ZingTruyen.Store

tbt'dhy • wish tree

8

holikos3d

thiều bảo trâm đã phóng xe nhanh đến quán bar theo lời kiều anh nói. rằng dương hoàng yến đang ủ mình trong đống men cay say nồng. vừa bước vô cửa, trâm nhăn mặt vì thứ mùi khó chịu. vô vàn loại nước hoa tì vào nhau. mắt em mờ dần vì đèn, cố tìm thấy bóng dáng vợ mình trong đấy. giữa đám người đang buông thả bản thân kia. trâm không mong dương hoàng yến cũng thế.

nhưng chẳng có gì là không thể. yến lờ đờ trong mớ rượu, cay tê là chan chát ở đầu lưỡi. nóng ran trong họng, xuống tận đáy lòng. nàng cảm thấy chưa đủ, vị cay nồng phần nào xoa dịu được lòng dạ rách tươm. nên dương hoàng yến cứ thế, một ly, một chai. rồi một mai thế này.

kẻ mồm miệng, họng đầy rượu. lép nhép bên tai cứ vang lên mấy câu khen nhạt nhẽo. dương hoàng yến liếc mắt, cái nhìn cảnh cáo đến mấy gã trèo cao. nàng biết mình đẹp, rồi nhếch mép cười khẩy.

thiều bảo trâm còn chẳng thèm mình, tức không cơ chứ.

nhớ lại còn thấy bực, lèm bèm mắng nhiếc. nhưng dương hoàng yến lại rũ mắt, buồn bã. lòng nổi giông, vỡ vụn từ những điều bên trong. yến chẳng biết suốt thời gian qua mình đã làm gì sai, để đổi lại sự lạnh nhạt của chính vợ mình.

cơn thèm thuồng men cay, yến lại uống, rồi uống đến hoa mắt. lắt nhắt bên tai vẫn còn những lời rủ rê. dương hoàng yến muốn đứng lên bỏ về phòng. nhưng cổ tay thoáng bị nắm lại. yến sửng người, rồi lại ngước ánh mắt như đã dại đi của mình nhìn cho rõ.

mẹ nó, đéo phải thiều bảo trâm.

nhưng thằng oắt con này trông quen lắm.

"chị yến ạ"

"thằng nào?"

"em đây, tuân nè. chị không nhớ em ạ?"

hắn vuốt tóc mái, cúi người ghé sát vào mặt nàng. dương hoàng yến né về sau, tiếng cười khúc khích vang lên.

"chị né em hơn một năm rồi đấy"

cắn lấy đầu lưỡi để tỉnh táo, yến vùng vằng khỏi cái nắm tay. thề có chúa, cái tên tuân như gõ một hồi vang vào tim nàng. dương hoàng yến lặng đi, dè chừng nhìn cậu ta.

"tìm tôi có việc gì?"

"yến buồn gì ạ? em an ủi yến nhé?"

gã ngồi vào ghế, gọi ra vài ly rượu. nhìn sang dương hoàng yến nháy mắt. nốc nhanh thứ vừa gọi vào mồm, rồi kề lại gần sát. hơi thở tanh nồng khiến nàng nhăn nhó. nghiến chặt răng, nhưng rồi lại dịu đi mà cười khẽ.

"hình như đám chó cậu nuôi bắt đầu rồi nhỉ?"

tuân khựng lại, cười cười.

"cơ mà yến không né"

"tới gần một chút"

vâng dạ, gã đàn ông thầm nghĩ. thứ của quý mà đời tung hô cũng chỉ bận lòng vì mấy câu tán tỉnh lưng chừng này thôi. hắn lấy làm sĩ, vì bản thân vẫn không để vụt mất con mồi trong sách đỏ sau gần ấy khoảng thời gian. mon men đến gần, gã chừng mắt nhìn đôi môi đang mấp máy. cái âm thanh nhẹ và hơi thở thơm tho như mời gọi.

dương hoàng yến nhẹ giọng, đủ để cả hai nghe thấy.

"cậu nghĩ tôi đưa câu lên tới tận đây được thì không thể cho cậu về lại cái ổ chuột à?"

một lời cảnh cáo.

"giữ cho chắc đám chó cậu nuôi nhé, không thì đừng trách. tôi chẳng nói đùa bao giờ đâu"

cầm lấy chai rượu, yến nghiêng đầu mỉm cười. cái man mát rồi một vệt đỏ nhạt chảy ra từ đầu cậu trai trẻ. gã tức giận rời đi rồi sợ hãi không dám quay đầu. dương hoàng yến thở hắt, quay người muốn lên lầu.

cái ấm áp lại chạm khẽ vào tay, nhẹ nhàng hơn. toang buông lời mắng chửi vì tưởng thằng ranh đấy vẫn còn lì.

và ô hay, thiều bảo trâm này.

"chị, về nhà thôi"

thiều bảo trâm chứng kiến toàn bộ, cái gã trai đấy và thái độ của dương hoàng yến. em đã tính quay về, nhưng trâm không biết sẽ đối mặt thế nào với ánh mắt chờ mong của con. hoặc hơn hết, em chẳng muốn sống những ngày u buồn quấn thân nữa.

thiều bảo trâm muốn cho hậu một gia đình, không còn tình yêu cũng được. em chỉ muốn sống mà thôi.

"buông ra!"

dương hoàng yến đanh mặt, giật mạnh tay.

"chị, về nhà đi. hậu đang chờ mình, con bé cần yến"

bật cười khanh khách, tiếng nhạc cũng chuyển sang bản tình ca. mặc những người khác ôm nhau nhảy múa. dương hoàng yến rõ, tỏ về lời thiều bảo trâm nói. nàng muốn bắt bẻ, làm em xấu hổ. tức giận thì càng tốt. yến muốn nhìn thấy em bộc bạch cái cảm xúc của mình, thứ mà nàng chẳng bao giờ thấu.

"về, tất nhiên là phải về. về còn ra tòa dành quyền nuôi con với em chứ"

"em đưa chị về"

"thiều bảo trâm!"

"vợ ơi, mình về nhà mình. có con, có em, có chị. được không?"

giọng thiều bảo trâm nghẹn lại như muốn khóc. dương hoàng yến đã chết từ cái tiếng gọi đầu tiên rồi. nàng muốn ôm em rồi bật khóc, yến không biết bản thân đã chờ bao lâu để được nghe lại cái gọi ấy từ vợ mình. một tháng? một năm?

hơn cả thế.

nàng rũ bỏ vẻ ngông cuồng của bản thân. nhìn em như muốn xoáy sâu vào đôi mắt ấy. nó vẫn long lanh, in hằn sự xinh đẹp.

nhưng thiều bảo trâm thì trống rỗng. em lặp lại một lần nữa lời van xin.

"vợ ơi, mình về nhà mình thôi"

dương hoàng yến mộng mị, như đi trong men say. yến say trong vòng tay đang ôm lấy mình. nàng tưởng rằng mơ, rồi là hiện thực.

cả hai về nhà, thiều bảo trâm để dương hoàng yến tựa vào người mình. em cúi đầu, ánh mắt trong vắt ấy luôn nhìn em. trâm thấy mình bị đè vào cửa. ngay khi nàng có thể chạm tới môi em, thiều bảo trâm nghiêng đầu. hôn vào má dương hoàng yến một cách lấy lệ, em giao kèo với chính mình điều gì đó. và từng ấy thôi, không hơn không kém.

dương hoàng yến không phải đứa trẻ, không ngây ngô trước lời nói dối và mấy giao kèo em vẫn dùng để lừa con. mỉm cười tự giễu. yến trào phúng trong lời nói, tách khỏi người thiều bảo trâm.

"lại lừa người. thiều bảo trâm, em lừa dối vợ con mình riết thành thói rồi hả? hay đó là sở thích của em, nói tôi nghe xem?"

"em bị câm à? hay em né tránh tôi vì giữ mình cho cô tình đầu của em phải không?"

"đủ rồi, yến" - cái gằn giọng mà yến coi là thành quả, nàng đu bám không hề muốn buông tha.

"ha, tôi nói đúng rồi phải không? đúng không? động đến quý báu nhà em rồi chứ gì?"

dương hoàng yến cười lên thành tiếng, em ta bày tỏ thái độ khó chịu. những thứ mà yến mong muốn nhìn thấy, nhưng nàng thấy nhói ở lồng ngực. cồn cào bụng dạ, sôi sục mấy thứ tổn thương từ bên trong. thiều bảo trâm đã từng cáu gắt, vì một lần bị phát hiện bản thân vẫn còn giữ tấm ảnh cũ với tình đầu. dương hoàng yến lúc đấy mang thai thúy hậu, tâm tình bực bội. nghĩ rằng vợ mình vẫn còn nhung nhớ tình đầu, mặc cho mấy lời trâm giải thích. yến đã tức giận xé mất tấm ảnh rồi bỏ đi. để lại sau lưng là tiếng gọi lớn giận dữ của thiều bảo trâm.

"tôi sẽ không để em bắt con tôi gọi người phụ nữ khác là mẹ, em cũng không xứng đáng làm mẹ"

dương hoàng yến quên mất, hoặc chẳng còn nhớ nổi việc bản thân từng làm.

xoa trán. em không muốn đôi co, cãi vã. càng không muốn dương hoàng yến lôi kéo người không liên quan, nhưng em cũng đủ hiểu, chạy trời không khỏi nắng. trốn tránh cả đời cũng bằng không, nhìn chị bằng đôi mắt sâu hoắm. trâm thì thào.

"đừng có lôi người khác vào chuyện của mình, dương hoàng yến. nếu tôi không có tư cách làm mẹ, thì người như chị sẽ có tư cách à?"

"chị hỏi vì sao tôi muốn ly hôn à? vậy để tôi trả lời nhé?"

thiều bảo trâm nhướng mày, khe khẽ mỉm cười. em bước tới kệ tủ, lôi ra một tấm ảnh bị xé nát được dán lại một cách nham nhở.

dương hoàng yến ừ hử, thiều bảo trâm lén lút giữ lại bức ảnh đó. nàng xem như hiểu, rồi chột dạ vì điều gì đấy mà em nhắc đến.

em nhìn yến bằng tất thảy những gì em từng giấu, cả ánh mắt tức giận, trách móc, đau lòng, rồi hai tay buông thõng, xuôi theo lẽ tự nhiên. thiều bảo trâm đã chết một lần, và hôm nay là lần nữa.

nói đúng hơn là em đã chết vô số lần, từ hiện thực đến mơ màng.

"liên hoan phim hơn một năm trước, cái bộ phim kết thúc sự nghiệp diễn xuất của chị. bất ngờ không? tôi đến đón vợ mình rồi thấy nam nữ chính hôn nhau mà chẳng cần đạo diễn hay máy quay. dương hoàng yến, chị muốn nói bản thân là nghệ sĩ, diễn viên. đấy chỉ là một lần vô tình không thể thoát vai của mình. hay muốn nói tôi nhìn lầm rồi? bóng lưng vợ tôi, thứ mà tôi nhìn còn nhiều hơn mặt cô ấy suốt thời gian quay phim? hôm nay, chị cũng để cho anh ta được gần chị."

thiều bảo trâm nhắm mắt, không muốn nhìn vẻ rối rắm và sự hoang mang đấy. dương hoàng yến nghĩ rằng không ai thấy. trâm chết, chẳng vì gì. em cứ thế thở, nhưng tình yêu đã không còn. trời mới biết em vỡ vụn thành từng mảnh, rồi đêm đen cứ len lỏi vào vết xước, bấu víu và hành hạ em cả trong mơ.

lật úp tấm ảnh. thiều bảo trâm nhìn yến, vợ mình.

"còn về tấm ảnh này, tôi giữ vì nó là lần đầu tiên tôi dám nói yêu chị. ngại ngùng viết thật nhỏ đằng sau thứ bên cạnh mình khi tình yêu không còn giữ nổi. chị chưa từng hỏi tôi, chưa từng quan tâm cảm xúc của tôi, cũng chưa từng nghe tôi nói"

cơn men dần vơi đi, yến chỉ thấy đâu đó là những mảnh vỡ trong mắt em. ảm đạm, u uất. nó cứ sáng với, như xét nét rồi từng chút bòn rút lấy hơi thở nàng.

"yến này, thứ chị tiếc nuối là một người vuốt ve cảm xúc của chị. không phải em"

trâm nhìn, như muốn đào sâu mọi ngóc ngách trong đáy lòng người đối diện. em luôn nâng niu cảm xúc của vợ mình, an ủi yến mỗi khi nàng mè nheo hay kể lể chuyện gì đó. thiều bảo trâm đã có những ngày vô tư, cho đến khi trở về nhà rồi trông thấy vẻ mặt buồn của vợ. giá mà em nâng niu cảm xúc của mình như thế, những vết hằn xấu xí trên cổ tay đã không xuất hiện.

thiều bảo trâm yêu dương hoàng yến, hơn cả bản thân mình.

ngắm nhìn xinh đẹp, trâm nghiêng đầu. loạng choạng đứng lên. em bộc bạch cả thảy, nhưng chỉ là một góc nơi ánh sáng vẫn còn chiếu đến. cuối cùng em vẫn sẽ vì vợ; yến, mà phô bày một nửa hồn mình.

dương hoàng yến tìm thứ để bấu vào, nhưng nàng trôi, con thuyền yến lụm nhặt. thứ mà nàng cho rằng có thể nhờ nó mà lềnh bềnh sống qua từng ngày, vỡ tan tác. yến chìm dần, khó khăn hít thở với những sự thật đè nặng.

rằng

nàng đã phản bội vợ mình.

rằng

dương hoàng yến chẳng còn cách nào cứu nổi mình nữa.

"hậu đang ở nhà đối diện, khi nào chị thấy ổn thì đón con bé về. em đi, không lâu đâu. vì vợ con còn chờ em mà"

thiều bảo trâm cười nhẹ, dương hoàng yến lênh đênh từng ấy ngày. chỉ là phân nửa khoảng thời gian em chìm sâu dưới đáy biển. em sẽ đi.

một ngày thôi, để vuốt ve chính mình.

rồi trở về, khi đã chết hoàn toàn.

___
tớ không viết một câu chuyện hoàn hảo không vết xước, hay một gia đình chỉ có hạnh phúc. tớ chỉ viết một cái gì đó, có rối, gặp gỡ xong lại thôi.

cơ mà các bác nghe wish tree của Red Velvet để chữa lành nhá =)))

fic này he nên cứ yên tâm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store