ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 65

Delulug


Chương 65

Dương Hi Mạnh dùng xuân điển mờ mịt kể cho bọn họ, Ngọc Hành Tử hối lộ một vạn lượng hoàng kim cho giáo chủ Ngũ Tiên giáo, Uông Điệp Y chính là người giới thiệu hắn đến Ngũ Tiên giáo tị nạn. Hắn ở lại Ngũ Tiên giáo chưa được mấy năm đã rời đi, từ đó về sau trên con đường dã đạo không còn tin tức của hắn nữa.

Nhưng Dương Hi Mạnh sống chết không chịu nói ra tổng đàn của Ngũ Tiên giáo ở đâu, chỉ nói tổng đàn tùy thời thay đổi, giáo chủ ở đâu, tổng đàn ở đó.

Trước mặt Lam thị Song Bích, Kim Quang Dao không thể dùng thủ đoạn quá mức tàn bạo để tra khảo, đành phải từ bỏ.

Lúc này hắn nhớ Tiết Dương vô cùng.

Lam Hoán sai người áp giải người của Ngũ Tiên giáo xuống, chỉ để lại tên cầm đầu Dương Hi Mạnh, còn lại để cho gã sai vặt ngày mai gọi nha sai đến xử lý.

Mấy tiểu bối Lam thị còn muốn nghe Kim Quang Dao giảng xuân điển, bao quanh hắn líu ríu, Lam Khải Nhân trầm mặt nói: "Đều đi ngủ đi."

Lam Hoán nhìn về phía Kim Quang Dao: "Chúng ta cũng trở về phòng đi." Ngữ điệu rất tự nhiên, giống như bọn họ vốn nên ở chung một phòng vậy.

Đám tiểu bối lập tức tản ra.

Kim Quang Dao liếc nhìn Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân đưa lưng về phía bọn họ, đi về phòng mình.

Kim Quang Dao trở về phòng, trong lòng vẫn đầy nghi ngờ, nói: "Một vạn lượng hoàng kim không hề nhỏ, Ngọc Hành Tử không đủ khả năng ra được cái giá này. Lúc trước hắn còn nhận được tin tức từ sớm để chạy trốn, Kim thị đúng là đang có trộm. Nhưng ta không rõ vì sao lại là Ngọc Hành Tử? Hắn ta không phải một công cụ tốt. Ta cho rằng, hẳn là có một người đã giới thiệu hắn với Kim Tử Hiền. Từ đó về sau hắn vừa có tiền, còn được che chở, không cần phải đi đường thủy nữa, cho nên dã đạo không gặp được hắn."

Lam Hoán nhẹ nhàng nói: "Đệ đừng gấp quá, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bọn họ còn thất bại thêm vài lần nữa, có thể sẽ chủ động đến tìm đệ. Chúng ta ở ngoài sáng, đành phải gặp chiêu phá chiêu. Tây Nam là địa giới Liên Hoa Ổ phụ trách, ta viết thư nhờ Giang tông chủ điều tra một chút."

Kim Quang Dao nói: "Giao Dương Hi Mạnh cho hắn luôn đi. Lam thị quân tử khiêm tốn, không thể tra tấn bức cung, nhưng Giang Vãn Ngâm là Diêm Vương sống nổi danh, không có kẻ nào hắn không cạy được miệng."

Lam Hoán gật đầu: "Được."

Kim Quang Dao chống má, buồn bực nói: "Chỉ sợ Uông Điệp Y cũng chỉ là người đại diện mà thôi, người bắc cầu chân chính cũng không phải là hắn, sớm biết vậy đã không giết hắn rồi... Sợ là chặng đường chúng ta đi cũng sẽ không yên ổn, tối nay là đợt đầu tiên. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, những thứ bàng môn tả đạo này mới gọi là phiền toái."

Lam Hoán ánh mắt nghiền ngẫm, nói: "Thật ra, có cơ hội gặp gỡ những người này, ta cũng cảm thấy rất thú vị, trước đây ta chưa từng gặp qua những người này."

Kim Quang Dao lấy trâm vàng ra, gảy tim đèn, cười nói: "Có lẽ huynh đã gặp qua rồi, chỉ là không biết mà thôi. Bình thường, bọn họ đều làm nghề khác để che dấu, không dễ tìm ra trong cả biển người."

Lam Hoán tò mò hỏi: "Những dã đạo này, bao hàm những loại người nào? Bình thường hoạt động ra sao? Có giống tiên môn tu sĩ bình thường đi săn đêm trừ yêu không?"

Kim Quang Dao nói: "Cái này phức tạp lắm, tu sĩ không theo tiên tu đứng đắn, cộng thêm dòng người lên miếu chúc phúc, kẻ chuyên dùng độc vật, xem bói, vẽ phù, xem phong thủy, hát phúng điếu, khóc tang, lang trung, còn có thợ mộc thợ tre. Chỉ cần có thể chút quan hệ, theo ta thấy, đều có thể coi là dã đạo. Ngụy Vô Tiện trước kia, sau khi thoát ly Giang thị có tính vào, Tiết Dương nếu không làm khách khanh của Kim thị cũng được tính. Nhưng Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm không tính, bởi vì mặc dù bọn họ không phụ thuộc vào gia tộc nào, nhưng có tham gia Thanh Đàm hội, đi vây săn, là những tu sĩ được thế gia chính thống được thừa nhận.

Lam Hoán gật đầu nói: "Hiểu rồi. Nếu lực lượng của bọn họ rất đông, còn có nhân vật lợi hại như Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương. Vì sao bọn họ phải trốn tránh?"

Kim Quang Dao giải thích cặn kẽ cho y: "Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương rất lợi hại, nhưng trên đời này có mấy người? Có lợi hại hơn nữa không phải cũng bị tiên môn xử lý sao? Trong một vạn người có một người đã không tệ rồi, hơn nữa Ngụy Vô Tiện vốn xuất thân thế gia. Dã đạo sở dĩ gọi là dã đạo, chính là vì xuất thân bọn họ thấp kém, không có điều kiện tu luyện tốt, tuyệt đại bộ phận, không phải linh lực thấp kém thì cũng là giả thần giả quỷ đi lừa đảo. Cuối cùng, những kẻ sinh tồn gian nan này sẽ lựa chọn tụ tập lại, lập ra quy tắc riêng."

Lam Hoán nói: "Năm đó nếu Ngụy Vô Tiện muốn, hoàn toàn có thể trở thành một nhân vật lớn."

Kim Quang Dao nói: "Trước kia hắn ở Loạn Táng Cương làm vua một núi, có người ủng hộ đông đảo nhưng cũng không thèm quan tâm. Song một khó địch được bốn, có lợi hại hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa, hắn tự cô lập mình như vậy, sẽ chỉ có kết cục diệt vong. Trừ phi hắn làm giống như Ôn Mão, tự lập ra quy tắc, khiến kẻ khác phải tuân thủ."

Lam Hoán lại hỏi: "Đệ mới vừa nói xuân điển, xuân điển là gì?"

Kim Quang Dao nói: "Xuân điển chính là môi điển, từ điển trên môi, là cách dã đạo nói chuyện, không muốn cho người ngoài nghe hiểu, giữ bí mật rất thuận tiện."

Lam Hoán đi tới bên cạnh Kim Quang Dao, hỏi: "Sao đệ biết những thứ này? Đệ học ở Tư Thi hiên sao?"

Kim Quang Dao không lập tức trả lời, hắn đi lấy một chậu nước nóng, rút một cái khăn bông từ trong tay áo ra, bỏ vào trong nước nóng ngâm, nói: "Trước kia...... huynh cũng không quan tâm quá khứ của ta như vậy."

Lam Hoán nói: "Hiện tại muốn quan tâm còn kịp không?"

Kim Quang Dao vắt khăn bông xong, đưa cho Lam Hoán, lời ít ý nhiều nhìn lại quá khứ của mình: "Ta từng làm sai vặt ở thanh lâu, khóc mồ, hát phúng điếu, đào mộ, bán xuân cung đồ, giả nữ quỷ lừa tiền, thiếu điều đi hỗn dã giáo thôi."

Lam Hoán nhận lấy khăn bông: "Xin lỗi, trước đây ta không quan tâm đến đệ."

Kim Quang Dao cười lắc đầu: "Huynh cũng không phải là ai đó của ta, sao phải quan tâm những thứ kia chứ? Mấy chuyện loạn thất bát tao kia ngay cả chính ta cũng không muốn nhớ lại. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau vui vẻ, không phải đã tốt rồi sao?"

Lam Hoán dùng khăn bông lau tay cho Kim Quang Dao, "Ta không phải chỉ yêu những niềm vui đệ mang đến."

Đêm nay, Kim Quang Dao được Lam Hoán ôm, ác chú phát tác hình như cũng không còn đau như trước, con người thật là loài sinh vật kỳ quái, tâm tình tốt có thể giảm bớt đau đớn trên thân thể.

Thành thật mà nói, so với lúc làm Tiên Đốc thì hiện tại hắn ngủ ngon hơn nhiều. Những năm đó, hắn chưa từng ngủ say, bất cứ khi nào dưới gối cũng đặt một thanh kiếm, nhất là khi ở cùng Tần Tố, lúc nào hắn cũng sợ Tần Tố sẽ đột nhiên rút dao găm ra lấy mạng hắn.

Hắn thích giữ Lam Hoán ngủ qua đêm, chỉ có lúc ở cùng với Lam Hoán, tinh thần của hắn mới an ổn, cho dù Lam Hoán có từng đâm hắn một kiếm cũng không thể thay đổi thứ bản năng này.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store