ZingTruyen.Store

tbt'dhy • wish tree

7

holikos3d

thiều bảo trâm cúi đầu nhìn con gái, hai cái má hồng hồng phúng phính. đôi môi đỏ đang chu lên, vẻ bướng bỉnh chẳng khác gì mẹ nó.

"sao mẹ nói mà hậu cứ hư vậy?"

"có âu"

"thế con lôi cái ghế ra ngoài này làm gì nữa?"

hậu chun mũi, bàn tay nhỏ xíu siết chặt cái ghế con của mình. cái ghế màu hồng mà mẹ lớn mua cho. giọng bé lí nhí, mắt đảo vài vòng. sợ mẹ nhỏ.

huhu

"thì tại, tại hậu muốn ra đây ngồi mà"

thiều bảo trâm chống nạnh, từ ngày dương hoàng yến bỏ nhà đi. sáng nào con bé cũng lôi cái ghế ngồi đối diện cửa, như thể chỉ cần có động tĩnh sẽ ào ào mà lao ra. nhưng dù em có tìm yến ở đâu cũng không thấy. thiều bảo trâm nhiều lần tính gọi về nhà mẹ, cuối cùng lại thôi vì sợ gia đình hai bên lo lắng.

vừa xót con vừa giận mình, trâm tự trách bản thân yếu kém. một chút vững vàng cũng chẳng có. em chỉ mong mỏi tìm được yến, vì thiều bảo trâm không muốn con gái mỗi ngày đều buồn bã.

thở dài, trâm đưa tay bế con.

"hầy, vậy thì con cũng phải đi tắm đã chứ? vừa dậy đã chạy ra đây rồi, con sâu làm tổ trong răng đấy"

hôn khẽ vào cái môi cứ vểnh lên, trâm mỉm cười vì bị bàn tay nhỏ nhắn của con chặn lại.

"mẹ ơi, chưa đánh răng, hông được hun âu"

cái kiểu đáng yêu giống ai không biết, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề như này trông rất buồn cười. thiều bảo trâm cũng ậm ừ, bế con vào phòng cho em nhỏ tự mình vệ sinh cá nhân. em ra ngoài làm vài món, loay hoay mãi cũng đến giờ đưa con đến trường.

thiều bảo trâm tiếp tục cuộc sống của mình một cách lặng lẽ, em vẫn tìm kiếm bóng dáng của dương hoàng yến đâu đó, từ những cuộc gọi dài hỏi thăm. hay các lần tự mình đi qua những nơi em cho là có thể. dương hoàng yến hẳn là không muốn em tìm thấy.

mệt mỏi tựa vào ghế lái, đợi đến giờ đón con về nhà. nhìn bầu trời xám xịt, từng cơn. trâm thoáng nghĩ về điều gì đó, đáy mắt trong veo mang theo cảm giác u buồn.

đáng lẽ em nên giữ cho con mình một gia đình trọn vẹn, hơn là vì cảm xúc của bản thân rồi khiến con bé dần thiếu đi một người mẹ. em giận yến, cái cảm giác thoáng qua ấy. rồi giận chính mình.

thiều bảo trâm quay lưng về phía yến, cũng là lúc em tự bỏ mặc chính mình trong sự vắng vẻ. em muốn chạm vào, nhưng có cố gắng cách mấy cũng không tới. cái bóng dáng từng bước đi bên cạnh em ấy. thiều bảo trâm đã vươn tay ra vô số lần, rồi khựng lại vì ánh đèn xung quanh.

em bỏ ngỏ giấc mơ vì gia đình, nhưng rồi mất tất thảy.

ôm lấy thứ không trọn vẹn trong vòng tay.

tiếng chuông khiến thiều bảo trâm giật mình, khẽ đảo mắt nhìn lũ trẻ nhào vào lòng tay mẹ. xuống xe tìm bóng dáng nhỏ, bước chân lon ton. vẻ vô tư, trâm muốn lên tiếng gọi. rồi nhìn con dừng hẳn lại nhìn vào một đứa trẻ.

"hậu ơi"

"mẹ ạ?"

thiều bảo trâm ngồi xổm nhìn con gái.

"hậu nhìn gì thế con?"

bĩu môi, bé con không thèm nhìn mẹ. hình như hậu nhớ ra điều gì đó rồi giận dỗi. hứ nguýt.

"mẹ trâm!"

trâm nghiêng đầu, em nghe thấy tiếng gọi nhưng không phải từ đứa nhỏ vẫn đang cúi đầu không nhìn mình. chẳng mấy chốc, trước mặt xuất hiện một lớn một nhỏ.

"..."

nguyễn khoa tóc tiên nhăn nhó đi theo, cô ái ngại với người hàng xóm có phần không thân.

đúng hơn là không thích.

"thy, gọi cô. mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi mà"

lê thy ngọc dậm chân.

"mẹ trâm, mẹ trâm, mẹ trâm"

trâm bật cười vì sự vênh váo này. xoa xoa đầu lê thy ngọc.

"mẹ trâm của hậu!"

lê thy ngọc nhíu mày, nhìn con nhóc trước mặt. rồi nhìn thiều bảo trâm.

"ơ ơ, đúng rồi. mẹ trâm của hậu"

thiều bảo trâm vội ôm con, bế thốc con bé lên.

"mẹ ơi, bế thy"

nguyễn khoa tóc tiên thở dài, cúi người bế cái cục nợ trên tay.

"mẹ trâm cũng là của thy, nghe chưa?"

"không chịu, của hậu, của hậu"

"chị tiên ơi"

thiệt bảo trâm đánh tiếng.

"thy, gãy răng mà nói nhiều không sợ lạnh họng à? mẹ của người ta, con dành làm gì?"

tóc tiên bặm môi. dọa nát con nhóc nghịch ngợm.

"mà mẹ nói, không có gọi mẹ trâm. tin mẹ quăng con về cho mẹ hằng không? chả biết chăm con kiểu gì lại để mất hai cái răng cửa rồi"

trâm bật cười. nhìn lê thy ngọc đưa đôi tay nhỏ xíu che miệng.

"mấy bữa trước em nghe chị hằng nói, thy giải cứu mẹ tiên trong máy tính trên bàn nên cắm đầu xuống đất. chị đừng mắng con bé"

"giải cứu kiểu gì vậy trời?"

"tại thy thấy mẹ tiên bị nhốt trong máy tính mẹ hằng mà"

nguyễn khoa tóc tiên nghĩ nghĩ, rồi à lên một tiếng. song lại quay sang nhìn thiều bảo trâm.

"cơ mà em đưa đống giấy tờ cho chị hằng rồi à?"

"vâng ạ"

"tao mà mất vợ là mày chết với tao"

nghiến răng, ghét không cơ chứ? vợ bỏ đi đã đành, có mỗi con em mà nó còn tiếp tay kiểu này. không ghét mới lạ. chả hiểu kiểu gì, hai cái căn hộ đối diện nhau lại cùng trong tình trạng ly thân. khác cái là nguyễn khoa tóc tiên bị vợ bỏ còn thiều bảo trâm bỏ vợ. mà trong cái thế bây giờ thì cùng hoàn cảnh rồi đây.

còn đang liếc mắt nhau, tiên chợt nghe con mình ré lên một tiếng. thiều bảo trâm giật giật con mắt.

thiều hoàng thúy hậu như mang mối thù không đội trời chung với lê thy ngọc, nên chọt thẳng ngón tay mình vào khoảng trống của hai cái răng gãy. bé cay mắt vì con nhóc trước mặt cứ nhe răng. mẹ trâm còn vừa xoa đầu nó mà quên mất hôn em như mọi khi.

"hậu!"

"mẹ mắng hậu..."

bé hậu cảm thấy tủi thân ghê.

"vừa lắm, cứ cười nhe răng là sao?"

mà bé thy cũng tủi thân lắm.

thấy không ổn nên cả hai chào tạm biệt, thiều bảo trâm bảo ban con vài điều. bắt con gái xin lỗi bạn rồi về nhà. nhưng cái kiểu vừa vào thang máy chung cư lại gặp, còn cùng tầng rồi đối diện. trâm chỉ biết thở dài.

bất lực hơn nữa là vừa vào nhà, thiều bảo trâm nhận được cuộc gọi từ bạn. việc dương hoàng yến thuê phòng ở quán rượu, sáng ngủ chiều say. em bí bách, rồi gõ cửa nhà nguyễn khoa tóc tiên.

"chị, chị giữ hậu giúp em một lát nhé. em có việc gấp phải đi ngay nhưng không mang bé theo được"

"à, ừ. đi đi, để con bé đây"

thiều bảo trâm nhanh chân chạy đi. không quên chào tạm biệt con gái.

"hậu ơi, mẹ đi đón mẹ yến về. con ở chơi với bạn thy một hôm nhé? không được ăn hiếp bạn đâu đấy!"

"-dạ"

cái dạ nặng ghê nơi, nặng nề cả tấm lưng gầy của tóc tiên.

gánh chịu cơn thịnh nộ của hai con nhóc chưa vào nổi lớp một. nhìn bọn nó đánh nhau đến mệt lả rồi ôm nhau ngủ say. lê thy ngọc còn dắt tay hậu khi thức dậy, bảo mẹ mình pha hẳn hai bình sữa rồi cùng uống với nhau kết huynh đệ.

buồn cười thật.

"ăn ba hả, nhưng sao hông gọi là ăn hai"

"tại hậu có ăn hai rồi, là quỳnh á. quỳnh cao nhắm, hay thy cũng gọi quỳnh là ăn hai đi"

lê thy ngọc bĩu môi. nó muốn tới coi ánh quỳnh mà thúy hậu nói là ai. nếu được thì bé sẽ tuyên chiến để được làm anh hai của hậu.

___
ba đứa nhóc chắc là điểm chữa lành duy nhất của cái fic này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store