Chương 02: Quỷ tới rồi sao? Mới mở đầu đã giết người? (Hạ)
Tĩnh.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Không chỉ hành lang im lặng, mà cả nhóm trò chuyện cũng im lặng đến đáng sợ.
Rất lâu sau, cuối cùng mới có người lên tiếng trong nhóm.
【 Phòng 601 Triệu Nhã Vận: Này! Mấy người không phải đang làm trò đùa ác nào đấy chứ?】
【 Phòng 301 Hầu Tuấn Kiệt: Không thể nào! Cái gã như Lý Hữu Minh thì không có tâm trạng đi đùa như này đâu!】
【 Phòng 801 La Tây: Có chút kỳ lạ thật…Hay là báo cảnh sát đi?】
【 Phòng 301 Hầu Tuấn Kiệt: Đúng! Đúng! Báo cảnh sát liền...Đệch mẹ! Hình như tôi thực sự ngửi thấy mùi máu rồi! 】
【 Phòng 302 Tùy Bình: Có thật hay không vậy? Có đáng sợ như mấy người nói không? Mẹ nó tôi còn đang trên đường về, kẹt xe chết đi được...】
Trong nhóm sau một hồi im lặng, tin nhắn bất ngờ bùng nổ liên hồi.
Tả Dương vừa định lên tiếng trong nhóm.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng đập cửa mạnh lại tiếp tục!
Lần này âm thanh càng rõ hơn, lại càng gần hơn!
“Vãi! Vãi thật!”
“110 đâu rồi! Báo bận máy là sao vậy!!”
“Ở ngoài kia, tao mặc kệ mày là thứ gì, tao nói cho mày biết, đừng động vào tao, tao là taekwondo đai đen đấy!!!”
Từ tầng 3 tiếng thở hổn hển của Hầu Tuấn Kiệt truyền tới.
Thứ gõ của kỳ quái kia đã từ tầng hai đi đến tầng ba.
Nhưng…
Cộc. Cộc. Cộc.
Cho dù hắn có phản ứng thế nào, tiếng đập cửa lập tức vang lần thứ hai.
“Mẹ mày!”
“Mày còn đập phải không? Tao đệch mẹ mày!”
Tiếng gào thét giận dữ bất lực cất lên.
Mặc dù Hầu Tuấn Kiệt ngoài miệng thì hùng hổ, nhưng thực ra chẳng ai biết thứ ở bên ngoài kia là thứ gì.
Hắn cũng không dám mở cửa, lại càng không thực sự dám bước ra mà đánh thật.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ lần thứ ba vang vẳng nặng nề.
Rầm!!!
Ngay sau đó là tiếng va chạm kinh khủng!
“Á!!!!!”
“Mày...Mày là!!!”
Giọng nói run rẩy cùng tiếng cửa vỡ phát ra, sau đó không còn ai nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Âm thanh như tiếng pháo nổ lại truyền đến, kèm theo là âm thanh bắn tung.
Trong hành lang, tiếng bước chân lộp cộp vọng đến.
【 Phòng 401 Tiền Khang: Hình như...Hình như thứ kia đang lên tầng 4 rồi!】
【 Phòng 402 Mẹ của Trương Nhất Đóa: Tiền Khang, không phải anh gan nhất sao? Mau ra ngoài...Mau ra ngoài xem đi!!!】
Cộc. Cộc. Cộc.
Trong nhóm vừa gửi được vài tin thì tiếng đập cửa lại vang lần nữa.
Dường như thứ bên ngoài kia cảm nhận được ở đâu có người sống vậy.
Nó không hề gõ cửa phòng 302 không có người, trực tiếp đi thẳng đến phòng 401.
“Anh bạn à ~”
“Anh bạn ~ Chúng ta xưa nay không thù không oán.”
“Anh gõ cửa nhà tôi làm gì?”
Tiền Khang lên tiếng, giọng đầy vẻ thăm dò.
Cộc. Cộc. Cộc.
Lần thứ hai tiếng gõ cửa trỗi lên.
Trong hành lang trống rỗng, tiếng đập cửa chẳng khác nào một hồi chuông báo tử.
Tiền Khang bị đè nén đến mức nghẹt thở.
Hắn không ngu, hắn đại khái đoán được, ở bên ngoài là một kẻ giết người hay gì đó.
Đúng lúc gọi cảnh sát cũng không gọi được.
“Không được...Không được...”
“Mình nhất thiết phải sống sót!"
Hắn tự ép bản thân bình tĩnh, bắt đầu lấy ghế bên trong nhà chặn cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Thế nhưng…
Tiếng gõ lần thứ ba vừa dứt.
Rầm một tiếng, cánh cửa chống trộm vừa dày vừa nặng cùng cả đống ghế chắn sau cửa bị hất bay toàn bộ.
Một bóng người đen ngòm, còng lưng bước vào từ hành lang tối tăm.
Sau lưng người này dường như còn cõng theo một người khác, trong tay của người kia còn cầm theo một dây pháo đang cháy…
“Bà!!!”
“Sao bà lại…”
“A!!!”
Lại là một tiếng thét thảm bi thảm vang vọng trong lầu!
Tiếp đó trong phòng 401 vang lên tiếng pháo nổ cùng với mùi máu tanh xộc ra ngoài.
Lần này trong nhóm không còn tiếng động nào nữa.
Ai trong lòng cũng hiểu, Tiền Khang chắc đã xảy ra chuyện rồi.
【 Phòng 402 Mẹ của Trương Nhất Đóa: Đừng mà! Đừng mà! Tôi còn con nhỏ! Cầu xin mọi người, các bạn ở cùng tòa với tôi, ai tới giúp tôi với! Ai tới giúp tôi với!】
Cộc. Cộc. Cộc.
Giữa lúc tất cả đều im lặng, tiếng đập cửa lại nổi lên.
Lần này là phòng 402.
Người ở phòng 402 không chỉ cầu cứu trong nhóm, mà tiếng gào khóc hoảng loạn của cô còn vang vọng trong hành lang.
“Mau cứu tôi!”
“Mọi người mau cứu tôi với!”
Cô ta gào khản cổ, nhưng gào lớn như vậy, cả tòa không ai đáp lại.
“Được! Được!”
“Các người không cứu tôi, vậy thì đừng ai mong sống sót!”
“Cái thứ ngoài cửa kia mày là cái giống gì! Bà đây liều với mày!”
Sợ quá hóa giận, một tiếng keng ngân vang như thể cô ta vừa cầm được vật gì bằng sắt.
Sau đó là tiếng cót két, nhân lúc tiếng đập cửa lần hai chưa kịp vang, cô ta kéo cửa lao ra ngoài!
“Bà chơi với mày!”
Tiếng gào đầy uất hận nổ ra.
Nhưng…
Chỉ vài giây sau, một âm thanh leng keng tựa như tiếng kim loại rơi xuống truyền tới.
Ầm.
Âm thanh giống như pháo nổ cùng âm thanh máu văng tung lại vang lên.
Trong hành lang không còn động tĩnh nào…
“Oa oa ~ oa oa ~”
Trong phòng 402, vì tiếng động mà đứa trẻ khóc thét lên.
Ầm.
Rồi lại là tiếng pháo vang, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng lập tức biến mất...
Mọi thứ trở về sự im lặng chết chóc.
Tiếng bước chân cộp cộp lại vọng trong hành lang.
Lần này không còn ai nói thêm một lời nào.
Nhóm trò chuyện tựa như một mặt hồ chết.
“Khốn kiếp!”
“Rốt cuộc có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”
Tay nắm điện thoại, tim Tả Dương đập loạn không hiểu lý do.
Dù cho cậu có ngu thì cậu cũng hiểu trong tòa nhà đang có một thứ rất khủng khiếp.
“Mẹ nó!”
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa tử thần lần nữa nổi lên.
Ngay lúc đó!
Ting.
Chuông điện thoại vang báo tin nhắn.
Tả Dương tập trung nhìn thì phát hiện đó là một tin nhắn từ phía cơ quan chính phủ.
【 Cục An Ninh Quốc Gia: Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Toàn thế giới đang rơi vào hàng loạt sự kiện linh dị kỳ quái, xin tất cả mọi người tránh xa mọi sự kiện quỷ dị xung quanh mình. Hãy cố gắng hết sức để sống sót! Quốc gia đang suy nghĩ biện pháp cứu trợ.】
【 Năng lực của quỷ dị vô cùng cổ quái, có lẽ sẽ tuân theo một số quy tắc, nếu tìm ra được quy tắc, có thể tìm được đường sống!】
【 Nhắc lại lần cuối, xin mọi người, bằng mọi giá phải sống sót!】
“...”
Nhìn xem tin nhắn, mí mắt Tả Dương giật giật.
Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, ánh trăng máu nhuộm đỏ gương mặt cậu.
Cậu hi vọng tất cả chỉ là một trò đùa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếc là!
Tiếng đập cửa quỷ dị kia kéo cậu trở về hiện thực.
【 Phòng 501 Chu Khả Hân: Sự kiện quỷ dị? Là cái quỷ gì? Chẳng lẽ chính là cái thứ đang xảy ra với tụi mình à? Quỷ…Quỷ! Xong! Xong rồi! Chúng ta chết chắc rồi! Làm sao có thể đánh lại quỷ chứ ~】
Không giống những người khác, sau khi nhận tin chính phủ, cô ta càng tuyệt vọng hơn.
Cô ấy vừa gửi tin thì trong nhóm không ai trả lời.
Cộc. Cộc. Cộc.
Lần đập cửa thứ hai đã tới.
Nhưng ngay lúc này!
Kèn kẹt tiếng cửa phòng mở.
Nghe như lại có người mở cửa!
【 Phòng 502 Khoa Nguyên: Đừng ngu nữa! Mấy người không nhận ra à? Nó gõ ba lần cửa mới giết người! Theo lời nhắc nhở của nhà nước, tranh thủ lúc nó chưa gõ cửa xong mà chạy đi!】
Một tin nhắn mới bật ra trong nhóm.
Lời của Khoa Nguyên như thắp lên một chút hy vọng sống cho tất cả.
Cót két. Nối gót hắn, cửa phòng 501 cũng mở ra.
Có vẻ như hai người ở tầng năm quyết định liều mạng chạy trốn.
Nhưng mà!
Rầm! Rầm!!!
Theo tiếng mở cửa là hai tiếng pháo nổ. Hành lang vừa le lói một tia hy vọng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Trong nhóm, chút sinh khí vừa lóe lên hoàn toàn biến mất.
Dù ra ngoài trước vẫn khó mà thoát được!
【 Phòng 601 Triệu Nhã Vận: Xong đời! Xong đời rồi! Tôi vẫn còn trinh mà! Tôi không muốn chết đâu!】
【 Phòng 602 Lý Đại Gia: Ài ~ Tuổi già rồi lại gặp chuyện thế này...Cô gái à, nhìn thoáng lên một chút ~ Quỷ thần yêu ma đâu phải thứ người thường chúng ta có thể đối phó.】
Khó khăn lắm mới có vài người nói chuyện.
Nhưng toàn là sự tuyệt vọng.
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Chạy cũng chết, không chạy cũng chết.
Một cục diện tất chết!
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân trong hành lang vang lên lần nữa.
Tả Dương đứng trong phòng, nắm chặt điện thoại đến nóng cả tay.
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
“Sắp đến tầng sáu rồi! Sau tầng sau chính là tầng của mình!”
“Giờ chạy sao? Chạy đi đâu? Lên sân thượng?! Bị tìm tới thì cũng chết thôi!”
Cái chết tiến từng bước, sắc mặt Tả Dương tái xanh.
Dù cậu là trẻ mồ côi không có gì vướng bận, nhưng cậu phải khó khăn lắm mới có được cuộc sống như bây giờ, cậu không muốn chết!
“Mình không thể chết!”
“Không thể chết!”
Ôm lấy khao khát sống mãnh liệt, cậu nhìn chằm chằm cửa chính, nhưng không dám cử động loạn.
Về cơ bản cậu không còn cách nào hết!
Với độ cao của tầng bảy, cậu cũng không dám nhảy!
“Chẳng lẽ…Chẳng lẽ…”
“Mình thật sẽ chết sao? Ngay ngày đầu tiên quỷ dị xuất hiện, mình sẽ chết?!”
Suy nghĩ tuyệt vọng ập đến.
Đúng lúc đó!
Màn hình điện thoại lại sáng lên!
WeChat báo đến một tin nhắn mới.
【 Thế Gian Một Hữu Hậu Hối Dược (Tả Dương) – 19:22 ngày 15/6: Ngày mai, thay mực máy in ở công ty và kiểm tra lại bản vẽ thiết kế.】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store