ZingTruyen.Store

[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Vì danh dự của Thẩm Văn Lang

Chương 4

srgesgh

Cao Đồ - người nãy giờ ngồi khép nép muốn cuộn mình lại như chú thỏ nhỏ trên cái ghế đệm to bành trong phòng khách thoang thoảng mùi hoa Diên Vĩ của Thẩm Văn Lang - lén nhìn về phía con sói vẫn đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công kia, nhưng lập tức cúi mặt xuống để tránh đi khi nhận ra đôi mắt của hắn vẫn đang nhìn mình.

Chú thỏ nhỏ bỗng cựa quậy, lo lắng trên ghế sofa.

Cuộc trò truyện của hai người họ sẽ kéo dài trong bao lâu nữa chứ.

Tình cảnh bây giờ của Cao Đồ chẳng khác nào con thỏ bé xíu bị sói hoang tha về địa bàn của nó, thả mạnh xuống đất, chỉ có thể chờ đợi bị xâu xé.

Cao Đồ bỗng thoáng chốc ước rằng cuộc nói chuyện của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh sẽ không bao giờ kết thúc.

Dù việc chờ đợi có căng thẳng đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là cuộc đại phát quyết mà Cao Đồ chắc chắn bản thân sẽ phải đối mặt sắp tới.

Tuyệt vời, có vẻ vũ trụ đã nghe được lời khẩn cầu thành tâm của anh vì chỉ vài giây sau đó Thẩm Văn Lang kết thúc cuộc gọi và từ từ bước vào trong.

Cao Đồ không thể nào rời mắt khỏi Thẩm Văn Lang, dõi theo từng hành động của hắn - lấy túi đá từ tủ lạnh và quấn khăn mới quanh nó. Chú thỏ sợ xệt nép vào góc hang, run lẩy bầy nhìn từng động tĩnh của kẻ săn mồi, suy nghĩ xem nó sẽ bị nghiền nát từ phần nào trước.

Anh hé miệng, tính bảo Thẩm Văn Lang nên lau sạch máu khô trên môi và khóe miệng trước, có lẽ nên bôi thuốc mỡ nên vết thương rồi mới chườm đá, nhưng lập tức ngậm lại khi thấy Thẩm Văn Lang không hề đưa túi đá đó lên để chườm vết thương.

Thay vào đó, Alpha lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh và nhẹ nhàng áp túi đá lên từng khớp ngón tay đang chuyển tím bầm của Cao Đồ.

Cái khớp tay bầm tím do cú va chạm 'nhẹ' có chủ ý của Cao Đồ lên mặt Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ nhìn chằm chằm vào đôi tay Thẩm Văn Lang đang nhẹ nhàng giữ lấy tay mình, và sự xấu hổ len lỏi khắp từng tế bào trong cơ thể.

- Nói đi. - giọng nói từ tính của Thẩm Văn Lang kéo anh về thực tại.

Nuốt nước bọt trong lo lắng. Không thể đoán được Thẩm Văn Lang này là một trải nghiệm phi thường bất an, bồn chồn mà Cao Đồ vô cùng xa lạ.

- Về chuyện gì?

Vẻ mặt lạnh như đá của Thẩm Văn Lang nứt tanh tánh, hắn trừng mắt.

- Tôi thề với em tôi không phải...

- Tôi không cố tình gây khó dễ - Cao Đồ ngắt lời, anh hít một hơi thật sâu rồi yếu ớt bổ sung thêm - Tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu.

Khuôn mặt của Thẩm Văn Lang dịu lại đôi chút.

- Cha của em, hắn ta... - hắn hắng giọng, tìm từ thích hợp - Có làm phiền em không?

Cao Đồ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây thực sự là câu hỏi đầu tiên của Thẩm Văn Lang sao? Không phải tại sao anh đã nói dối hơn mười năm? Thậm chí không phải động cơ ẩn giấu là gì?

Nhớ lại nỗi đau và sự chiếm hữu mãnh liệt trong mắt Thẩm Văn Lang khi Cao Đồ mỉa mai rằnh hắn nên bán anh cho một CEO alpha nào đó. Có thể nào Thẩm Văn Lang thực sự quan tâm đến anh? Dù biết anh là một omega?

- Cao Đồ? - Thẩm Văn Lang gọi đầy sốt ruột.

- Ông ta thỉnh thoảng lại xuất hiện. - Cao Đồ nói, quyết định rằng đêm nay anh sẽ nói cho Thẩm Văn Lang nghe sự thật. - Ép tôi trả nợ rồi biết mất.

Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Thẩm Văn Lang.

- Em nói 'ép' chính xác là ý gì?

Cao Đồ lúng túng, nhưng rồi nhớ lại những gì anh đã kể với Thẩm Văn Lang về mẹ mình, anh hiểu suy nghĩ của hắn.

- Ông ta la hét và đe dọa, sau khi tôi đưa cho ông ta một phần lớn lương của mình thì tạm hài lòng rời đi. Nhưng may rằng ông ta không biết rằng tôi là...

Giọng anh hạ xuống. Dù không còn là bí mật, Gao Tu vẫn khó nói ra.

- Là một Omega.

Cao Đồ - với hết sự can đảm lúc này của bản thân - liếc nhìn Thẩm Văn Lang, tìm kiếm phản ứng trên gương mặt hắn. Cho đến giờ, hắn đã phản ứng theo cách anh không bao giờ đoán được. Nhưng có lẽ đó chỉ là sốc. Có lẽ hắn quá choáng để đuổi anh ra khỏi đời mình. Có lẽ nghe lại "tội lỗi lớn nhất" của Cao Đồ sẽ khiến hắn tỉnh ngộ.

Nhưng Thẩm Văn Lang thậm chí không nhìn anh. Nhẹ nhàng buông tay Cao Đồ, hắn bận bịu gõ gì đó trên điện thoại.

- Hắn tên gì?

- Cao Minh? Nhưng tại sao chứ?

- Sống ở đâu?

- Tôi không biết? Tại sao chứ? - Cao Đồ lặp lại, sự khó chịu dâng lên.

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

- Không quan trọng. Hắn thậm chí không cần biết tên.

- Không cần biết tên? - Cao Đồ một lần nữa hỏi. Chẳng khác nào đang nói chuyện với một bức tường.

- Còn em sẽ ở đây, với tôi. cho đến khi tôi tìm được hắn. Tôi không muốn em trở về chỗ tàn tạ kia nữa.

Cao Đồ ngẩn người, khó hiểu trước mọi chuyện diễn ra. Vì cái gì cơ?

Nhưng Thẩm Văn Lang đã tiếp tục:

- Ông ta là lý do em phải sống ở nơi đó, đúng không?

Cao Đồ thở dài, bất lực. Rõ ràng Thẩm Văn Lang đã quyết định hỏi những câu của riêng hắn và phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của Cao Đồ.

- Đúng. Viện phí và nợ nần của ông ta, tôi không thể chi trả cho một nơi tốt hơn.

- Ông ta cũng là lý do em bắt đầu che giấu.

Đây không phải là một câu hỏi, nhưng Cao Đồ vẫn gật đầu.

- Và tại sao tôi chưa bao giờ ngửi thấy pheromone của em, dù tôi đã nhiều lần tới nhà em mà không báo trước.

Một khẳng định nữa và tiếp tục một cái gật đầu xác nhận.

Sự im lặng bao trùm họ, nặng nề và ngột ngạt, Thẩm Văn Lang chìm trong suy nghĩ, còn Cao Đồ chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sẽ đến.

- Tại sao em chưa bao giờ nói sự thật với tôi? - Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng hỏi.

Cú sốc chạy khắp cơ thể Cao Đồ. Thật sao? Hắn đang hỏi anh lý do?

Cao Đồ luôn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì đã nói dối. Thẩm Văn Lang tin tưởng anh hoàn toàn, và ghét việc bị lừa dối, nhưng Thẩm Văn Lang thực sự không biết lý do sao?

Cao Đồ không trả lời. Anh chỉ quay lại đối diện với ánh mắt sắc bén của Thẩm Văn Lang, lông mày nhướng lên. Lần này, Thẩm Văn Lang là người phá vỡ ánh nhìn.

- Được rồi. Tôi đoán tôi biết tại sao em lại giấu diếm.

Cảm giác tội lỗi của Cao Đồ lập tức ùa về. Tất cả những gì Thẩm Văn Lang làm sai không có nghĩa Cao Đồ đúng khi lừa dối hắn.

- Cho tôi một tháng. Tôi sẽ bàn giao công việc và...

Đầu Thẩm Văn Lang bật lên.

- Ý em là bàn giao cái gì?! Giờ em lại muốn rời bỏ tôi sao?

Nỗi đau trong giọng hắn khiến Cao Đồ choáng váng. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ quan tâm đến việc mất một nhân viên trước đây. Hắn thực sự buồn đến vậy chỉ vì họ là... bạn?

Những lời trước đó của Thẩm Văn Lang bất chợt vang vọng trong tâm trí anh:

Không ai được phép động đến cậu dù chỉ là một sợi tóc.

Mức độ bảo vệ này có bình thường giữa bạn bè không? Ngay cả Cao Đồ, vốn bi quan, cũng không thể phủ nhận rằng nó giống như điều gì đó hơn thế. Một điều anh thậm chí không dám mơ tới.

- Nhưng tôi là một Omega. - anh yếu ớt nói. - Chắc chắn anh không muốn một Omega làm thư ký của mình.

Thẩm Văn Lang cau mày.

- Tôi vừa yêu cầu em ở trong nhà tôi. Nếu tôi muốn em ở đây, tại sao tôi lại không muốn em ở công ty?

- Bởi vì tôi là một Omega?

Thẩm Văn Lang cau mày sâu hơn.

- Thì sao? Em vẫn là Cao Đồ mà.

Thẩm Văn Lang thực sự bỏ qua nhiều năm căm ghét Omega chỉ vì anh sao? Cao Đồ nghi ngờ cú đấm hơi mạnh tay ban nãy của bản thân đã vô tình đấm hỏng não của Thẩm Văn Lang trước mặt?

- Anh không quan tâm việc tôi là Omega sao?

Thẩm Văn Lang nhìn anh như thể anh mới là kẻ kỳ lạ.

- Tất nhiên là tôi quan tâm. Nhưng không phải theo cách đó.

Cao Đồ đã sẵn sàng hét lên, thì nghe Thẩm Văn Lang tiếp tục:

- Tôi tức giận hơn vì em tin rằng tôi là một thằng khốn làm ra những loại chuyện đó.

Cao Đồ vô thức ngồi sát lại, sự xấu hổ cuộn lên trong bụng. Anh vội vàng giải thích:

- Tôi không tin! Lúc đầu tôi nghe các nhân viên khác nói về chuyện đó, và tôi muốn báo cáo rồi sa thải họ.

Đôi tay anh cử động loạn xạ khi cố khiến Thâm Văn Lang tin mình.

- Nhưng rồi họ cho tôi xem một video anh bán thư ký Hoa.

Thẩm Văn lang dường như không hề bớt giận.

- Thế thì em cũng không nên bị lừa chứ!

Thẩm Văn Lang bình thường đã vô lý, nhưng chuyện này hoàn toàn khác.

Cao Đồ lập tức giận dỗi đáp lại:

- Tôi không nên tin lời nói dối mà anh và Hoa Vịnh đã cố công làm cho đáng tin sao?

Một loạt cảm xúc phức tạp lướt qua gương mặt Thẩm Văn Lang. Cuối cùng, hắn bĩu môi như một đứa trẻ, bắt trùng xuống buồn bã và đột ngột đổi hướng cuộc trò chuyện.

- Em đã đấm tôi. - Ngón tay rảnh rỗi còn lạin của Thẩm Văn Lang chỉ lên má - Đấm vào mặt tôi.

Cảm giác tội lỗi đâm xuyên Cao Đồ. Anh ghét bản thân vì điều đó, vì để cơn giận làm mờ đi lý trí và làm tổn thương người mình yêu.

- Văn Lang, tôi thật sự, thật sự xin lỗi vì điều đó.

Ánh mắt anh lướt từ mắt Thẩm Văn Lang xuống vết thương trên môi hắn.

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì...

- Hôn tôi đi.

- Hả?

Chắc chắn Cao Đồ nghe nhầm. Thẩm Văn Lang không thể nào yêu cầu một nụ hôn từ một Omega chứ?

- Hôn tôi.

Thẩm Văn Lang lặp lại với nụ cười nhếch mép gian tà.

- Một nụ hôn bồi thường cho một cú đấm. Chẳng phải quá hời cho em rồi sao?

Nhận ra Cao Đồ đang lần nữa nhìn mình bằng ánh mắt trống rỗng. Thẩm Văn Lang giật mình. Sau vài giây, nụ cười nhếch mép từ từ biến mất khi hắn suy xét lại những gì mình vừa nói.

- Tôi không có ý như vậy! Tôi không yêu cầu em trả bằng thân thể của em!

Hắn trông kinh hoàng và hấp tấp đến mức gần như muốn quỳ xuống đất.

- Tôi không phải loại người khốn nạn đó! Tôi thề!

Khi Cao Đồ vẫn không đáp, Thẩm Văn Lang nắm lấy tay anh.

- Tất cả là lỗi của tên điên Hoa Vịnh đó! Hắn nói em thích tôi mà! Tch! - Hắn tặc lưỡi cay cú, rồi với bộ dạng khẩn cầu nắm chặt hơn đôi tay Cao Đồ:

- Cú đấm ban nãy của em thậm chí chẳng đau xíu nào, thật đấy! Hay là để tôi dạy em cách đấm mạnh hơn...

Cao Đồ vừa buồn cười vừa cảm thấy bản thân được trân trọng hơn bao giờ hết. Anh gắng nhịn cười nghĩ Thẩm Văn Lang luôn dễ thương thế này sao? Và việc hắn đòi anh xin lỗi bằng một nụ hôn sau tất cả... Có lẽ hắn thực sự quan tâm đến anh theo cách vượt ngoài tình bạn.

Vậy nên Cao Đồ quyết định thử giả thuyết của mình – và giải thoát Thẩm Văn Lang đang khổ sở trong sự bồn chồn và lo lắng – bằng cách áp nhẹ môi mình lên môi Thẩm Văn Lang rồi ngay lập tức tránh đi. Cao Đồ thực sự cảm thấy đây là việc táo bạo nhất mà anh từng làm - tất nhiên chỉ sau việc đấm vào mặt Thẩm Văn Lang.

Sau tất cả, hôn Thẩm Văn Lang là một ước nguyện mà Cao Đồ có mơ cũng chẳng mơ tới.

Thẩm Văn Lang đang hoảng loạn thì bỗng nhiên nhận được một loại ân huệ từ trên trời rơi xuống khiến cơ thể hắn cứng đờ vài giây.

Sau khi tỉnh táo tại, trước tầm mắt hắn là vành tai đỏ ửng kéo theo đó là một mảnh hồng nhuận trên tuyến thể của Cao Đồ.

Nhận ra sự vùng vẫy muốn tránh khỏi của Cao Đồ, hắn cảm thấy bản thân đúng là vô cùng may mắn vì tay hắn đang nắm lấy tay của Cao Đồ, không thì anh sẽ che đi mất - dấu hắn cái vẻ đáng yêu chết người này.

- Cao Đồ. - Thẩm Văn Lang gọi, sau một lúc chỉ nghe được nhịp tim đập của cả hai trong không gian nóng rực. Cầm lên một tay của thỏ con áp đến bên mặt mình, hắn thành công làm Cao Đồ đang chìm trong sự ngại ngùng thắc mắc quay lại.

- Em có thể đấm tôi lần nữa không?

Đôi mắt trong veo của Cao Đồ mở to, anh vô cùng ngại ngùng nhưng cũng thấy buồn cười với dáng vẻ này của người trong lòng.

Cao Đồ đang định trả lời thì đầu đã bị Thẩm Văn Lang ghi chặt, hắn tiến lại gần, chiếm lấy môi Cao Đồ như con sói đói khát đưa anh vào nụ hôn sâu hơn. Hai người cuốn lấy nhau và pheromone của cả hai nhẹ nhàng đan xen, đem tình cảm và ham muốn dần dần lấp đầy không gian. Cả hai đều ý thức được đôi bên đều mãnh liệt mong muốn sự hòa quyện cuồng nhiệt hơn từ đối phương.

Sự ham muốn của tình yêu.

Họ chỉ thực sự tách nhau ra khi Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ cần được hô hấp tử tế trở lại.

Cảm nhận được đôi mắt mê man như đang bị phủ lên một lớp màn sương mỏng của chú thỏ hồng phấn kia đang lấy lại tiêu cự. Thẩm Văn Lang cười nham hiểm, ghé sát vào tai Cao Đồ, giọng nói đã khàn khàn mang theo sự kiềm chế khó tả:

- Tôi sẽ cho em xử lý sau nhé?

[Và giữa sự đồng thuận và nhận thức rõ ràng của hai người. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã làm chuyện mà ai cũng muốn đọc tiếp nhưng không thể đọc.]

Cao Đồ còn chưa kịp nói nốt câu trả lời của mình với Thẩm Văn Lang: Hắn có thể hôn anh lúc nào cũng được mà, không nhất thiết phải...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store