ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 66

Delulug


Chương 66

Từ Hoàng Thạch đến Cô Tô còn có mấy đợt người đến quấy rối nữa, bọn họ đều bị bắt, tra hỏi thân phận thì đều là đám cá tôm nhỏ chưa từng nghe danh, không có tiên môn thế gia nào.

Sau đó mới biết được, Kim Lăng đã thông cáo cho toàn thể huyền môn thế gia, tạm thời chuyển giao Kim Quang Dao cho Lam thị trông giữ, cũng thể hiện rằng Kim thị sẽ không buông tha Kim Quang Dao. Khắp nơi cho là Kim thị và Lam thị đã hợp tác nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lâm Dục ở lại Vân Mộng, nói là muốn đào thi thể cha mẹ thân nhân lên, điều tra rõ nguyên nhân cái chết.

Kim Lăng vội vàng trở lại Kim Lân đài. Có người trộm thi thể ngay dưới mí mắt y, còn vận chuyển Kim Quang Dao đi qua đi lại, khiến Kim thị mất mặt, hôm nay ai cũng nói chức vị gia chủ Kim thị chỉ là giả.

Vì để giải thích với Nhiếp Hoài Tang, có Giang Trừng làm trung gian, Kim gia bị buộc phải cắt hai địa bàn cho Nhiếp gia, còn phải gánh vác phí trợ cấp cho tu sĩ Nhiếp gia đã chết, cộng thêm tông chủ tự mình đến nhà bồi tội, đây là kết quả mà Nhiếp Hoài Tang đã "rộng lượng". Làm sao y có thể không căm tức?

Kim Lăng vừa trở về lập tức lấy chuyện Nhiếp Minh Quyết cùng lời khai của Kim Quang Dao ra gây khó dễ, lục soát mật thất trong tẩm điện của Kim Quang Dao, phát hiện pháp trận cùng vết máu lưu lại trên bàn.

Y nổi trận lôi đình, một mặt hạ lệnh muốn bắt Ngọc Hành Tử, một mặt khác lại muốn chỉnh đốn trên dưới Kim Lân đài cho thật triệt để.

Kim Lân Đài như có bão lớn ập đến, thế cục biến hóa khôn lường, ngay cả gia tộc phụ thuộc Kim thị cũng hoảng sợ, không biết cây đại thụ chọc trời Kim thị này đã mắc phải bệnh gì, cũng không rõ cuối cùng trận đấu sức này ai sẽ thắng.

Bên kia, Lam Hoán an trí Kim Quang Dao ở nhà cũ của mẫu thân mình, rồi sắp xếp cho Tư Tư ở tại một biệt viện của y, còn đặc biệt tìm người đến chăm sóc.

Y còn thử hỏi Lam Khải Nhân, muốn lấy Đoạn Linh Châm sau gáy Kim Quang Dao ra.

Lam Khải Nhân nói: "Hắn tới đây là để chịu quản thúc giam cầm, không phải đi tiêu nhàn tránh nóng, đừng được voi đòi tiên. Nếu để hắn tự do quá đà, người ngoài sẽ đàm tiếu, như vậy lại không có lợi cho hắn, cũng không thể khiến cho hắn tỉnh táo lại."

Lam Hoán đành phải tạm thời bỏ qua.

Kim Quang Dao thì thấy không có vấn đề gì cả, dù hắn có linh lực cũng không trốn thoát khỏi Vân Thâm được.

Lam Khải Nhân đồng ý với cái nhìn của Lam Hoán, cho rằng tuy Kim Quang Dao gian xảo giỏi lấy lòng người, nhưng bản tính cũng không coi là xấu, vẫn còn ba phần nhân tính, chưa đến mức hết thuốc chữa. Y còn kết luận, sở dĩ người này làm nhiều chuyện xấu như vậy, là vì không được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, cho nên không có quan niệm đúng sai rõ ràng, sau khi lớn lên lại quá mức chú trọng danh lợi cùng ánh mắt thế nhân. Nếu giờ nghiêm khắc uốn nắn một phen, nói không chừng vẫn có thể sửa được.

Cho nên, mặc dù Kim Quang Dao đã từng làm Tiên Đốc, Lam Khải Nhân vẫn lập ra kế hoạch "uốn nắn" nghiêm khắc cho Kim Quang Dao: mỗi ngày giờ Hợi ngủ, giờ Mão dậy; sáng sớm nghe trưởng lão Lam thị giảng đạo lý làm người và sự tích về các hiền nhân; buổi chiều chép gia quy Lam thị cùng các loại châm ngôn thánh hiền như "Nhã Chính", "Lễ Tắc"; buổi tối niệm Thanh Tâm Chú một canh giờ; ngày hôm sau còn phải viết lại nội dung đã được dạy của hôm trước.

Nói tóm lại, chính là bản nâng cấp từ nội dung học tập của đám người Nhiếp Hoài Tang khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện sau khi biết được kế hoạch "uốn nắn", sợ tới mức muốn bỏ chạy: "Cái này so với siêu sinh quả thực còn đáng sợ hơn, tiếp tục uốn nắn như vậy, có biến thành người tốt hay không thì ta không chắc, nhưng chắc chắn là không làm việc ác được nữa, vì khả năng cao đã thành mọt sách rồi. Ta thấy Lam lão... thúc phụ cố ý muốn tìm chút chuyện cho Kim Quang Dao làm, để hắn không có thời gian nghĩ đến cái khác, tiện thể cách ly hai người các ngươi ra."

Lam Hoán thập phần bình tĩnh: "Không sao, hắn giỏi nhất là bằng mặt không bằng lòng, khẩu thị tâm phi, sẽ biết cách khiến thúc phụ hài lòng. Mấy việc đọc sách viết chữ lại càng không làm khó được hắn. Có điều lịch trình này kín quá, trên người hắn vẫn còn mang ác chú, ta phải tìm thúc phụ thương lượng."

Ngụy Anh nghe xong, nghiêng đầu híp mắt nhìn hắn hồi lâu, mới nói: "Đại ca, hiện tại ta không biết ngươi không hiểu hắn hay là có hiểu hắn đây. Nói ngươi không hiểu hắn, thì rõ ràng ngươi biết hắn gặp mặt một kiểu sau lưng một kiểu, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nói là ngươi hiểu hắn, thì ngươi lại bị hắn lừa. Ta thật sự là không hiểu nổi các ngươi."

Lam Trạm nói: "Huynh trưởng là người trong cuộc chưa tỉnh đã mê."

Lam Hi Thần nói: "Ta định viết một phong thư cho Giang tông chủ, giao Dương Hi Mạnh cho hắn, nhờ hắn hỗ trợ tìm giáo chủ của Ngũ Tiên giáo, có lẽ có thể biết thêm nhiều tin tức hơn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng được, chúng ta đi theo hai hướng. Chúng ta dự định đi Lan Lăng tìm Ngọc Hành Tử, nếu Ngọc Hành Tử đúng là được Kim thị che chở, vậy hắn hẳn là cách Kim Lân Đài không xa. Kim Lăng và Kim Tử Hiền đã đối đầu, sắp xé xác nhau rồi. Nghe nói sẽ có náo loạn rất nghiêm trọng, thằng bé khó mà xử lý được, Giang Trừng thì không thể tới, ta phải đi xem."

Lam Hoán nói: "Làm phiền các ngươi rồi."

Ngụy Anh cười nói: "Sao lại nói là phiền toái được, chúng ta có thể đi Lan Lăng ăn uống vui chơi đều là nhờ Lam gia bỏ tiền ra. Đúng rồi, đại ca, thời gian sắp tới đừng tham dự Thanh Đàm hội nữa."

Lam Hoán: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện lấy ra từ trong ngực hai tờ giấy nhăn nhúm, đưa cho Lam Hi Thần: "Ta lén mang cái này vào, đừng để thúc phụ nhìn thấy."

Lam Hi Thần cầm lấy hai tờ giấy mở ra, thấy trên đó viết một hàng chữ cực lớn: "Di Lăng lão tổ thứ hai? Kim Quang Dao sống lại".

Nhìn xuống phía dưới, là một hàng chữ: "Huynh đệ giả tình nhân thật, những chuyện không thể không nói giữa Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn".

Lật tờ giấy lại, là hai bài viết: "Tần Tố rốt cuộc đã chịu bao nhiêu oan ức? Trượng phu là thân huynh hay là đoạn tụ?", "Phá hoại gia đình của huynh đệ? Hình tượng của Trạch Vu Quân lại sụp đổ".

Trên tờ giấy còn lại là "Tứ đại gia tộc tụ họp tại phố Hoa Liễu - Lam thị thắng lớn", "Kim thị nội đấu, án trộm thi thế nào rồi?", "Từ Kim Quang Thiện đến Kim Quang Dao - Lan Lăng Kim thị thật sự là đóa hoa có độc?".

Ra là kỳ mới nhất của "Huyền môn tri âm", vì dạo gần đây phát sinh quá nhiều tin tức, quá nhiều quá dữ dội, nên họ đã cho thêm một tờ giấy, văn chương tuôn trào.

Ngụy Anh nói: "Đại ca, ngươi vẫn là tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió đi, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đừng ra ngoài, miễn cho đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Hiện giờ các nữ tu đều đang mắng Kim Quang Dao, chỉ hận không thể đâm hắn một cái, nghiền xương thành tro, hắn tốt nhất cũng đừng đi ra ngoài."

Lam Hoán nói: "Mấy năm nay ta vốn cũng ít tham dự Thanh Đàm hội, hiện tại có lẽ bọn họ cũng sẽ không mời ta. Tháng sau ta còn phải chịu phạt, có thể đứng lên hay không còn khó nói, chỉ sợ nếu ta bị thương, hắn không có người chăm sóc."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Kim Quang Dao nói đúng, ngươi đúng là coi hắn như tiểu nương tử gió thổi qua liền ngã. Yên tâm đi, tâm lý của hắn so với ngươi còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa, là một nam nhân, chắc hẳn hắn cũng không muốn ngươi bảo vệ quá mức như vậy, trong mắt ta, hắn còn là một nam nhân rất mạnh mẽ."

Lam Hoán lại nói: "Làm sao ngươi biết A Dao nói? Hắn nói cho ngươi biết sao?"

Ngụy Anh sờ sờ mũi, mắt đảo qua lại: "Ấy...... Ta đi ngang qua phòng các ngươi, vô tình nghe thấy."

Lam Hoán lạnh lùng nói: "Ngụy công tử, quân tử phi lễ chớ nghe."

Ngụy Anh lập tức trốn sau lưng Lam Vong Cơ, móng vuốt đặt lên vai Lam Vong Cơ, chỉ lộ ra đôi mắt: "Ta thật sự không cố ý đâu, nhị ca ca có thể làm chứng."

Lam Trạm nói: "Hắn thật sự không cố ý."

Ngụy Anh thấy sắc mặt Lam Hi Thần trầm xuống, ngoại trừ ánh mắt ra thì giống Lam Vong Cơ như đúc, trang phục cũng giống nhau. Hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu hai huynh đệ này đều mặt liệt như vậy, lỡ hắn nhào vào nhầm người thì phải làm sao đây?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store