6
mặc kệ tiếng khóc dài, nghẹn họng của con. dương hoàng yến chất vấn thiều bảo trâm với những lời nàng cho là lẽ. từng trận cãi vã. yến cười trong nước mắt. nàng bám vào chút tình yêu mọn, cái mà yến đã gần như đánh đổi giấc mơ cả đời mình. đáp lại là sự im lặng.
"bao lâu? đứa trẻ đó gần như bằng tuổi con em đó, em có còn là con người không? thiều bảo trâm!"
"đủ rồi yến!"
thiều bảo trâm ôm lấy đầu, cơn đau như bổ thẳng vào người. em chếnh choáng, mắt mờ dần trong từng lời thoại dài của dương hoàng yến. từng tiếng khóc, la lối. trâm chới với trong bóng tối, rồi một mình cố đứng vững. hơn ai hết, em sẽ giải thích nhưng mọi lời dương hoàng yến phát ra như nhấn chìm em. cảm nhận sự run rẩy từ chân, thiều bảo trâm cúi đầu. vịn lấy sofa.
"k-không phải, là con của chị hằng..."
dương hoàng yến một lần nữa, một lần nữa vỡ vụn. những mảnh vỡ ghì chặt vào tim. yến thôi khóc, giọng nhẹ bẵng. như một cơn gió đông, lạnh lẽo, côi cút.
cái tên như chìa khóa, mở ra hàng tá ký ức không vui. dương hoàng yến và thiều bảo trâm đã bao lần cãi vã vì nó. ví như yến vô tình tìm thấy tấm hình cũ đã ố vàng trong ngăn kéo mà em luyến tiếc không muốn bỏ. hay những lần em vô tình nhắc đến tình đầu.
cho dù thiều bảo trâm có giải thích cả trăm ngàn lần đi chăng nữa.
lê ngọc minh hằng vẫn như nguồn công tắc cho mọi thứ trào dâng trong lòng nàng.
nhìn em với ánh mắt đã mệt, và lạnh đi. cái lạnh xuyên thẳng vào trâm, em cố tìm yến qua đôi mắt đang mờ của mình. môi mấp máy.
"vì tình đầu trở về, nên tôi có cố gắng cách mấy em vẫn chọn sẽ ly hôn. phải không? trâm"
"cho dù đó không phải con em, em vẫn chọn bỏ mặc con ruột của mình rồi quăng cho con bé một lời nói dối để ôm lấy đứa trẻ khác, phải không?"
"thiều bảo trâm, tôi sai rồi. tôi còn nghĩ mọi thứ đều do mình, cố níu kéo chút tình cảm từ em. tôi lê lết bản thân, rồi hèn hạ cầu xin em mọi thứ. cuối cùng không bằng một cuộc gọi từ người ta"
dương hoàng yến cười khẩy, thất vọng và đau thương. khiến nàng chẳng còn để bất kỳ âm thanh nào lọt vào tai. thúy hậu nép mình vào cửa, nghèn nghẹn nhìn hai mẹ. lại cảnh tượng này, cái đầu nhỏ dường như đã in sâu nó vào trong, dù mỗi lần cãi nhau thiều bảo trâm luôn bảo con nên ngoan ngoãn ở trong phòng. nhưng điều này không thể thay đổi, việc đứa trẻ biết mẹ mình đang không vui. sẽ không tổn thương mình.
nhưng rồi họ vẫn tổn thương nhau.
thiều bảo trâm thì thào, mồ hôi lạnh túa ra. rồi vào khoảnh khắc yến bỏ đi khỏi sau câu nói.
"vậy thì cứ như em nói đi, gặp nhau ở tòa"
mọi thứ dường như vỡ toang, từng tầng ý thức sụp đổ. thiều bảo trâm ngã trên nền đất. bóng tối lần nữa nuốt chửng em, khóe mắt ươn ướt.
"đ-đừng"
thiều bảo trâm không thể tự mình liếm láp vết thương lòng, không tự xoa dịu những cảm xúc ngổn ngang. em khóc trong vô thức, rồi chẳng thể nghĩ được gì nữa. mỏi mệt. trâm luôn để thứ gì đó nhầy nhụa, đen kịt bám vào mình. từng chút ăn mòn ý định sống của bản thân. em gần như trở nên lạc lõng, dương hoàng yến cũng không thể thấy những vết hằn trên tay. thiều bảo trâm trầm lặng, để mặc xác mình trôi qua từng ngày. em đã nhiều lần tìm đến bóng tối, thử giao kèo với quỷ sai để đổi lấy ngày mai thôi mệt mỏi, nhưng mỗi lần nghĩ đến vợ con. trâm lại sợ.
em sợ chết hơn bao giờ hết, sợ dương hoàng yến trở về đêm mà vẫn không biết bật nước nóng tắm vì lười. sợ con gái quên mất dáng vẻ mẹ mình.
thiều bảo trâm sợ chết, nhưng em vẫn luôn giữ thứ đấy bên mình. trâm muốn chết nhưng rồi sợ. em sợ cả tối, sợ cả đơn côi.
hậu bật khóc, lon ton chạy đến. khẽ lay người mẹ. trong tiềm thức của một đứa trẻ, hậu đơn giản chỉ nghĩ rằng mẹ ngủ. em nín dứt tiếng khóc, cúi người chui vào lòng mẹ. tay nhỏ siết chặt lấy chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. hậu nhìn mẹ, tiếng thút thít nhỏ dần, em vùi mặt. khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.
bé bỏng vẫn nghĩ, ngày mai thức dậy. mẹ yến sẽ lại về, rồi mẹ trâm sẽ thức giấc. hôn chào em như mọi ngày.
thiều bảo trâm ngây dại đi trong bóng tối, em đảo mắt tìm kiếm chút ánh sáng của lối ra. từng cơn gió lạnh buốt cắt vào da, rỉ rả. trâm mải miết chạy theo tiếng gọi mẹ trong cơn mớ. em bật khóc trong sự sợ hãi về điều gì đó.
khẽ rít lên một tiếng, thiều bảo trâm cố làm quen với bóng đêm. trời đã tối, căn phòng bị phủ lên một bức màn đen kịt. cảm nhận được hơi ấm trong lòng, thiều bảo trâm lọ mọ ngồi dậy. nước mắt chảy dài, con bé vẫn ngủ say, chép miệng như một thói quen. em ngồi tựa vào ghế, ôm lấy con bằng cả mạng sống.
trâm chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại ra nông nỗi này, thứ mà em cố gắng bảo vệ gần như tan nát.
bé nhỏ trong vòng tay khẽ thức, nheo nheo đôi mắt tròn xoe của mình. hậu chu môi, bàn tay xinh xắn ôm lấy mặt mẹ, nhẹ lau trôi những hàng nước mắt.
"mẹ khóc ạ? hậu thương mẹ mà, đừng khóc nha. ngoan ngoan"
thiều bảo trâm nhìn con, rồi khóc thành tiếng. em không gắng gượng nổi nữa, để cho đứa trẻ dỗ dành mình mà khóc nức nở.
"mẹ ngoan nha, mẹ ngoan nha"
____
hehe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store