ZingTruyen.Store

Thái Âm Kỷ (Q1-Q3)

Chương 64

Delulug


Chương 64

Đang thẩm vấn Dương Hi Mạnh, Kim Quang Dao bất chợt nghĩ ra gì đó, hỏi: "Đều là dã đạo, mấy thứ yêu đạo độc đạo thải bổ đạo đều là âm lộ, chắc hẳn các ngươi quen biết nhau không ít nhỉ?"

Dương Hi Mạnh cười nói: "Tất cả mọi người đều đi qua cửa hông, đương nhiên rất nhiều người trong chúng ta cùng đi đường thuỷ, không dám nói là có quen, nhưng đụng độ không ít."

Lam Hoán nghe như lọt vào sương mù, nhỏ giọng hỏi Kim Quang Dao: "Đường thủy là gì? Đụng độ lại là gì nữa?"

Kim Quang Dao nói: "Đường thuỷ so với đường trên mặt đất, đường đất là cho người quang minh chính đại đi, còn nếu là kẻ liều lĩnh hay đạo sĩ hoang dã gặp chuyện đắc tội với người ta, phải tránh gây chú ý, trốn truy sát, không thể đi đường lớn, thì chỉ có thể đi đường ngầm, đặt chân đến ở những nơi đặc biệt, loại đường này gọi là đường thuỷ. Còn đụng độ nghĩa là gặp mặt, hàn huyên vài câu."

Các tiểu bối đọc "Nhã Chính", "Lễ Luận" là nhiều, chưa từng nghe qua mấy thuật ngữ này, đều tỏ ra ngạc nhiên, như mở ra cánh cửa của thế giới mới, Ngụy Anh nghe xong cũng cảm thấy thú vị, nói: "Thì ra là thế."

Kim Quang Dao tiếp tục thẩm vấn: "Vậy, ngươi từng gặp Ngọc Hành Tử chưa?""

Ngụy Vô Tiện đã hiểu, Kim Quang Dao muốn tìm hiểu tin tức của Ngọc Hành Tử từ chỗ mấy tên bàng môn tả đạo này. Thay vì rải lưới đuổi bắt khắp nơi, không bằng hỏi luôn đồng loại của Ngọc Hành Tử, bọn họ là những kẻ biết về Ngọc Hành Tử nhiều nhất.

Dương Hi Mạnh nói: "Có phải Cát Ngọc Trụ tu Hoàng Xích đạo không?"

Kim Quang Dao cười khúc khích: "Đúng vậy."

Người Lam gia không hiểu vì sao hắn cười, chỉ có Ngụy Anh cười theo hắn.

Lam Hoán hỏi: "Các ngươi sao lại bật cười?"

Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Không có việc gì."

Ngụy Vô Tiện cũng vừa cười vừa nói: "Đúng đúng đúng, không có gì, ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi..."

Lam Nguyện ngây thơ hỏi: "Hoàng Xích đạo là cái gì?"

Dương Hi Mạnh lá gan cũng lớn, nói: "Vị tiểu tiên sư này, ta nói ra chỉ sợ làm bẩn lỗ tai của ngài, Hoàng Xích Đạo này chính là thuật thải bổ kia, tục xưng là phòng trung thuật, nơi tu tập chính là ở đầu giường. Cát Ngọc Trụ kia tu đạo này hơn năm mươi năm. Nói ra không sợ ngài chê cười, dã đạo nông thôn như chúng ta bình thường cũng không biết được hành động của hắn, nhưng tiểu nhân quả thật đã gặp hắn vài lần, hắn và giáo chủ chúng ta có chút giao tình."

Nghe hắn nói xong, mặt Lam Nguyện đỏ lên, đệ tử Lam thị đều muốn cười mà không cười được, nghẹn đến cực khổ, Lam Khải Nhân thì thần sắc như thường.

Kim Quang Dao nói: "Vậy ngươi kể tất cả những chuyện ngươi biết về Ngọc Hành Tử đi, càng chi tiết càng tốt, đừng dùng xuân điển, mấy vị này không hiểu đâu."

Dương Hi Mạnh khó xử: "Có luật lệ, dã đạo chúng ta không nói về chuyện của người khác, càng không được để lộ cho tiên môn, nếu không sẽ bị cắt lưỡi. Nhưng pháp lý cũng có nhân tình, nếu thật sự bị bắt, có thể dùng xuân điển để nói. Đây chính là người trong nghề đụng người trong nghề, xem đối phương có hiểu hay không. Trùng hợp vị quý nhân ngài đây lại hiểu, vậy chuyện không quan trọng ta sẽ có gắng nói bình thường, chuyện quan trọng thì ta dùng xuân điển, ngài vất vả giải thích một chút."

Kim Quang Dao nghĩ thầm, để lộ bí mật chính là để lộ bí mật, còn có thể lừa mình dối người như vậy? Đúng thật là bàng môn tả đạo, được cái ta rất là thích. Hắn nói: "Được, vậy ngươi nói đi."

Dương Hi Mạnh hắng giọng một cái, nói: "Cát Ngọc Trụ này, trước kia cũng không có gì nổi bật, lão già hắn là một kẻ quê mùa kỳ quái, hắn vừa làm ruộng vừa hát hí khúc, còn kiêm luôn khóc mồ mả. Hắn có chút bản lĩnh, thỉnh thoảng còn xem việc cho người ta, còn có thể mời tiên gia nhập thân."

Nhóm tiểu bối không còn sợ Kim Quang Dao nữa, có một thiếu niên tò mò hỏi hắn: "Liễm Phương Tôn, lão già là sao? Xem việc là gì? Mời tiên gia nhập thân lại là cái gì?"

Kim Quang Dao nói: "Lão già chính là phụ thân, xem việc là bắt tiểu quỷ, chiêu hồn các loại. Rất nhiều vu bà ở thôn quê có chút năng lực sống dựa vào mấy việc này. Khi bị tiểu quỷ tiểu tà quấy phá, người bình thường không tìm được thế gia tu tiên đứng đắn, thì sẽ tìm đến những người này, giống như tìm đại phu xem bệnh, tục xưng là xem chuyện. Thỉnh tiên nhập thân là mời yêu đến nhập thân trợ giúp giải quyết vấn đề. "

Dứt lời, hắn nói với Dương Hi Mạnh: "Ngươi nói tiếp đi."

Dương Hi Mạnh tiếp tục nói: "Sau khi trưởng thành hắn đến Nhữ Dương Chu thị làm môn sinh, thế nhưng vẫn không làm ra được trò gì. Sau đó, không biết hắn gặp được kỳ ngộ gì, bắt đầu tu luyện Hoàng Xích Đạo. Cái này cũng không tính là gì, chỉ là, nghe nói hắn vì muốn tu vi thăng tiến mà dám bắt cả trưởng tử của Chu gia chủ, lấy nội đan của người ta đặt vào trong thân thể của mình."

Lam Hoán nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó hắn ngày càng đi chệch hướng, bắt đầu dùng trái cây thật để luyện đan, còn cố ý gây tai họa cho mấy thái tuế giảm tiêm đấu và tử tôn diêu nhi... Không cần nói đến đàn phượng hoàng kia, mấy con gà rừng như chúng ta ngày thường cũng rất chướng mắt hắn. Ban đầu ai cũng nghĩ sớm muộn gì hắn cũng thắp nến. Có điều, ta nghe đám tiền bối kể lại, những năm đó trong đàn phượng hoàng hình như đều ăn đen... không không không... ăn không trả tiền, vì muốn đoạt được vị trí điểu vương mà mổ nhau cả ngày, láo nháo lộn xộn, không rảnh để xử lí hắn, nên hắn mới có thể tích góp thương tổn nhiều năm như vậy."

Kim Quang Dao giải thích: ""Thái tuế giảm tiêm đấu" và "tử tôn diêu nhi" là chỉ thiếu nữ tuổi còn nhỏ và nữ tử lương gia. "Phượng hoàng" là tiên môn thế gia, "gà rừng" là dã đạo. "Thắp nến" là chết, đoạn sau thì chắc hẳn các ngươi hiểu rồi, "tích góp thương tổn" là làm chuyện lỗ mãng, đại ý là trong những năm tiên môn có nội loạn, không rảnh mà bận tâm đến Ngọc Hành Tử."

Ngụy Anh nói: "Thì ra là Xạ Nhật, trong mắt người khác đó chính là chim mổ lẫn nhau."

Lam Hoán gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Những năm đó Ôn thị một tay che trời, ai nất đều lo cho thân mình, về sau có Xạ Nhật chi tranh, càng không có người còn tâm tư để ý tới việc này.

"Sau đó, hình như đàn phượng hoàng đã mổ xong, có điểu vương mới. Lúc này hắn lại dám làm liều, đi hái quả tiên trong mỏ phượng hoàng, cuối cùng hắn cũng câu được cá, hái đóa mẫu đơn còn ngắt đóa thược dược. Mẫu đơn đốt lửa liền tụ tập bầy chim, kéo nhau vào trong ngăn tủ của hắn, muốn thu hoạch hắn. Đám đó đều là phượng hoàng đứng đắn, gà rừng chúng ta không so được, nhưng mạng hắn lại rất là lớn, không biết nghe được tiếng gió từ đâu, trước khi nước tràn đến thì đã kéo sống. Chúng ta đều phỏng đoán, nếu không phải có người gác gió, thì là trong bụi mẫu đơn có cỏ dại."

Đoạn sau hắn nói càng tối nghĩa, mọi người nghe không hiểu, Kim Quang Dao giải thích: ""Quả tiên trong mỏ phượng hoàng" là nữ tu tiên môn, "câu được cá" là đã xảy ra chuyện, "hái đóa mẫu đơn còn ngắt đóa thược dược" là chuyện hắn sát hại nữ tu Kim thị cùng Nhiếp thị, "đốt lửa" là có tiền, "mẫu đơn" chính là Kim thị, "tụ tập bầy chim, kéo nhau vào trong ngăn tủ của hắn, thu hoạch hắn" là tụ tập nhân thủ, tìm đến hang ổ của hắn để bao vây tiễu trừ, "trước khi nước tràn đến" là trước khi chúng ta đi bao vây tiễu trừ hắn, "kéo sống" là chạy trốn, "trong bụi mẫu đơn có cỏ dại", nói cách khác là Kim thị có phản đồ mật báo cho hắn."

Mọi người đã hiểu, Dương Hi Mạnh tiếp tục nói: "Hắn mạng lớn, kéo sống đến chỗ Tiêu Bả Tử, ẩn mình vài năm."

Kim Quang Dao vừa nghe, không thèm giải thích, vội hỏi tiếp: "Giáo chủ nhà ngươi sao lại đồng ý thu nhận hắn?"

Nói đến chỗ quan trọng, Dương Hi Mạnh có chút sợ hãi, mơ hồ nói: "Bắc cầu, Khổng Phương huynh đệ, hoàng bạch chi vật, thỉnh thần."

Lam Khải Nhân nói: "Ý gì?"

Kim Quang Dao nói: "Có người quen giới thiệu, còn dùng tiền tài hối lộ, thỉnh thần... là thỉnh yêu sao?"

Dương Hi Mạnh gật đầu.

Kim Quang Dao nói: "Mời loại yêu vật nào?"

Dương Hi Mạnh nói: "Hoàng Tiên, Liễu Tiên, Hôi Tiên."

Kim Quang Dao nói: "Nhiều như vậy?" Rồi quay sang hỏi Ngụy Anh: "Có thể nhiều như vậy sao?"

Ngụy Anh nói: "Thỉnh yêu là ký kết khế ước với yêu vật, chỉ có thể có một yêu vật, hơn nữa không thể cách yêu vật quá xa, nếu mời không đến, yêu vật ắt là đại hung, dễ dàng cắn trả, còn mời tận ba yêu vật thì làm sao mà sống sót?"

Kim Quang Dao nói: "Có lẽ "thỉnh tiên nhập thân" của phụ thân hắn là giả. Hắn tùy tâm sở dục như vậy, cần gì phải đi làm môn sinh? Càng không cần phải tu thải bổ thuật. Dương huynh, lúc hắn thỉnh tiên nhập thân, trông như thế nào?"

Dương Hi Mạnh nói: "Cái đĩa bình thường, loa bình thường."

Kim Quang Dao nói: "Ý hắn nói là hình thái giống nhau, thanh âm cũng giống nhau... tóm lại là không biến thành lông lá đầy mình à?"

Dương Hi Mạnh lắc đầu.

Kim Quang Dao suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Ta nghĩ, ta biết vì sao ban đầu dì Tư lại nói là huynh giết Phương Lạc Sơn rồi, thật ra dì Tư cũng không nói dối."

Lam Hoán nói: "Vì sao?"

Kim Quang Dao nói: "Không có gì huyền diệu cả, chỉ là Ngọc Hành Tử biết khẩu kỹ mà thôi."

Ngụy Anh nói: "Thì ra là thế, ta cũng hiểu rồi."

Một môn sinh Lam gia hỏi: "Khẩu kỹ là gì?"

Ngụy Anh nói: "Khẩu kỹ, dân gian gọi là "cách vách hí", nghĩa như tên, là một loại hí diễn sau bình phong. Người biết khẩu kỹ có thể dùng miệng, răng, môi, lưỡi, cổ họng, mũi của mình để bắt chước các loại âm thanh, có chim muông thú vật, còn có tiếng người, từ tiếng trẻ nhỏ đến nam nữ già trẻ, thậm chí còn có các loại nhạc cụ, kèn xô na, sáo tiêu các loại. Có cao thủ khẩu kỹ chỉ cần nghe ngươi nói mấy câu là có thể bắt chước giống đến bảy tám phần. Có thời gian ta dẫn các ngươi đi hí viện ở Cô Tô, cho các ngươi mở mang đầu óc, các ngươi sẽ hiểu ngay."

Chúng tiểu bối ai nấy đều há to miệng: "Thật lợi hại, kỳ nhân trong dân gian thật nhiều."

Kim Quang Dao nói: "Phụ thân Ngọc Hành Tử là người hát xướng, còn có, cái gọi là thỉnh tiên, thật ra không có tiên gia gì cả. Chỉ là diễn xuất của hắn vô cùng tốt, lại biết khẩu kỹ, nên có thể bắt chước tiếng động vật giống như đúc, lừa gạt những thôn dân sơn dã mà thôi. Ngọc Hành Tử cũng giống như vậy, hắn cũng biết khẩu kỹ, lại đều đã tiếp xúc với chúng ta, hắn biết dì Tư ở trong mật thất, nên cố ý bắt chước thanh âm của chúng ta rồi nói những lời kia, để dì Tư nghe thấy, tạo ra nhân chứng vu hãm nhị ca. Lúc đó dì Tư vẫn mơ mơ màng màng, càng dễ bị lừa, nếu không phải ta có quen biết bà ấy, rồi ta còn thuyết phục, chỉ sợ huynh thật sự đã bị vu hãm rồi, bởi vì dì Tư thực sự không có nói dối."

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái chết của Phương Lạc Sơn đã sáng tỏ, coi như thu hoạch ngoài ý của đêm nay.

Lam Khải Nhân thở dài: "Những thủ đoạn này, thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị."

Lam Tư Truy nói: "Liễm Phương Tôn, ngài thật thông minh, Ngọc Hành Tử này quá xảo quyệt độc ác, lại nghĩ ra biện pháp hãm hại người như vậy."

Ngụy Anh cười nói: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn dùng phương pháp này hại người. Nếu chỉ đối phó với đại ca, có thể hắn sẽ thành công, đáng tiếc hắn đã quên, bên cạnh đại ca còn có một người xảo quyệt hơn hắn. Coi như là đá vào tảng đá, gạt người lại gặp phải một kẻ cũng biết gạt người."

Kim Quang Dao cười nói: "Trên đời này, có nguyên tắc thường khó mà đấu lại không có nguyên tắc, quân tử cũng khó đấu lại tiểu nhân. Nhưng trên đời này có nhiều quân tử thì vẫn tốt hơn, bằng không sẽ loạn mất."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store