ZingTruyen.Store

[Tạm thời dừng]-[OperaxIruma] Sữa và cà phê đắng.

5.Mèo

AnnThuy9

Lại là một ngày đẹp trời,bóng hình nhỏ con chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường to lớn đối lập với cậu ấy,thiếu niên khẽ vươn vai lại lẩm nhẩm hôm nay sẽ lại là một ngày tuyệt vời nhỉ?
Mà dạo này cậu rất mệt,dù nghỉ ngơi hợp lý và ngủ nhiều lại không giảm bớt cảm giác kì lạ đó nhưng ngoài lo sợ cậu không dám nói với ai cả.
.
.
'Kalego-sensei..Nếu trong ký ức mình đã từng tồn tại một ai đó không có thật thì là sao hả thầy?'-Iruma buột miệng hỏi ra những câu hỏi cho người đối diện kia,thầy ta ngẩng đầu lên,vò lại cục giấy nháp và ném thẳng vào phía cậu.
'Học đi,thằng nhóc chết tiệt' -Sau đó lại trầm ngâm,xoa đôi mày cau có kia và trả lời cậu
'Nếu người đó đủ quan trọng với nhóc,hãy tìm họ bằng cách lặp lại những hành động ký ức mà mi nhớ được.Ngoài ra,việc đã quên cũng là một cơ chế bảo vệ não của nhóc đấy.'-Nhận được câu trả lời,cậu chăm chú lắng nghe và ghi nhớ vào đầu.
.
.
'Hm...lặp lại những hành động cũ sao?'-Cậu đứng ngẩn ngơ bên hồ nước hồi bé cậu hay đến,từng dòng suy nghĩ dày đặc quanh quẩn mãi trong đầu cậu,giống như một hộp quà đặc biệt bộ não cậu đã ném vô thùng rác quanh năm tháng,cậu cố lục tung tìm kiếm mà chẳng thể biết được,thứ cảm xúc kì lạ đó như nhấn chìm cậu.
'Này!Bắt nó lại,đừng để nó chạy thoát..chết tiệt' -Một gã đầu trọc đuổi theo con mèo mang màu đen tuyền,nó chạy nhanh thoăn thoắt đến bên cậu.Trong giây phút,cậu chạm mắt với nó,nó mang màu mắt đỏ rực,mang đầy đe dọa và có chút sợ hãi,cậu không bài xích mà ngửa lòng bàn tay về phía nó,nở một nụ cười thân thiện.
'Đừng sợ..đến đây nè,mèo con!'-Con mèo đó gầm gừ một chút rồi từ từ cẩn thận đến bên cậu,thấy cậu không có động tĩnh gì liền trốn phía sau lưng.Iruma không nhịn được hỏi
'Bác Anj,sao bác lại đuổi con mèo này ạ?'
'Ôi trời,bác mới nhặt được và nuôi nó được 2 tuần thôi,công nhận nó bướng thật đấy Iruma à.'-Ông bác thở dài kể lại với cậu.
'Con cũng rất thích con mèo này,bác có thể bán cho con bất cứ giá nào được không ạ?'-Iruma cười và đưa ra yêu cầu với người đối diện.
'Được thôi!Chuyện tiền bạc không cần đâu,con mèo này cũng khá thích cháu mà.'-Thấy ông bác sảng khoải như vậy cũng yên tâm.
'Cháu cảm ơn nhiều ạ'-Cậu vui vẻ cười và nói chuyện một chút với bác thì đem con mèo kì cục này về nhà.

Trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ liên miên,con mèo này không hẳn ghét cũng không thích cậu,chỉ đi theo sau lưng làm cậu có cảm giác khá an toàn.
.


'Này,tớ nên gọi bé là gì nhỉ?'
'Hm,"Black" thì sao?Im lặng là đồng ý đó nha.'
Nó không kêu cũng chẳng làm gì,chỉ ngồi liếm lại bộ lông rồi quan sát cậu.
'Black,từ giờ hãy cùng anh trở thành một gia đình nhé.' -Khuôn mặt ủ rũ thường ngày của cậu giờ bị niềm vui lấp đầy,bàn tay nhỏ bé cẩn thận ôm chầm cục bông đen trước mặt.Cùng lúc đó,bóng người già nua từ từ xuất hiện sau lưng cậu.
'Iruma cưng!Cháu đang ôm cái gì thế!'
'A..Thưa ông,con mới nhận nuôi Black đấy ạ!'-Cậu hào hứng dơ Black lên cho ông cậu Sullivan xem,ông ngắm nghía một hồi rồi đưa tay ra xoa đầu cậu,hào hứng nói 
'Nếu Iruma-kun đã thích vậy cùng nhau nuôi nhé'
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store