[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Vì danh dự của Thẩm Văn Lang
Chương 2
Thẩm Văn Lang mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại vì sốc. Nhưng vì dáng người Alpha cấp S trời ban vững chắc to lớn nên không ngã.
- Cậu làm cái quái thì thể Cao Đồ?!
Cao Đồ như chưa vơi cơn giận, anh định vung cú đấm thứ hai. Nhưng lần này không còn yếu tố bất ngờ. Thẩm Văn Lang bắt lấy cổ tay Cao Đồ và ghì chặt tay anh và bẻ ra ra sau lưng. Cao Đồ đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng bị ném vào tường hoặc xuống đất, cánh tay bị Thẩm Văn Lang hoàn toàn khống chế.
Thẩm Văn Lang không ưa bạo lực, nhưng không thể nói là hắn không giỏi đánh đấm. Thậm chí còn có thể nói, nếu hắn muốn thì ít nhất cũng có thể dễ dàng bóp chết một người trưởng thành.
Nhưng thay vì bị đánh lại như trong trí tưởng tượng, Cao Đồ cảm thấy thân thể mình - trong tình huống hai tay bị khóa chặt ra sau lưng - bị đẩy, ép xuống một mặt phẳng êm ái.
Thẩm Văn Lang không nhẹ nhàng cũng không mạnh tay, vừa đẩy vừa ấn Cao Đồ xuống ghế sofa gần đó, rồi giải thoát anh khỏi sự kìm kẹp của mình.
- Đầu cậu bị kẹp vào cửa nhà tôi rồi hả? Cao Đồ?
Cao Đồ quay lại, nhìn Thẩm Văn Lang đang cáu kỉnh lau máu trên cằm.Cánh môi của hắn rách ra khiến anh nhói lên cảm giác tội lỗi, nhưng anh ép nó xuống.
- Anh đã ép Hoa Vịnh làm những chuyện ghê tởm đó.
Thẩm Văn Lang nhìn anh với vẻ mặt đầy bối rối, mắt mở to một cách buồn cười.
- Cao Đồ, cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Đừng giả vờ vô tội nữa! - Cao Đồ gầm lên. - Tôi phải nói rõ cho anh sao? Buổi gặp mặt của X Holding tuần trước. Anh đã giao Hoa Vịnh cho hai tên Alpha đồi bại kia!
Cao Đồ quan sát ánh mắt dần nắm bắt và hiểu ra lóe lên trên gương mặt 'giả vờ vô tội' của Thẩm Văn Lang. Hắn giơ cả hai tay lên.
- Cao Đồ, cậu bình tĩnh đã. Chuyện này không như cậu nghĩ đâu.
Cao Đồ cười, giọng anh vang lên chua chát, cay nghiệt.
- Ồ, thật sao? Xin Chủ Thẩm tổng giải thích. Nói xem nó là thế nào. Anh định nói rằng hai alpha biến thái đó đã có một cuộc trò chuyện nhỏ dễ thương với Hoa Vịnh về công việc rồi để cậu ấy rời đi nguyên vẹn sao? - Giọng anh cao lên theo từng chữ. - Rằng họ không làm gì cậu ấy sao?
Nghe chính lời mình, một làn sóng lạnh lẽo tràn qua cơ thể Cao Đồ. Cơn giận chững lại, thay bằng nỗi sợ hãi và lo lắng. Một ý nghĩ xuyên qua màn sương, điều anh đã quên cho đến lúc này:
- Hoa Vịnh đâu rồi?
Đôi mắt Thẩm Văn Lang đảo quanh phòng, chỉ trong một khoảnh khắc, thói quen của hắn đã rõ ràng tố cáo rằng Thẩm Văn Lang đang vội vã tìm một lời nói dối.
Và ngay lúc đó, một ký ức không mong muốn ập vào Cao Đồ. Mẹ anh, lê thân thể đầy máu và vết cắn qua những con hẻm tối, tuyệt vọng cố không gây chú ý.
Đôi chân Cao Đồ đưa anh về phía Thẩm Văn Lang mà không cần sự cho phép. Anh không còn sức để tung thêm cú đấm nào. Tất cả những gì anh làm được là nâng nắm tay tê cứng và đánh yếu ớt vào ngực Thẩm Văn Lang.
- Omega tội nghiệp đó đâu rồi?
Ánh nhìn mang sự thất vọng và chán ghét không thành lời lóe lên trong mắt Cao Đồ dường như khiến Thẩm Văn Lang kinh hãi. Nhưng như mọi khi khi không kiểm soát được cảm xúc, Thẩm Văn Lang rơi vào cơn giận.
- Cậu có thôi cái trò vô nghĩa về Omega đi không hả? - Thẩm Văn Lang với đôi mày chưa từng giãn ra từ nãy tới giờ khó chịu nói. Hắn thậm chí không buồn chặn những cú đấm của Cao Đồ.
Cao Đồ giật tóc mình, quá chìm trong cơn giận để nhận ra sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt Thẩm Văn Lang khi nghe những lời méo mó đó.
- Anh coi thường Omega đến mức không xem họ là con người nữa sao? Tại sao anh có thể đối xử với họ như đồ vật như thể? Để cậu ấy bị ép buộc như vậy?
- Này! Không phải như cậu...
Nhưng trước khi Thẩm Văn Lang kịp nói hết, Cao Đồ đã làm một việc anh chưa từng nghĩ tới. Hàng trăm kịch bản đã diễn ra trong đầu anh – suy nghĩ quá mức hoặc kế hoạch ngớ ngẩn – nhưng đây không phải một trong số đó.
Thế giới này là của chúng mình, à lộn. Thế giới này đúng là chuyện gì cũng xảy ra được.
Cao Đồ rút chiếc khăn tay màu xám từ túi áo trước ngực, bằng một động tác nhanh gọn dứt khoát, anh lau sạch lớp gel ức chế đang che phủ lên tuyến thể của mình.
Và lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ cố ý giải phóng pheromone của mình.
Mùi xô thơm dần lan rộng khắp phòng. Đáng lẽ ra đó phải là một mùi thanh mát dịu nhẹ nhưng hiện tại nó mang cảm giác khó chịu cay xè như đang bốc cháy và cố tỏa ra chút hương vị cuối cùng của bản thân.
Thẩm Văn Lang cứng đờ, hắn đủ thông minh để liên liên kết mùi hương lan tỏa trong phòng với ý nghĩa của nó. Cú sốc bị Cao Đồ đấm chẳng là gì so với cảm giác hắn đang trải qua lúc này. Lùi lại vài bước, Thẩm Văn Lang cảm thấy như thể thế giới của mình vừa bị rung chuyển tận gốc.
Một phần nhỏ trong Cao Đồ thì thầm rằng việc phơi bày bản thân như thế này – ngay tại đây, ngay lúc này – là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng phần lớn hơn, phần bướng bỉnh và cảm xúc luôn chi phối cuộc đời anh, Cao Đồ cần phải thấy Thẩm Văn Lang thật sự.
Cao Đồ đã yêu hắn quá nhiều và quá lâu. Anh biết mình sẽ không bao giờ có thể bước tiếp trừ khi tình yêu đó bị thiêu rụi và thay thế bằng ghét bỏ.
Anh cần phải thấy con quái vật mà mình phát hiện ra ngay ngày hôm nay.
Và còn gì có thể là mồi nhử tốt hơn là thân phận Omega của anh nữa chứ.
- Cậu là... Cậu... - Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại.
- Tôi là một Omega. - Cao Đồ nói, dứt khoát - Anh cũng muốn bán tôi đi đúng chứ?
Thẩm Văn Lang giật mạnh, đôi con ngươi mở to hết cỡ, hắn sốc như thể lại bị đánh. Nhưng Cao Đồ tiếp tục:
- Đừng lo. Tôi biết mình trông tầm thường. Mẹ tôi cũng không đẹp lắm. Dù vậy, cha tôi vẫn kiếm được nhiều tiền bằng cách ép bà ấy phục vụ người khác. Ai cũng biết không phải omega nào cũng đổi được món hời như Hoa Vịnh.
Anh bước lại gần hơn, giọng giờ đây trống rỗng, vô hồn.
- Nhiều alpha cũng chấp nhận Omega tầm thường mà. Còn CEO của Công ty Qi thì sao? Anh muốn hợp tác với hắn đúng không? Tôi nghe nói hắn không thích loại mảnh mai. Tôi chắc hắn sẽ thích cơ thể tôi...
Trong chớp mắt, Thẩm Văn Lang đã lao tới. Đôi tay hắn siết chặt cánh tay Cao Đồ, ngón tay bấu mạnh đến mức Cao Đồ cảm giác sẽ để lại vết bầm. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu rõ rệt, Thẩm Văn Lang như gầm lên:
- Không ai được phép động đến một sợi tóc trên đầu của cậu. - Giọng hắn run lên vì giận dữ khi lắc mạnh Cao Đồ, thô bạo và tuyệt vọng. - Cao Đồ! Nghe rõ chưa? Không ai cả!
Sự chiếm hữu mãnh liệt trong giọng hắn khiến Cao Đồ giật mình. Pheromone Diên Vĩ của Thẩm Văn Lang, đột ngột sắc bén và cay đắng, khiến không khí giữa họ trở nên nặng nề. Nhưng Cao Đồ gạt bỏ tất cả. Không còn gì quan trọng nữa.
Không còn nữa.
Cao thượng thật đấy, Thẩm Văn Lang. - anh như hét vào mặt hắn, đẩy Thẩm Văn Lang ra sau. - Vậy những omega nào mới được làm món hàng trao đổi cho công ty?
- Khốn kiếp! - Thẩm Văn Lang gầm lên. - Cậu thôi đi được không? Tên điên đó thậm chí không phải Omega!
Cao Đồ chớp mắt, choáng váng, lời nghẹn lại trong cổ. Trước khi anh kịp hỏi, Thẩm Văn Lang chộp lấy điện thoại và bấm số. Tiếng chuông vang khắp phòng qua loa.
- Thẩm Văn Lang! Tôi đã bảo anh đừng gọi cho tôi khi tôi đang ở nhà anh Thịnh rồi mà! Cậu may mắn vì anh Thịnh đang bận họp đấy.
Đó là giọng của Hoa Vịnh. Cao Đồ chắc chắn. Nhưng nó nghe hoàn toàn xa lạ, không còn ngọt ngào hay dịu dàng, không còn chút âm điệu tinh tế, yếu ớt thường ngày nữa. Giọng này sắc bén, trêu chọc, nguy hiểm. Giọng của một vị hoàng đế.
Cao Đồ ngập ngừng hỏi:
- Thư ký Hoa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store