ZingTruyen.Store

Thác Không Đàm Thoại

Chương 01: Quỷ tới rồi sao? Mới mở đầu đã giết người? (Thượng)

lwayshappy

PS: Truyện sảng văn não tàn, theo hướng ích kỷ, thoải mái. Ai còn não thì cất vào trong hộp. Top 100 người đầu tiên, chiếc hộp sẽ bị Quỷ Mộng Đẹp nhặt đi.

......

【 Siêu trăng máu xuất hiện, các chuyên gia cho biết đây có thể là hiện tượng thiên văn hiếm gặp vạn năm mới có một lần!】

【 Theo báo cáo, trăng đỏ lần này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài!】

【 Về nguyên nhân hình thành trăng đỏ, có người suy đoán rằng không chỉ đơn giản là do ánh sáng.】

Lễ Vu Lan, năm 2025, bảy giờ tối.

Trong tivi đang phát bản tin thời sự.

Tả Dương mở tivi, ngồi co ro trên ghế sa lon.

Không hề để tâm đến tiếng tivi, cậu chỉ mải nhìn vào điện thoại.

“Mẹ nó! Ba đánh một mà còn bị phản sát! Có biết chơi game không vậy?”

“Bên kia cứ cướp rừng tao mãi! Tao chơi thế nào được hả!”

Nhiệt liệt chửi bới.

Đây là khoảng thời gian giải trí hiếm hoi mỗi tối sau khi Tả Dương tan làm.

“Chết tiệt!”

“Lại thua nữa!”

Khi trụ chính bị phá, Tả Dương mất hứng quăng điện thoại xuống ghế sa lon.

Cậu đứng dậy định rót ly nước.

Ngoài cửa sổ phả vào một cơn gió lạnh, xua đi tầng mây đen, để lộ ra một vầng trăng tròn đỏ như máu.

Ánh trăng đỏ rực tựa máu, giống như đang nhuộm cả thế gian bằng máu tươi.

Ánh sáng ấy chiếu vào căn phòng của Tả Dương, phản chiếu lên mặt nước trong chiếc cốc trên tay cậu.

Nước trong cốc trông chẳng khác gì máu.

“Ài ~”

“Đây là cái thiên văn kỳ quan gì thế? Quá khiếp người!”

Lầm bầm một câu.

Tả Dương bước lại phía cửa sổ nhìn lên mặt trăng đỏ thẫm.

Ngoài việc đỏ như máu và khiến cảnh vật trông quỷ dị, thì nó cũng không có gì kỳ lạ.

Rầm rầm rầm.

Đột nhiên!

Ngay khi cậu đang chăm chú nhìn mặt trăng, phía dưới lầu vang lên những tiếng động lạ.

Giống như...có người đang gõ cửa...

Tả Dương nheo mắt lại, nhìn xuống dưới lầu theo hướng phát ra tiếng động.

Phòng cậu thuê ở tầng bảy.

Là loại nhà chung cư cũ có thang máy.

Mỗi tầng có hai căn hộ, tính cả sân thượng thì chung cư chỉ có chín tầng.

Tiếng động vừa vang lên chắc chắn phát ra từ tầng một...

“Tầng một?”

“Mình nhớ tầng đó có người chết mà? Rất xui xẻo nên không ai dám thuê mà đúng không?”

Ngạc nhiên nhìn chằm chằm xuống tầng một.

Trước khi chuyển đến khu cư xá Lâm Bình, cậu từng xem quảng cáo cho thuê.

Tầng bảy chỗ cậu thuê giá hai nghìn tệ một tháng, nhưng mà tầng một chỉ có tám trăm thôi!

Vì sao lại rẻ vậy ư?

Rất đơn giản!

Phòng 101 trước đây là thuộc về một gia đình bốn người.

Bố mẹ đi làm xa quanh năm, con còn nhỏ không có ai quản giáo, chỉ có bà ngoại ở nhà trông.

Bởi vì không được dạy dỗ đàng hoàng nên thằng nhóc này rất nghịch ngợm, suốt ngày chạy loanh quanh bấm chuông cửa nhà người khác.

Bà ngoại lại thương cháu nên hay mua pháo cho cháu đốt chơi.

Có lẽ do số phận xui xẻo.

Có một hôm thằng bé đem pháo đốt ngay cạnh bếp gas trong nhà.

Trong nhà trực tiếp nổ tung.

Vào lúc đó, một già một trẻ lúc bị ngọn lửa thiêu cháy đen, cả hai đều tử vong.

Từ đó.

Phòng 101 tầng một kéo theo phòng 102 bên cạnh, cũng chẳng còn ai dám vào ở nữa.

Trong trí nhớ của Tả Dương, tầng này bị bỏ hoang đã lâu.

Cậu cố căng mắt, muốn nhìn xem dưới đó đang xảy ra chuyện gì.

Xì xì xì.

Dưới lầu, bên trong tầng một tối tăm bất ngờ lóe lên một ánh lửa.

Ánh lửa kia không lớn, không giống lửa bếp mà giống như dây pháo hoa bị châm.

“Ôi ~ Thằng nào não úng nước đi thuê tầng một vậy?”

Nhìn một hồi lâu, Tả Dương chỉ thấy đốm lửa ấy dường như đi ra khỏi phòng tầng một rồi hướng về phía hành lang mà đi.

Cậu gãi gãi đầu, cũng không suy nghĩ nhiều.

“Thôi vậy, lúc nào chả có đứa ham rẻ.”

“Làm trận nữa! Làm trận nữa!”

Vừa nhắc tới chuyện game, tivi trong phòng khách đột nhiên nhấp nháy tuyết nhiễu!

Xẹt.

Lập tức!

Trên màn hình TV đột nhiên hiện lên một dòng chữ.

【 Thông báo: Do tình huống đặc biệt, đề nghị tất cả cư dân tạm thời không nên ra ngoài!】

“Lại làm gì nữa vậy?”

“Làm diễn tập bất ngờ à?”

Chuyện kỳ lạ nối tiếp nhau khiến Tả Dương nhíu mày.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Đúng lúc này, trong hành lang vang lên tiếng đập cửa kịch liệt.

“Ai vậy!”

Kèm theo là một giọng mắng to khàn khàn.

Đấy là Lý Hữu Minh ở tầng hai, Tả Dương đã quá quen thuộc với cái giọng to như loa này.

Người này làm đầu bếp.

Ngày nào về nhà không phải la lối om sòm, cũng là uống rượu chửi bới, rất thiếu văn hoá.

Chỉ có điều e ngại là ông ta cao to lực lưỡng nên cho tới bây giờ Tả Dương cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng đập cửa kịch liệt vẫn còn văng vẳng.

Đập cửa mà ở tầng bảy còn nghe được thì có thể tưởng tượng người gõ cửa dùng lực mạnh thế nào.

“Đệch mẹ!”

“Ai đó?”

“Đêm hôm khuya khoắt còn đập phá hả!”

Giọng quát lớn truyền đến.

Sau đó là tiếng rầm như ai đó mở cửa rồi đánh mạnh một cái.

“Được! Để cho tao nhìn xem thằng nào không có mắt!”

“...”

“Mày! Mày!”

“Mày là thứ quái quỷ gì vậy?!”

“Mày!!!”

“Mày…mày…”

Giọng quát giận dữ đột nhiên trở nên kinh hãi vô cùng rồi dần yếu đi.

Ầm!!!

Sau vài giây im lặng, dội lại một loạt tiếng động như tiếng pháo nổ.

Phụt.

Ngay sau đó là một tràng âm thanh bắn tung tóe, từ dưới lầu lờ mờ bốc lên mùi máu tanh...

Cả hành lang chìm vào yên lặng trong chốc lát.

“Mẹ khiếp…có chuyện gì vậy?”

Tả Dương im lặng nghe ngóng động tĩnh dưới lầu.

Tính tò mò thì ai cũng có.

Xét theo lẽ thường mà Tả Dương đoán.

Tên gõ cửa kia chắc là gõ phòng 201 muốn bị Lý Hữu Minh đập cho một trận.

Nhưng mà…

Vậy làm sao lại đột nhiên yên lặng luôn rồi?

Ting. Ting.

Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại vang lên âm báo tin nhắn

【 Nhóm Chat Cư Dân Tòa Bảy 】

【 Phòng 202 Vương Mỹ Mỹ: Ê! Mọi người trong nhóm, có ai biết nhà anh Lý xảy ra chuyện gì không? Tại sao không có tiếng động gì luôn vậy?】

【 Phòng 301 Hầu Tuấn Kiệt: Ai biết được!】

【 Phòng 402 Mẹ của Trương Nhất Đóa: Sẽ không phải đánh nhau chết người rồi chứ?!】

Là người ai cũng sẽ tò mò.

Trong nhóm cư dân, lúc này đang xôn xao bàn tán.

Cũng phải, chuyện vừa rồi quá kỳ quái.

【 Phòng 501 Chu Khả Hân: Chị Mỹ Mỹ, chẳng phải chị ở kế bên sao? Chị ghé mắt mèo nhìn thử xem!】

Tin mới gửi đi chưa lâu.

Đột nhiên!!!

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng đập cửa mạnh kia lại tiếp tục lần nữa.

【 Phòng 202 Vương Mỹ Mỹ: Hả? Có người đang gõ cửa nhà tôi này!】

【 Phòng 301 Hầu Tuấn Kiệt: Ai vậy? Giữa đêm như thế quá vô văn hóa! Nghe y hệt thằng nhóc tầng một hồi trước, thích gõ cửa lung tung, rất phiền phức!】

【 Phòng 401 Tiền Khang: Cô nhìn qua mắt mèo xem đi, nếu ai cố tình gây rối, cả tầng tụi mình kéo xuống xử đẹp nó luôn!】

Tiền Khang ở tầng bốn nổi tiếng nhiệt tình trong khu này.

Nghe hắn đề nghị thế, Vương Mỹ Mỹ nhắn “được”.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng đập cửa lần thứ hai vang dội.
Nhưng đúng lúc tiếng đập còn chưa dứt, Vương Mỹ Mỹ nhắn ngay một tin khiến ai nghe đều sởn gai ốc.

【 Phòng 202 Vương Mỹ Mỹ: Máu! Máu!!! Nhiều máu lắm!!!】

【 Cửa nhà anh Lý mở toang! Trước cửa nhà anh ấy đầy máu!!! Anh…đầu của anh ấy hình như...hình như mất rồi...】

【 Ngoài mắt mèo hình như có một người...không đúng, hình như là hai người! Bọn họ đen thui, em nhìn không rõ...khoan đã...hình như một trong số họ còn cầm thứ gì như pháo hoa đang cháy...】

Cộc! Cộc! Cộc!!!

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi.

Tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên!
Sau đó!

Rầm!

Một tiếng va chạm khủng bố vọng đi.
Như có ai dùng lực cực mạnh húc tung cửa nhà.

“A!!!!!”

Theo đó, tiếng thét chói tai của Vương Mỹ Mỹ truyền đến.

“Mày! Mày là thứ...”

Trong giọng nói của cô ta tràn ngập sợ hãi và ngạc nhiên.

Nhưng chỉ được vài giây, lại là “ầm” một tiếng!

Sau tiếng giống như pháo nổ, rồi là âm thanh “phụt” bắn tung tóe.

Cả hành lang lại chìm vào tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store