ZingTruyen.Store

tbt'dhy • wish tree

9

holikos3d

trâm không rõ về sự cô độc của bản thân từ đâu mà có, hẳn không phải từ ngày em thấy vợ mình hôn kẻ khác. hiển nhiên, thiều bảo trâm cũng từng là nghệ sĩ nên em tỏ hơn ai hết. em chọn lui về sau để chăm sóc gia đình và ngắm nhìn yến tiếp tục giấc mơ của cả hai.

em đã từng hạnh phúc. cho đến hiện tại khi ôm con gái trong vòng tay.

nhưng dần dà, thiều bảo trâm lại quên mất bóng dáng vợ mình. em bận rộn với công việc của bản thân, chăm sóc con, lo toang mọi thứ. em chỉ có thể lay lắt sống qua ngày, với trạng thái nửa vời ấy. trâm sẽ ôm yến sau một ngày dài, hôn khẽ vào môi. rồi tỏ ra mình ổn. ánh đèn trên vai dương hoàng yến quá nặng, nên em cũng chẳng muốn nàng lo lắng thêm. thiều bảo trâm cũng chưa từng nghĩ những thứ mình làm không phải là thấu hiểu, bản thân em chỉ đang ích kỷ giữ lại mọi thứ, từ cảm xúc của mình rồi bòn rút cái tiêu cực của những điều xung quanh vào cơ thể.

em bắt đầu chịu những cơn đau đầu từ đâu chẳng biết. từng thớ cơ trên da thịt siết chặt vào nhau. tiếng khóc dài miên man của con gái, căn phòng tối chỉ còn lại một mình. thiều bảo trâm đã mở mắt suốt những đêm dài.

tận mấy năm trời.

chỉ khi ôm dương hoàng yến trong lòng, em mới có thể yên tâm nhắm mắt.

ấy thế mà, chẳng bao lâu. thiều bảo trâm như chết đi một phần sau cái đêm ấy, đêm mà trông thấy vợ mình hôn chàng trai khác. phút chốc thôi, nhưng môi đã chạm. em gục đầu trên vô lăng, khẩn thiết bản thân nhìn lầm. vết răng làm da thịt rướm máu, tay em đau nhưng không thấu nổi vết cắt từ tim.

thiều bảo trâm chết hẳn, ôm lấy em là những khoảng lặng dài. hình hài của sự đổ vỡ. dương hoàng yến để lại cho em bóng lưng của mình, rồi cái dừng chân của gã trai ấy.

tiếng cười bật ra trong đêm. em không cam lòng về những thứ mình chịu. nhưng hình ảnh nhỏ nhắn của đứa con gái mà em nâng niu, níu kéo tâm hồn rách tươm của mẹ nó. dù là trước đây, hay tận sau này.

trở về nhà, thiều bảo trâm ôm hy vọng. dương hoàng yến say, rồi sẽ vì em giải thích hay thú thật điều gì đấy. rằng chị đã sai. nhưng những kỳ vọng đẹp đẽ mà em vẽ vời, bị cái nhíu mày đạp đổ tất thảy.

dương hoàng yến cằn nhằn vài câu, rồi bỏ vào phòng. để lại thiều bảo trâm, chìm dần xuống đáy biển. em còn nhớ rõ vị chát mặn ở đầu lưỡi và cả cảm giác ngộp đến thở không ra hơi.

"vợ ơi..."

"trâm gọi chị à?"

"hôm nay vui không ạ?"

không có tiếng đáp lại, tấm lưng gầy gò. giọng yến nhẹ tênh khiến em cười nhạt.

"hơi mệt thôi"

"vậy, chị ngủ ngon. em sang bên con ngủ một hôm nhé?"

"ừm"

thiều bảo trâm rời khỏi, ánh mắt em lạnh dần. ý thức về thực tại cũng vơi đi. rồi trong mơ màng của những đêm sau đó. trâm bị dày vò bằng những hình ảnh lập đi lập lại ấy. nó giết em từng ngày, rồi vì không thể. mà để lại vài vết hằn xấu xí trên cổ tay.

trâm từng nghĩ, nếu bản thân em chịu bộc bạch những âu lo với vợ. em có được ôm lấy rồi vuốt ve cho qua những ngày không nắng đầy mưa giông hay không?

câu trả lời là có.

dương hoàng yến luôn nhìn thiều bảo trâm bằng ánh mắt thăm thẳm, đăm đăm vào từng hành động của em. nàng chờ đợi điều gì đó, trong từng ấy năm.

từng giờ trôi qua, ngày dài lặng lẽ. thiều bảo trâm luôn tự ôm lấy mình. rồi cười khẽ, bảo với nàng rằng em ổn. bóng dáng đứa trẻ ấy, cao gầy thẳng lưng. yến không biết bản thân có nhìn lầm, nhưng trâm luôn cô đơn như thế. khi có nàng là vợ.

thiều bảo trâm như một bầu trời trong, đứng gió. không lạnh, không lay. dương hoàng yến đã nhìn ngắm vô số lần, nhưng vẫn không đoán được

trái tim của em đang trải qua mùa nào.

cơn gắt gỏng vô tình khi phải đoán mò cảm xúc, dương hoàng yến phơi bày hồn mình. để thiều bảo trâm chạm vào mọi thứ, như chạm vào từng mạch máu của bản thân. rồi nàng xảy chân. lún sâu vào đống bùn tanh tưởi.

gã trai đấy, phơi thây hồn mình qua từng câu chữ. yến đắm chìm trong cảm xúc chưa thể buông của cả nhân vật lẫn mình, rồi điếng người vì cái chạm môi. cảm giác tội lỗi và tức giận. dương hoàng yến sợ hãi, bỏ về. hình ảnh thiều bảo trâm một mình trong nhà khi con đã ngủ. vẻ lẻ loi như một ánh đèn dầu le lói, có thể vụt tắt bất cứ khi nào. nàng mệt mỏi, cả cho mình lẫn cho em.

rồi đáy lòng vừa giận dỗi, đầy bụng những tội lỗi không nên. dương hoàng yến sợ, nàng chọn im. như cách em luôn giữ cho mình điều không thể nói.

đến lúc chợt nhận ra. yến ôm mặt, bật khóc. tiếng khe khẽ của cơn nấc nghẹn. nàng không còn đường về, trước mắt, nụ cười trong vắt của trâm như tàn lụi. rồi ánh nhìn trách móc như siết chặt buồng phổi, căng phồng, đau đớn muốn nổ tung. dương hoàng yến bị biển đen nuốt chửng, nỗi thấp thỏm, quặn thắt ruột gan.

nàng run rẩy, mò mẫm mãi trong bóng đêm. không để mình gục ngã. yến tìm kiếm cách bước vào thế giới của em, rồi toàn là bóng tối. những mảnh vỡ chất cao thành núi, tiếng loảng xoảng của những điều vẫn đang vỡ toang.

__

"mày cứ thế, thì không phải một mình mày chết đâu. con mày, vợ mày cũng vậy"

kiều anh nhìn thiều bảo trâm, lần đầu tiên cô thấy bạn mình uống nhiều đến vậy. say như thể nó sẽ sống không qua nổi ngày mai.

"tao chết lâu rồi, chết từ cái ngày đó"

"ừ, chính mày tự giết mày. không ai cả"

thiều bảo trâm bật cười, nó gục xuống. tai vẫn vang lại lời nói dài, rỉ rả của kiều anh.

"dương hoàng yến là vợ mày, không phải người dưng. im lặng vừa mất dạy, vừa mất hết. bả không phải thần thánh, mày không nói thì làm sao bả biết mày nghĩ gì? trâm này, hơn ai hết, tao mong mày vừa có thể đối xử dịu dàng với bản thân và cả vợ mày nữa. còn chuyện bả hôn thằng chó nào đấy thì kệ đi. suy cho cùng, mày rõ ràng mà. dương hoàng yến có yêu cảm giác trước ống kính đến bao nhiêu cũng không yêu nó bằng mày cả"

nó nhìn em bằng ánh mắt kiên nhẫn. rồi nhẹ nhàng hơn trong giọng nói đôi lời cuối của bữa gặp mặt.

"đấy là bộ phim cuối cùng của chị yến, chứ không phải lựa chọn cuối về cuộc đời của chị ấy. có viết có vẽ cũng phải là mày, mây xanh hay xám cũng do mày lựa. vì mày hơn hẳn những thằng ngoài kia, mày, thiều bảo trâm; là vợ của dương hoàng yến"

thiều bảo trâm đưa mắt nhìn lại, em nấc lên một tiếng. à một hơi dài.

như đứa trẻ con, lon ton ở cái tuổi vô tri, trâm để những vô tư của mình phơi ra khi chẳng còn tỉnh táo. em loạng choạng bước về nhà.

em phải về ăn vạ mới được.

__

"trái tim của em đang trải qua mùa nào" đây là câu tớ viết lại.

từ câu thoại woo seulgi dành cho yoo jaeyi trong phim friendly rivalry ạ.

__

tươi rồi đó, đợi mẹ nhỏ về ăn vạ mẹ lớn là mẹ lớn ở nhà biết cái cảnh =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store