không biết là do chột dạ hay không muốn anh nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt mình.
- Coi chừng tôi sẽ nói hết với tên anh Thịnh nhà cậu. - Hắn đe dọa.
- Không, cậu sẽ không. Từ giờ chở đi, cậu phải ngậm miệng lại cho tôi. - Hoa Vịnh cáu cỉnh - Nghe rõ chưa hả?
Thẩm Văn Lang không trả lời. Hắn thực ra chả có hứng thú gì đối với chuyện vạch trần hay phá bĩnh kế hoạch của Hoa Vịnh. Dù kế hoạch của thằng bạn hắn có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng đã thu được đầy đủ lợi ích về tay mình. Chỉ bằng việc "bán" Hoa Vịnh, hắn đã đá đít được mấy tên đối thủ phiền toái.
Nếu là vì bất kỳ lý do nào khác thì Thẩm Văn Lang đã chả thèm quan tâm mà giữ im lặng. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng Thẩm Văn Lang hắn thà thua lỗ mười ngàn lần và chọc điên Hoa Vịnh còn hơn là để Cao Đồ hiểu lầm hắn là một tên cầm thú.
Giống như kẻ kinh tởm đã bán mẹ của anh.
- Cậu ấy là một Omega. - Thẩm Văn Lang nhỏ giọng.
Hoa Vịnh hít một hơi sâu:
- Tôi biết.
Thế mà thằng khốn nhà cậu lại biết! Thẩm Văn Lang cay đắng chửi ầm lên trong bụng. Chắc chắn là khả năng của Enigma đã cho thằng khốn đó tri giác. Hắn muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc giữ bí mật liên quan đến người quan trọng nhất trong đời mình, nhưng điều đó có thể chờ đến khi họ gặp trực tiếp.
- Văn Lang, đừng làm thương cậu ấy. - Giọng của Hoa Vịnh đều đều vang bên tai hắn.
- Nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ làm đau Cao Đồ! - Không gì trong ngày hôm đó khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy bị xúc phạm đến như thế này. - Nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Hoa Vịnh?
- Tôi không có ý nói về thân thể. - Thật đáng ngạc nhiên tiếng đảo mắt của Hoa Vịnh lại dường như xuyên qua điện thoại. - Ý tôi là với cái tính cách duyên dáng của anh... và cách nói chuyện ngọt ngào của anh nữa kìa.
Thẩm Văn Lang cũng muốn tức giận vì lời mỉa mai khó chịu của Hoa Vịnh nhưng hắn chợt nghĩ lại tất cả những điều khủng khiếp hắn đã nói về Omega trước mặt Cao Đồ.
- Trong trường hợp cậu quá thông minh như thế này thì để tôi cho cậu một lời khuyên nhỏ nhé: Đừng đánh mất người anh yêu. Tôi sẽ không nghe cậu khóc lóc lể lể đâu.
Tim của Thẩm Văn Lang bỗng chốc nghẹn lại, mất Cao Đồ ư? nghĩ cũng đừng nghĩ tới nỗi đau ấy.
- Tôi sẽ không làm em ấy tổn thương.
Đó là một lời hứa - một lời thề mà hắn chắc chắn rằng tới chết hắn cũng sẽ không làm trái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store