[Tạm thời dừng]-[OperaxIruma] Sữa và cà phê đắng.
6.Ốm
| Hoàn cảnh : Opera và Iruma được nhận nuôi là anh em không cùng huyết thống |
LƯU Ý : OOC(Out of character)-Suy nghĩ,thói quen,cách xưng hô sẽ bị thay đổi không phù hợp hay lệch khỏi nhân vật-
.
.
.
.
Từ nhỏ,cậu đã luôn là cái bóng theo sau anh cậu,mọi việc anh làm luôn là cậu làm đá lót trước.Hồi đó cậu non nớt nghĩ rằng anh và cậu chính là cặp trời sinh,sau dần suy nghĩ thay đổi đến năm cậu 16 tuổi trên mặt cậu không còn là sự trẻ con mà bù vào là tính cách ngoan ngoãn,hiểu chuyện.
.
Đôi lúc khi nhìn anh học bài,Iruma sẽ luôn ở bên lải nhải từng chuyện mình đã gặp trong ngày hôm nay tồi tệ hay thú vị như nào.Người ngoài nhìn vô chắc chắn nghĩ rằng anh và cậu bất hòa nhưng chính Opera lại là người bảo vệ,yêu thương cậu nhất hơn ai khác.
.
.
Buổi sáng đẹp trời,ánh nắng ấm áp chiếu đến đầu giường,đôi mắt xanh long lanh khẽ nheo lại,than thở với ai đó.
'Opera-chan..Em đau đầu quá' - Cậu cố gắng gượng dậy nhìn anh trên chiếc giường rộng lớn,mồ hôi lấm tấm trên trán.Anh vội vàng đến bên cậu,đỡ bóng dáng nhỏ bé đang lảo đảo kia.
'Không cần cố,hôm nay anh sẽ xin nghỉ cho em.'
'Nhưng mà..'
Chưa đợi cậu nói xong thì anh đã bịt mồm lại rồi,một tay che còn một tay còn lại thổi cháo cho cậu.
'Ăn đi.'
Cậu biết anh đang rất lo lắng cho mình nên cũng bình tĩnh lại,ngồi yên cho anh đút ăn được một lúc thì không nhịn được ngất đi.Tiếng thở khó nhọc vang lên,Opera nhìn người dưới thân mình chỉ vô cảm chỉnh lại tư thế nằm và đắp khăn lạnh lên trán nhóc.Làm xong việc sạch sẽ thì thu dọn đồ đạc chỉnh chu như là thói quen lâu năm của anh.
.
.
Đóng lại cánh cửa nặng nề ấy,anh sải bước đi đến trước giữa dàn vệ sĩ dày đặc,nơi cuối cùng đó là một người đàn ông đã hơn trung niên mang khí chất khó gần.Người đàn ông chỉ khẽ nhấp một ngụm trà,xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ nơi phong cảnh hữu tình được làm riêng cho ông ngắm nhìn.Bình tĩnh thật.
'Đó là một điều bảo vệ cậu ấy,trước tối hôm nay đừng để cậu đi đâu cả,được chứ?'
'Vâng,điều đó là tất nhiên.'
Cung kính như điều đó là một mệnh lệnh,anh không muốn làm điều đó nhưng để kế hoạch thành công phải để họ cuống cuồng một lúc rồi.
.
.
Iruma ngáp ngắn,cậu đã ngủ li bì từ sáng đến giờ là hơn 17 giờ chiều rồi.Cậu đứng lên vươn vai rồi kéo rèm ra,ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chiếu đến khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cậu.Nhìn cảnh hoàng hôn lặng đẹp đẽ chói mắt này,trong lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.Vài ngày qua cậu đã thức đêm bàn bạc,lủi thủi làm hết đống báo cáo và đi trinh sát cùng Opera-chan tuy có vài bất lợi nhưng đã lâu rồi cậu không còn ở bên anh lâu như thế.Đôi mắt cậu quan sát chiếc khăn đang ở trong tay mình,là chiếc khăn lạnh anh đắp cho cậu.Trên đó chính là nét chữ của anh tự thêu để đánh giấu chủ quyền của mình,cậu ngắm thật lâu rồi cất vào túi thong thả đi uống nước.
.
Cánh cửa đóng chặt được mở hé,cậu ló đầu ra nhìn hành lang trống trải rồi mới bước chân ra ngoài
'Này nhóc,làm gì đấy' - Một giọng nói sau lưng truyền đến,cậu theo bản năng giật mình,run rẩy một chút rồi mới xoay người lại là anh trai Opera cậu.
'Em chỉ muốn đi uống nước thôi ạ..'- Iruma lắp bắp được một lúc rồi mới nói được câu hoàn chỉnh,khuôn mặt toàn vẻ chột dạ như đứa trẻ làm sai.Anh thở dài,không nói gì cả mà xoa mái tóc xanh đang xù lên,tay ân cần đưa đến một ly nước.
Cậu nhấp một ngụm nước rồi khẽ nhìn anh,khác với sự chỉnh chu sáng nay thì giờ đây anh trông khá mệt mỏi,tóc tai không được gọn gàng nhưng không làm giảm sự hoàn mỹ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store